$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng khờ (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Thư Sinh) – Chương 199

Chương 199 – Vệ Hải chết rồi
Ngô Thiên thua rồi, thua rất thảm!
Người cao ngạo như hắn đã hoàn toàn ngã quỵ. Hắn không còn sự oai nghiêm ngút trời, không còn hống hách, ngang ngược, hắn chỉ còn lại một cơ thể bất động và chút hơi thở thoi thóp.
Hắn đã đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết.
Hy vọng của tất cả mọi người cũng hoàn toàn biến mất theo sự thất bại của Ngô Thiên. Ai nấy đều như rơi xuống đáy vực, cả người cứng đờ, trong lòng tuyệt vọng, tối sầm mắt lại. Không còn gì đáng để chờ đợi nữa, đến cả người đứng đầu gia tộc, tuyệt thế vô song như Ngô Thiên cũng bại dưới tay Gia Cát Hùng. Trên thế giới này còn ai có thể khống chế được tên quái vật này chứ?
Không còn, trong lòng của mọi người đã không còn hy vọng và trông chờ gì nữa, trong lòng họ lúc này chỉ tràn ngập sự tuyệt vọng vô biên.
Ngô Thiên ngã xuống đất, trong lòng càng thêm u ám hơn, bao nhiêu cảm xúc bỗng dâng trào cả lên khiến Ngô Thiên như muốn bùng nổ. Hôm nay, hắn dũng cảm đứng ra chống lại Gia Cát Hùng trước mặt bao người hoàn toàn là vì hắn có tự tin đánh bại được quái vật lông dài này, hắn muốn chứng minh bản thân với người trong cả nước, hắn muốn mọi người nhìn thấy hào quang của hắn, để mọi người khâm phục mình, kính trọng và tôn sùng mình. Ngô Thiên hắn phải kìm chế bao nhiêu năm, vật vờ bao nhiêu năm, hôm nay, hắn đứng đầu nhà họ Ngô, đứng ra đầu sóng ngọn gió, hắn chỉ muốn để mình tỏa sáng lấp lánh toàn đất nước.
Vậy nhưng, kết cục cuối cùng lại là sự thất bại hoàn toàn, thất bại thảm hại, mất sạch mặt mũi, tâm nguyện chưa đạt được, hắn không những không trở thành Đấng cứu thế được mà còn biến thành kẻ bại trận trước mắt người dân cả nước. Tim của hắn muốn nổ tung.
Phía khác, sau khi Gia Cát Hùng đánh bay Ngô Thiên, ông ta không hề nhòm ngó đến Ngô Thiên mà nhìn chằm chằm vào thanh Huyết Long Đao bị ông ta kẹp chặt trong tay. Thanh Huyết Long Đao nhuộm một màu đỏ như màu máu, ông ta cũng từng nhuốm đầy máu. Gia Cát Hùng lại thích nhất máu tươi, ông ta như cảm nhận được mùi máu tanh không ngừng phảng phất chung quanh, ông ta yêu nhất cảm giác này. Trong mắt ông ta từ từ phát ra những ánh sáng phấn khích vô cùng, tia sáng này cũng là màu đỏ.
Bỗng nhiên, Gia Cát Hùng nắm chặt lấy chuôi thanh Huyết Long Đao, sau đó ông ta vung đao, chém lung tung, ông ta chém rất hăng, rất điên máu, ông ta giống như đang bày tỏ điều gì đó qua điều này, lại vừa giống như làm một chuyện mà ông ta hết mực yêu thích.
Binh binh binh!
Hết nhát này đến nhát khác, chém ra rất mạnh bạo, không chút lưu tình. Khắp Quảng trường Nhân dân, đá gỗ vỡ vụn, âm thanh vang vọng, khói bụi mù mịt, xung quanh hỗn độn, thậm chí những xác chết ở dưới đất đều bị Gia Cát Hùng chém đứt đôi. Gia Cát Hùng không hề có ý định dừng lại, ông ta càng chém càng phấn khích. Ông ta càng ngày càng nhìn Huyết Long Đao bằng ánh mắt mê mẩn, giống như một đứa trẻ lấy được đồ chơi mà mình yêu thích, nghịch ngợm không chịu dứt ra.
Chơi một hồi lâu, có vẻ Gia Cát Hùng chưa thực sự thỏa mãn, ông ta đột nhiên nhìn về phía Ngô Thiên đang nằm ở dưới đất.
Đôi mắt ông ta hằn lên tia máu, nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên. Ông ta cũng bắt đầu cất bước chân, đi về phía Ngô Thiên. Bước chân của ông ta rất chậm, rất nặng, từng bước từng bước rung chuyển mặt đất, vang tận trời xanh.
