$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng khờ (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Thư Sinh) – Chương 187

Chương 187: Tình trạng bi thảm của nhà họ Ngô

Giết cho đã đi!

Một câu nói ra khiến cả Học viện U Minh đều máu nóng cuồn cuộn, ý chí chiến đấu hừng hực.

Hôm qua trong núi rừng thôn Tương Thủy, người của Học viện U Minh nhịn đến khó chịu, bọn họ tung hoành giang hồ nhiều năm, nào nhịn nổi cơn uất ức thế này chứ, rõ ràng Ngô Bách Tuế bị bọn họ bắt được trước, nhưng nhà họ Ngô lại cướp người đi như bọn trộm cướp. Ngô Thiên cầm thanh Huyết Long Đao quyết đấu với Minh Vương, lại còn cứ ép Minh Vương vào chỗ chết, cuối cùng Minh Vương tay không thắng được Ngô Thiên, theo lý mà nói thì Ngô Bách Tuế càng nên thuộc về Học viện U Minh bọn họ mới đúng. Ai ngờ, Vệ Hải ở đâu đột nhiên nhảy ra, ông ta lại nhân lúc người khác gặp nguy hiểm, không nói không rằng cưỡng ép bắt Ngô Bách Tuế đi.

Từng chuyện một đã khiến những người đàn ông sục sôi máu nóng trong Học viện U Minh tức giận tới tột đỉnh, sự bá đạo vô lại thậm chí hành vi vô sỉ của nhà họ Ngô đã khiến người của Học viện U Minh ghét cay ghét đắng, trong tim họ tích tụ một cục tức bén lên thành lửa, thật sự như muốn nổ tung bọn họ rồi.

Bây giờ, cuối cùng có thể phóng thích nó ra rồi, lửa giận ngùn ngụt nên đương nhiên họ sẽ không khách sáo gì nữa.

Thoáng chốc, hơn năm trăm người phía sau Minh Vương đều mang ý chí chiến đấu hừng hực, xông thẳng về đại quân của nhà họ Ngô. Bọn họ giống như ngàn vạn viên đạn đại bác, uy lực cực lớn, muốn đánh nát toàn bộ trang viên nhà Ngô.

Ngô Thiên không thể nhẫn nhịn được nữa, hôm nay Minh Vương dẫn người xông thẳng vào trang viên nhà họ Ngô của hắn, mấy lão quái vật liên tục coi thường hắn, coi thường nhà họ Ngô của hắn, thậm chí, Vệ Hải chủ động cầu toàn mà Minh Vương cũng không thèm đếm xỉa, không ngần ngại ra lệnh tấn công. Tất cả những điều này đã động chạm mạnh mẽ đến chiếc vảy ngược của Ngô Thiên, sao Ngô Thiên chịu cho được.

Ngô Thiên ngay lập tức mang theo lửa giận ngập trời, lớn tiếng ra lệnh: “Xông lên, giết sạch bọn chúng cho tôi!”

Giọng của Ngô Thiên chấn động cả trang viên, vang vọng lên chín tầng mây.

Quân đoàn nhà họ Ngô cũng bùng cháy tinh thần chiến đấu mãnh liệt trong phút chốc. Nhà họ Ngô là gia tộc đứng đầu cả nước, ai ai trong đám cao thủ của nhà họ Ngô này cũng là những người có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa lại kiêu hãnh cực kì. Bọn họ nào có thể nhẫn nhịn người ngoài láo xược ở trang viên của nhà mình như thế này, bọn họ thề phải giết sạch đám người ngông cuồng này.

Gần một nghìn người lập tức như mũi tên lao ra khỏi dây cung, ào ào bắn ra, công kích về phía đội ngũ Học viện U Minh đằng đằng sát khí.

Một trận chiến lớn bùng nổ vang dội.

Hai bên giao chiến trong chớp mắt, vừa đánh mà trận chiến đã quyết liệt dữ dội, như núi lửa phun trào, nghiêng trời lệch đất.

Người của hai bên Học viện U Minh và nhà họ Ngô đều là những người đứng trên đỉnh cao, ai cũng không thể nhẫn nhịn bị áp chế và khinh thường, đều là cao thủ máu nóng, cao ngạo ngút trời, đều muốn hung hăng dạy dỗ đối phương một bài học, phát tiết sự đè nén và cảm xúc của mình ra, lửa giận và ý chí chiến đấu dâng trào mãi không thôi.