Đó là bước chân của Thần Chết.
Trong giây lát, tim những người đứng trước màn hình bắt đầu thắt chặt lại, mặc dù Ngô Thiên bại trận rồi nhưng bọn họ không muốn Ngô Thiên chết thảm dưới tay của Gia Cát Hùng!
Khoảnh khắc ấy, ai nấy đều căng thẳng, nín thở, tim thắt chặt lại.
Trước sự chú ý của rất nhiều người, Gia Cát Hùng đem theo hơi thở của Thần Chết tiến tới chỗ Ngô Thiên, ông ta nhìn Ngô Thiên bằng ánh mắt hung dữ, sau đó dứt khoát chém thanh Huyết Long Đao về phía Ngô Thiên.
Vốn sức mạnh của Huyết Long Đao vô cùng lớn, Gia Cát Hùng lại không hề nhẹ tay, nhát dao này chém xuống thì Ngô Thiên làm sao còn đường sống được.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều căng thẳng đến tột độ.
Vậy nhưng, cảnh tượng Ngô Thiên bị chém thành hai mảnh không hề xảy ra, ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng một luồng chân khí từ giữa không trung hiện ra, đánh trúng cánh tay cầm Huyết Long Đao của Gia Cát Hùng.
Binh!
Luồng chân khí đánh mạnh vào tay Gia Cát Hùng, vì thế, cánh tay đang chém xuống bỗng chuyển hướng giữa chừng, chém xuống phần đất bên cạnh Ngô Thiên.
Mặt đất bị chém cho nứt toác ra, âm thanh vang dội, bụi tung mù mịt.
Ngô Thiên được cứu rồi.
Ngay sau đó, một người đàn ông với mái tóc trắng bạc bay từ trên trời xuống, đáp đất vững chắc ở phía sau lưng Gia Cát Hùng.
Ông ta là Vệ Hải.
Vệ Hải là người cùng Ngô Thiên đi máy bay trực thăng tới đây. Dựa theo đúng kế hoạch ban đầu của Ngô Thiên, hắn định một mình ra tay giải quyết Gia Cát Hùng, hắn muốn tranh thủ cơ hội để một trận thành danh, ra oai khắp cả nước. Có điều, ước nguyện không thành, mạng của hắn cũng gần như mất luôn, Vệ Hải không thể không xuất hiện.
Người dân theo dõi đến ngạt thở, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện như thần tiên hạ phàm, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục nhen nhóm hi vọng mới. Nhịp tim của mọi người đều đập nhanh hơn hẳn, Ngô Thiên chưa chết, lại có cao thủ mới tới, rõ ràng người cứu Ngô Thiên chính là ông lão tóc bạc kia. Điều này có phải có nghĩa là ông lão tóc bạc còn giỏi hơn cả Ngô Thiên không?
Vừa nghĩ tới đây, mọi người lại không nhịn được mà kích động nhiều hơn, cho dù thế nào, đây cũng là chút tia sáng le lói trong bóng tối để mọi người ôm lấy hy vọng thêm lần nữa.
Ai nấy đều để mắt đến ông lão tóc bạc.
Giờ phút này, quả thật Vệ Hải rất giống một vị cao nhân. Ông ta đứng thẳng người một chỗ, cả người tràn đầy khí chất thần tiên, khí thế của ông ta bao trùm khắp nơi. Ông ta như một đại dương bao la, mênh mông vô bờ, nhìn không thấy đáy.
Vốn Gia Cát Hùng đang ở trong trạng thái điên cuồng giết người, đột nhiên bị người khác cản trở, sự tức giận của ông ta bỗng tăng vọt lên. Con mắt ông ta đỏ ngầu, quay người lại, căm phẫn nhìn chằm chằm Vệ Hải, ngay sau đó ông ta giơ Huyết Long Đao lên, ngắm chuẩn vào Vệ Hải rồi chém tới.
Gia Cát Hùng không hiểu chiêu thức võ công nhưng ông ta có một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Huyết Long Đao ở trong tay ông ta càng được kích phát ra uy lực khủng khiếp.
Dồn hết sức lực vung ra một đao, xé toạc không khí, rung động đất trời.
Thấy vậy, ánh mắt Vệ Hải thay đổi, đôi mắt ngầu đục của người già bỗng chốc lộ ra cái nhìn tinh nhanh, khí tức của ông ta cũng tỏa ra trong phút chốc. Chân khí của ông ta bỗng được giải phóng ra giống như một chiếc bảo kiếm to lớn được rút ra, sức mạnh kinh khủng đó đủ để người khác rùng mình.