Thế nên, mỗi người tham gia vào trận chiến đều lấy ra tất cả thực lực của mình, cùng với khí thế bùng nổ, giết nhau không thương tiếc.

Trang viên nhà họ Ngô một nơi giống như hoàng cung, bây giờ lại trở thành một chiến trường rộng lớn, chiến hỏa tán loạn, giết chóc thảm khốc, sát khí rợp trời.

Đây được mệnh danh là một trận chiến thế kỉ, trận chiến hoành tráng, lại cực kì máu lửa, hơn nữa khá là tàn nhẫn. Ai ai cũng võ công phi phàm, ra tay nhanh tàn độc và chuẩn xác, chiêu nào chiêu nấy đều hiểm độc, không giết chết không ngơi nghỉ.

Dù là phe nhà họ Ngô hay phe Học viện U Minh, họ đều xem đối phương là kẻ thù giết cha, mỗi lần họ ra tay đều không chút thương xót, trong mắt họ toàn là ý giết người nồng đượm, khí thế và sĩ khí của họ đều cường hãn dị thường, bọn họ đều là những con thú dữ giết người đến đỏ mắt. Trận chiến này dường như cũng biến thành cuộc chiến giữa thú dữ với nhau, với những tiếng gầm rung trời và máu nhuộm đỏ đất.

Trong chốc lát mà trên đất đã chất đống thi thể, giữa không trung máu cũng bắn ra khắp nơi, tay chân bay tứ tung, hiện trường khổng lồ máu me tàn bạo, hỗn loạn không nỡ nhìn.

Mọi người dường như đều đang điên dại, hoàn toàn rơi vào trạng thái giết người, cho dù thân bị thương nặng cũng không dễ dàng ngã xuống, cho dù chỉ còn một hơi thở thôi cũng phải giết tới cùng. Tín niệm của mỗi người chỉ còn sót lại một chữ duy nhất: Giết!

Người của Học viện U Minh vốn đã là đao phủ, bọn họ đều là dũng sĩ trải qua muôn ngàn thử thách, là tử sĩ giết người như rạ, bọn họ không hề sợ cái chết, bọn họ còn có võ công cao cường. Thế nên trong trận đấu này, họ đều đánh rất nhiệt liệt, giết người anh dũng, chiến đấu say sưa.

Nhưng, về nhân số thì Học viện U Minh kém nhà họ Ngô quá nhiều, lại thêm phe của nhà họ Ngô cũng đều là sát thủ dũng mãnh, trong đó cao thủ mạnh cũng vô cùng nhiều. Thế nên, rõ ràng trong trận đấu quyết liệt này, nhà họ Ngô giành ưu thế.

Trận đấu càng kéo dài thì ưu thế của nhà họ Ngô càng thể hiện rõ, người của Học viện U Minh dần dần đều hơi lực bất tòng tâm rồi.

Thấy vậy, sắc mặt Minh Vương trầm xuống, nghiêm trọng nói với ba Thiên Vương còn lại: “Đến lượt các ông ra tay rồi.”

Minh Vương không ngốc, đương nhiên lão biết rằng chỉ dựa vào lực lượng của Học viện U Minh thì tuyệt đối không thể nào đối phó lại lực lượng hùng mạnh của nhà họ Ngô rồi. Hôm nay lão ngang nhiên trắng trợn đánh vào trang viên nhà họ Ngô, tự tin tràn trề như thế này đều là vì lão mời Tam Đại Thiên Vương tới giúp đỡ.

Trong cái xã hội nắm đấm to hơn tất cả này, có một cao thủ siêu cấp có thể chống lại nghìn quân vạn mã đã là tốt lắm rồi, mà Minh Vương lại mời một lần đến ba cao thủ siêu cấp, thế nên trong mắt lão, người nhà họ Ngô chỉ là con sâu cái kiến mà thôi.

Nghe Minh Vương nói thì Lang Vương trọc đầu lên tiếng đầu tiên: “Quá lâu không giãn gân cốt rồi, tôi đánh trước nhé, khởi động tay chân chút.”

Dứt lời, Lang Vương không hề chần chờ gì, một mình mang theo khí thế của cuồng phong chạy ra trước, xông thẳng về đám người đang chiến đấu.

Lang Vương không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh thiên động địa. Lão ta hệt như một con sói đói khổng lồ bị người ta quấy nhiễu, mồm há to, múa vút sắc nhọn, chiến đấu quyết liệt trong đám đông. Toàn thân lão ta bộc phát ra sát khí dũng mãnh vô song, mỗi một chiêu thức đều mang theo sức mạnh dời non lấp bể, chỉ một chiêu mà lão ta khiến những chiến tướng nhà họ Ngô chết hàng loạt trong chớp mắt.

Quá mạnh!

Sau khi Lang Vương tham gia vào trận chiến thì thế cục thay đổi trong tích tắc, những người nhà họ Ngô chỉ cần nằm trong tầm nhìn của Lang Vương thì đều sống không quá ba giây!

Càng già càng dẻo dai.

Lang Vương có tuổi rồi mà hoàn toàn chỉ có hơn chứ không kém năm xưa, lão ta càng mạnh mẽ, càng điên cuồng, càng hung mãnh, càng lợi hại hơn.

Vệ Hải vốn luôn bảo vệ bên cạnh Ngô Thiên, không ra tay, ông ta chỉ đứng yên lặng quan sát. Nhưng lúc này, mắt thấy Lang Vương đã gia nhập chiến đấu, ưu thế của nhà họ Ngô dần dần mất đi thì cuối cùng Vệ Hải cũng không đứng vững nữa, ông ta lập tức trầm giọng nói với Ngô Thiên: “Tôi đi cầm chân Lang Vương.”

Vừa dứt lời, Vệ Hải hành động nhanh như gió, khí chất toàn thân ào ạt dâng lên, thoắt một cái, ông ta mang theo khí thế vô song quấn lấy chiến đấu với Lang Vương. Bất cứ nơi nào ông ta lướt qua đều có từng đợt gió bén như dao, từng đợt chân khí cuồng bạo mênh mang cũng phóng ra khắp người ông ta, khiến người ta cảm thấy bị đè nén vô cùng.

Xông đến trước Lang Vương, Vệ Hải trực tiếp vung nắm đấm, đấm thẳng về phía mặt Lang Vương không chút nể nang.

Lang Vương lập tức chuyển trọng tâm, không đối phó với những chiến binh của nhà họ Ngô nữa, lão ta dùng tốc độ nhanh nhất đón quyền của Vệ Hải, đồng thời năng lượng trong cơ thể lão ta cũng giải phóng ra, trong ánh mắt của lão ta hiện lên tia hưng phấn mờ nhạt. Cứ mãi một mình chém giết khiến lão ta chẳng có hứng thú gì cả, bây giờ có một người có năng lực chiến đấu với lão ta xông đến, đương nhiên trong lòng lão ta thấy phấn khích rồi.

Trong chớp mắt, Lang Vương và Vệ Hải giao chiến với nhau.

Vệ Hải giáng đòn phủ đầu, liên tục ra quyền, thế quyền hệt như sóng biển cuộn trào trong hư không, hình thành xoáy nước, từng đợt chân khí luân chuyển tốc độ cao trên đầu nắm đấm, xoáy về phía Lang Vương như một mũi khoan.

Bàn tay của Lang Vương biến thành móng vuốt, mỗi ngón tay hệt như móng vuốt của loài sói dữ, vô cùng sắc bén, dưới móng vuốt độc ác chính là chân chí cuộn trào dâng lên, sát khí càng tuôn ra bức người, khiến cả khoảng hư không đều bị cào đến đầy sẹo.

Hai người quyền đấu trảo, giao chiến với nhau hết lần này đến lần khác trên không trung, chân khí dày đặc vô song cuồn cuộn giữa trời, bắn mạnh ra bốn phía, khiến những người đang chiến đấu quanh họ đều bị chân khí văng trúng, kêu lên không ngừng.