“Âm Dương Quyền!”
Vệ Hải hét lớn một tiếng, sau đó cơ thể của ông ta bỗng di chuyển nhanh như chớp, ngay khi Huyết Long Đao chém về phía ông ta, Vệ Hải không những không lùi lại mà còn tiến lên, cả người giống như một thanh kiếm sắc bén, xông thẳng tới Gia Cát Hùng.
Những người đang theo dõi màn hình chỉ cảm thấy trong camera có một bóng đen di chuyển nhanh như chớp, trong nháy mắt, Vệ Hải đã xuất hiện ngay trước mặt Gia Cát Hùng. Ông ta tránh được uy lực của Huyết Long Đao, nhẹ nhàng tiến tới trước mặt Gia Cát Hùng. Khi Gia Cát Hùng còn chưa kịp phản ứng, ông ta ra một đòn Âm Dương Quyền, đánh mạnh vào người Gia Cát Hùng.
Đây là một chiêu mạnh, Thái Âm (mặt trăng) trở thành Thái Dương (mặt trời), người thiên về âm, cực âm cực nhu thường giấu vào bên trong, hướng nội, trầm tính; người thiên về dương, thuần dương thuần cương, biểu lộ bên ngoài, bên ngoài phóng khoáng hơn.
Có điều Vệ Hải lại thuộc vào kiểu người thứ ba, có cả Âm Dương, khoảnh khắc nắm đấm của ông ta vừa mới đánh ra, toàn bộ sức mạnh vô cùng mềm mại, giống như không hề có chút sức lực nào, chẳng khác gì cú đánh như thêu hoa của mấy cô gái nhưng trong nháy mắt, nắm đấm của ông ta bỗng trở nên vô cùng mạnh bạo, một luồng khí dương cương cực đại tràn ra từ cú đấm giống như ánh nắng chói chang, hừng hực khí thế, chứa đựng chân khí hủy diệt vạn vật, đánh mạnh về phía Gia Cát Hùng.
Không ngoài dự đoán, Gia Cát Hùng vung đao chém một nhát vào không khí, sau đó bị Âm Dương Quyền của Vệ Hải đánh mạnh lên người.
Uỳnh!
Nắm đấm lấy Âm hóa Dương ầm ầm nện thẳng lên người Gia Cát Hùng, tạo ra một tiếng động vang dội, cơ thể to lớn của Gia Cát Hùng bị va chạm mạnh, liên tiếp lùi về phía sau, vô cùng chật vật.
Kẻ mạnh như Gia Cát Hùng lại bị một đòn của Vệ Hải đánh lui.
Đây là tình cảnh mà người xem chưa bao giờ nhìn thấy, phải biết rằng Gia Cát Hùng là thứ đến vũ khí cũng không đánh lại được nhưng bây giờ, Vệ Hải chỉ đấm một cái đã đẩy lùi được Gia Cát Hùng. Đây là sức mạnh như nào cơ chứ!
Lúc này, mọi người xôn xao cả lên, ánh mắt của mọi người sáng lấp lánh. Vệ Hải đã đem lại hi vọng rất lớn cho bọn họ, khiến bọn họ vô cùng kích động và phấn khích.
Gia Cát Hùng lùi lại về sau mấy bước mới có thể lấy lại được thăng bằng. Trong mắt của ông ta đột nhiên bắn ra những tia lửa, ánh mắt dữ tợn đáng sợ như muốn xé xác Vệ Hải.
“A!”
Gia Cát Hùng gầm lên một tiếng. Trên người của ông ta bỗng khuếch tán ra một luồng khí vô cùng mãnh liệt, luồng khí khủng bố bỗng xộc thẳng lên trời, cùng với luồng khí điên loạn kia, Gia Cát Hùng không màng gì cả, xông thẳng tới Vệ Hải, chém loạn thanh đao về phía ông ta.
Lần này, Gia Cát Hùng phát ra sức mạnh thật sự rồi, đao thế của ông ta rất nhanh và mạnh, trong ánh đao tràn đầy luồng khí tàn sát, bộc lộ ra một sức mạnh vô cùng đáng gờm, hơn nữa ông ta khua đao liên tiếp, không dừng phút nào.
Hết đao này tới đao khác, nhát nào nhát nấy như muốn xé trời diệt đất.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Nơi ánh đao quét qua đều bị phá hủy, Quảng trường Nhân dân rộng lớn không ngừng vang lên những âm thanh vang dội, mặt đất cứng chắc bị nứt toạc một rãnh vô cùng đáng sợ.