Vệ Hải cũng là một kì nhân, trước khi vào nhà họ Ngô, ông ta đã là cao thủ tuyệt đỉnh rồi, sau khi vào nhà họ Ngô, ông ta dốc lòng dốc sức làm đại quản gia, nhưng võ công của ông ta không hề bị trì trệ. Nhiều năm nay, ông ta ở nhà họ Ngô chưa từng lười biếng luyện tập võ công, cứ khi nào có thời gian là ông ta lại chuyên tâm trui rèn võ công, còn thường xuyên chỉ dạy Ngô Thiên, võ công của ông ta vẫn luôn tiến bộ. Nói ra, ông ta cũng được xem như là một kẻ si mê võ thuật, năm xưa để luyện thành một môn công pháp đặc biệt, ông ta còn không tiếc tự thiến bản thân, mất đi quyền làm một người đàn ông. Nhưng đối với ông ta thì mặt võ công lại có thành tựu khổng lồ, những thứ khác ông ta không thèm quan tâm.

Tứ Đại Thiên Vương rất mạnh, Vệ Hải cũng không yếu.

Trong trận đấu với Vệ Hải, Lang Vương lập tức cảm nhận được luồng khí tức cuồng bạo phát ra từ Vệ Hải, vô hình chung, Lang Vương nảy sinh cảm giác bị áp bức. Nhưng Lang Vương cũng vì điều này mà càng phấn khích thêm. Lão ta được người đời gọi là Lang Vương không chỉ vì lòng dạ như lang sói của lão ta, mà còn vì tính cách chiêu thức của lão ta đều giống như sói, càng chiến càng hăng, gặp kẻ mạnh thì càng mạnh thêm, không hề sợ hãi điều gì.

Qua mấy hồi giao chiến, Vệ Hải và Lang Vương vẫn hòa nhau, khó phân cao thấp. Hai người hoàn toàn không giao lưu bằng ngôn ngữ, cứ đánh nhau không ngơi nghỉ.

Toàn cảnh càng lúc càng quyết liệt.

Nhìn thấy Lang Vương và Vệ Hải chiến với nhau chấn động lòng người đến thế này, ánh mắt Ảnh Vương cũng phát sáng, kiêu căng nói: “Được rồi, tôi cũng phải ra luyện tay chút.”

Dứt lời, Ảnh Vương cũng lắc người trong nháy mắt, bất thình lình xông vào đám người đang chiến đấu với tốc độ của cuồng phong.

Ảnh Vương vừa tham gia chiến đấu, tình thế lại một lần nữa xoay chuyển trong tích tắc. Ảnh Vương này lại là một người chẳng ai cản nổi, mỗi bước giết một người, tàn sát không ghê tay.

Lang Vương vừa bị cầm chân, chiến binh nhà họ Ngô còn chưa kịp nghỉ xả hơi bao lâu thì bây giờ lại xuất hiện Ảnh Vương. Người nhà họ Ngô trong cuộc chiến thật sự phải kêu khổ thấu trời rồi, dù bọn họ có mạnh mẽ hung hãn đến đâu, gặp Ảnh Vương chỉ có một kết cục là chết!

Tình hình nhà họ Ngô trở nên thê thảm trong nháy mắt!

Ngô Thiên thấy vậy thì mặt mày nghiêm trọng, tay phải hắn lập tức duỗi lên trời.

Vù!

Giống như trước đây, không biết Huyết Long Đao bay từ đâu tới, phóng nhanh trên nền trời, sau đó lại vững vàng rơi vào tay Ngô Thiên.

Ngô Thiên vừa nắm được Huyết Long Đao thì khí thế chợt thay đổi lớn, hắn không hề chần chừ, lập tức mang theo sát khí nặng như núi xông về phía Ảnh Vương.

Ảnh Vương còn đang không ngừng chém giết thì cảm nhận được Ngô Thiên đang xông về phía mình, lão ta lập tức dừng tay lại, ánh mắt sáng bừng nhìn Ngô Thiên chằm chằm.

Dường như chỉ trong một cái nháy mắt mà Ngô Thiên đã xông đến trước mặt Ảnh Vương, hắn không khách sáo gì vung Huyết Long Đao lên mạnh mẽ chém Ảnh Vương.

Ảnh Vương không hoảng không vội, kích phát chân khí tự thân của mình lên tới đỉnh điểm, trước tiên lão ta tránh cú chém của Ngô Thiên bằng tốc độ nhanh như chớp, ngay sau đó lão ta liền giao chiến với Ngô Thiên bằng tay không.

Ảnh Vương như chiếc bóng, tốc độ nhanh kinh khủng, mỗi lần lão ta thay đổi vị trí đều chỉ trong một tích tắc, dường như lão ta biết làm ảo thuật vậy, từ chỗ này chợt nhảy đến chỗ khác. Chính vì tốc độ nhanh nên Ảnh Vương có thể vừa đánh với Ngô Thiên vừa nhìn chằm chằm Huyết Long Đao, lão ta cảm thán sâu xa: “Thật là một thanh đao tốt, đáng tiếc lại rơi vào tay của một thằng oắt miệng còn hôi sữa.”

Ảnh Vương khen Huyết Long Đao đồng thời sỉ nhục Ngô Thiên.

Ngô Thiên nghe xong thì lửa giận chợt bốc lên đỉnh đầu, đột nhiên, luồng sát khí vô hình tràn ngập trong cơ thể hắn trở nên dày đặc hơn, như ngưng tụ thành một cái gai nhọn, lao thẳng về phía Ảnh Vương, thâm sâu như địa ngục, đè đến nỗi những người xung quanh thở không ra hơi.

Ngô Thiên ham mạnh, lại càng háo thắng, hắn ghét nhất người khác xem thường mình, nhưng Ảnh Vương này lại vừa mở miệng ra đã khinh bỉ Ngô Thiên, sao Ngô Thiên nhẫn nhịn cho được. Giờ phút này, dường như Ngô Thiên bộc phát tất cả thực lực của mình, mạnh mẽ như sóng thần tấn công Ảnh Vương, hết đao này đến đao khác, đao nào cũng muốn đoạt mạng Ảnh Vương.

Tuy Ảnh Vương đã có tuổi nhưng lão ta thật sự không giống người già chút nào, năng lực phản ứng cùng tốc độ nhạy bén của lão ta đều mạnh nhất, thực lực của lão ta không hề thua kém mà thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với năm xưa. Con người lão ta hệt như một cơn gió, đến rồi đi không một dấu vết khiến người ta không nhìn kịp, lại càng không bắt kịp.

Chưa đến một phút, trận đấu giữa Ảnh Vương và Ngô Thiên đã đi vào hồi gay cấn, cả hai giao chiến ngang tài ngang sức, vô cùng kịch liệt.

Vũ Vương đứng bên cạnh thấy thế thì bất giác nhìn Minh Vương, tự tin tràn trề nói: “Cơ thể ông còn chưa khỏe, khỏi cần ra tay đi, chúng tôi thay ông giải quyết nhà họ Ngô.”

Dứt lời, Vũ Vương cũng không đợi Minh Vương nói gì đã biến thành một cái bóng mạnh mẽ xông ra chiến trường, trực tiếp xông ra chiến đấu, khí thế của lão ta như bão lũ, thực lực nghịch thiên, chiêu thức sắc bén, giết người như giết gà.

Vết thương của Minh Vương hoàn toàn không có gì đáng ngại, nhưng vì hôm qua lão dùng chiêu Thí Thần Quyền đã khiến nguyên khí của lão tổn thương nặng nề, công lực của lão tạm thời vẫn chưa khôi phục lại, cơ thể của lão cũng vẫn còn hơi yếu. Thế nên lão không hề tham gia chiến đấu, lão chỉ đứng nguyên tại chỗ, thưởng thức trận đại chiến hoành tráng này.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trận chiến vẫn kéo dài.

Lang Vương và Vệ Hải đánh nhau không phân thắng bại.

Ảnh Vương và Ngô Thiên đánh nhau khó phân cao thấp.

Vũ Vương, lão ta nổi danh vì võ công cao cường, lão ta đã luống tuổi mà võ công còn mạnh hơn cả lúc trẻ, lão ta đại khai sát giới thì người nhà họ Ngô chống đỡ sao nổi, tình hình nhà họ Ngô càng lúc càng thảm.

Rõ ràng thế thất bại của nhà họ Ngô đã hiện rõ trên chiến trường.

Trông qua thì thấy nhà họ Ngô sắp trụ không nổi nữa rồi.

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một giọng nói hùng hồn có lực vang vọng khắp không gian: “Dừng tay hết cho tôi!”

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!