Con quái vật này điên rồi!
Vệ Hải không hề lơ là, ông ta bay lên trời như tên lửa, vèo một cái, cả người bật lên cao, lơ lửng giữa không trung, tránh được ánh đao của Gia Cát Hùng, Vệ Hải dừng lại giữa không trung, tập trung toàn bộ chân khí trong cơ thể vào hai bàn tay, đánh hết phát này đến phát khác lên người tên Gia Cát Hùng đang điên cuồng khua đao ở bên dưới.
Thế chưởng của Vệ Hải vô cùng lớn, lực chưởng mạnh vô cùng, chân khí trong mỗi chưởng đánh ra đều dày đặc như mưa đá, không ngừng đánh lên người Gia Cát Hùng.
Trong phút chốc, mọi thứ trở nên hỗn loạn, trong hư không, những tiếng nổ chói tai không ngừng vang lên như sấm sét, cuồng nộ vang lên khắp bốn phương tám hướng. Vệ Hải lơ lửng giữa không trung và Gia Cát Hùng ở dưới mặt đất đều nổi trận lôi đình, chém giết bốn phương, không hề nương tay.
Quảng trường Nhân dân thay đổi hoàn toàn bởi vì cuộc đối đầu của hai người bọn họ, bụi tung mù mịt, bầu trời rung chuyển, tiếng nổ vang trời giống như tiếng pháo hoa nổ không ngừng, tạo thành một mớ hỗn loạn trong hư không, không khí ngột ngạt.
Khán giả xem trước màn hình đã không thể nhìn được quang cảnh ở bên trong nữa chỉ nhìn thấy cảnh tượng mông lung, mơ hồ.
Thậm chí, Vệ Hải lơ lửng trong không trung cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ, hai tay của ông ta không ngừng phát ra chân khí nhưng trước mắt chỉ hiện ra một mảng mù mịt. Ông ta không nhìn thấy được Gia Cát Hùng nữa và cũng không cảm nhận được động tĩnh của Gia Cát Hùng nữa. Rõ ràng Gia Cát Hùng đã dừng việc khua đao loạn xạ lại rồi.
Vệ Hải không dám chắc có phải Gia Cát Hùng bị chân khí của mình đánh gục rồi hay không nhưng để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, ông ta tiếp tục đánh ra những đòn cực mạnh vào vị trí ban đầu của Gia Cát Hùng. Chắc chắn Gia Cát Hùng không còn chút động tĩnh nào nữa thì Vệ Hải mới dừng tay.
Ông ta tìm bóng dáng Gia Cát Hùng trong biển bụi mù mịt.
Bụi mù dần dần tản ra, tầm nhìn của Vệ Hải cũng dần dần rõ hơn.
Vậy nhưng, khi ông ta vừa mới nhìn rõ được tình hình ở bên dưới thì bỗng phát hiện, Gia Cát Hùng lành lặn, không chút thương tổn nào, đứng sừng sững phía dưới mình. Đôi mắt của đối thủ phóng ra ánh mắt dữ tợn, đang nhìn chằm chằm mình. Trong phút chốc, Vệ Hải cảm thấy như Thần Chết đang quan sát mình.
Trong nháy mắt, sắc mặt của Vệ Hải hoàn toàn thay đổi.
Uỳnh!
Khi trong lòng Vệ Hải đang cảm thấy sợ hãi, Gia Cát Hùng bật cao lên, đôi tay to của ông ta nhanh chóng tóm được mắt cá chân của Vệ Hải, sau đó ông ta quăng mạnh Vệ Hải xuống đất.
Đùng!
Vệ Hải hoàn toàn không kịp phản ứng đã bị Gia Cát Hùng quăng cả người xuống dưới đất, tạo ra một tiếng uỳnh vang dội.
Bụi bặm dưới đất bắn tung tóe, miệng Vệ Hải hộc ra máu tươi, khuôn mặt của ông ta méo xệch, ánh mắt tràn đầy sự đau đớn. Ông ta chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình bị sức mạnh đáng sợ của Gia Cát Hùng nghiền nát rồi.
Gia Cát Hùng nhanh chóng đáp đất, ông ta không hề dừng lại nghỉ ngơi chút nào. Nhân lúc Vệ Hải đang bị thương nặng nằm dưới đất, chém một nhát xuống người ông ta.
Xẹt!
Huyết Long Đao không hề nhẹ tay, bổ một nhát lên gáy Vệ Hải. Trong giây lát, đầu của Vệ Hải giống như quả bóng rời chân cầu thủ, lăn qua một bên.
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!