$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng khờ (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Thư Sinh) – Chương 176

Chương 176: Cái chết thảm khốc

Không biết Ngô Bách Tuế đã tỉnh lại từ bao giờ, lúc này anh đang đứng ngoài cửa phòng ngủ, lạnh lùng nhìn Vương Thạch.

Vương Thạch quay đầu trông Ngô Bách Tuế rồi lập tức buông Gia Cát Thanh Thanh ra, bước tới trước mặt anh, gã hỏi: “Nó là vợ mày sao?”

Ngô Bách Tuế đáp: “Không phải.”

Gương mặt Vương Thạch trở nên lạnh lùng, gã trầm giọng: “Không phải? Không phải mà mày còn lo chuyện bao đồng hả, có phải mày muốn tự tìm đường chết không?”

Vương Thạch thường xuyên hà hiếp đàn áp kẻ khác, dù Gia Cát Thanh Thanh có là vợ của Ngô Bách Tuế thật thì gã cũng chẳng coi ra gì, huống chí là không phải.

Nếu là khi trước thì sao Ngô Bách Tuế lại lãng phí thời gian với một tên bụi đời nhỏ bé như Vương Thạch mà đã sớm đá bay gã ra ngoài rồi. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, võ công của Ngô Bách Tuế bị phế, giờ dù anh có thể gắng gượng xuống đất đi lại được nhưng sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, võ công lại càng chưa trở lại bình thường. Tình trạng của anh hoàn toàn không thể đối phó với đám côn đồ này.

Ngô Bách Tuế không thể ra tay được, chỉ đành mở miệng uy hiếp: “Thân phận của cô gái này không hề tầm thường đâu, nếu chúng mày đụng vào cô ấy thì tất cả sẽ phải chết.”

Giọng điệu của Ngô Bách Tuế rất nghiêm túc, vẻ mặt cũng vô cùng khí phách, nhưng lời của anh không những không khiến bọn chúng sợ hãi, mà còn khiến vài kẻ phải cười phá lên.

Vương Thạch cũng bật cười, gã ngông cuồng lên tiếng: “Mày uy hiếp tao à? Ha ha, đây chính là địa bàn của tao, dù chúng mày có là vua chúa thì cũng phải quỳ xuống trước mặt tao.”

Vương Thạch ngông cuồng như vậy, gã đã coi mình là vua một cõi rồi, dù người ta có là ai thì chỉ cần bước vào địa bàn của gã, gã cũng sẽ chẳng buồn sợ hãi.

Ngô Bách Tuế hôn mê mấy hôm nay, nhưng trong lúc bất tỉnh, anh vẫn có một chút ý thức mơ hồ, anh biết mấy ngày nay Gia Cát Thanh Thanh đã luôn chăm sóc mình, đương nhiên anh không thể trơ mắt nhìn cô ấy bị kẻ khác ức hiếp.

Gương mặt Ngô Bách Tuế trở nên lạnh lùng, anh gằn từng chữ: “Tao khuyên chúng mày nên mau mau cút đi, nếu không tao sẽ không khách khí đâu.”

Lúc này Ngô Bách Tuế không còn võ công nhưng anh vẫn tỏ vẻ như một cao thủ.

“Đi cái con khỉ.” Dù Ngô Bách Tuế có uy hiếp ra sao, có ra vẻ thế nào thì Vương Thạch cũng chẳng buồn để tâm tới anh, gã không buồn nhiều lời mà thẳng thừng vươn nắm đấm nhắm thẳng về phía Ngô Bách Tuế.

Bịch!

Ngô Bách Tuế vừa mới tỉnh lại, cơ thể anh còn rất yếu ớt, đứng thôi cũng đã mất sức, cú đấm của Vương Thạch khiến anh ngã thẳng xuống đất.

Đánh xong, Vương Thạch còn nghiêm giọng ra lệnh: “Đánh chết hắn cho tao.”

Đám đàn em của Vương Thạch lập tức ào tới như ong vỡ tổ, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Ngô Bách Tuế.

Gia Cát Thanh Thanh đứng bên cửa, thấy Ngô Bách Tuế bị đám người lao vào đánh đập mà cảm thấy vô cùng có lỗi. Mới nãy khi Gia Cát Thanh Thanh tuyệt vọng nhất, Ngô Bách Tuế đột nhiên xuất hiện khiến cô ấy mừng rỡ. Cuối cùng Ngô Bách Tuế cũng tỉnh lại, cô ấy cứ ngỡ mình đã được cứu rồi. Nhưng không ngờ dù tỉnh lại nhưng Ngô Bách Tuế vẫn hệt như một gã bỏ đi, chẳng giúp được chuyện gì mà còn bị ăn đòn lây.

“Các người đừng đánh nữa.” Gia Cát Thanh Thanh không nhìn nổi nữa, bèn thét lên.

Vương Thạch lập tức đưa mắt nhìn Gia Cát Thanh Thanh, gã hỏi: “Sao, em thích thằng vô dụng này à?”

Lúc thốt ra câu này, Vương Thạch tỏ ra rất ngờ vực, trông Ngô Bách Tuế lúc này chẳng khác nào một tên ăn mày, hơn nữa còn là gã ma ốm vô dụng. Vương Thạch thật sự không hiểu tại sao một người đẹp như Gia Cát Thanh Thanh lại quan tâm tới kẻ như Ngô Bách Tuế.

Gia Cát Thanh Thanh cắn môi, nói: “Không phải, anh ta còn chưa khỏi bệnh, các người đánh như vậy anh ta sẽ chết mất.”

Nghe xong, Vương Thạch không khỏi đưa mắt nhìn Ngô Bách Tuế dưới mặt đất, sau đó gã bèn cất tiếng ngăn lại: “Dừng tay.”

Nói rồi, Vương Thạch nở một nụ cười thô tục với Gia Cát Thanh Thanh, gã hỏi: “Anh đã đồng ý với em, tha cho hắn rồi, vậy có phải em cũng nên thỏa mãn anh không?”

Đương nhiên Gia Cát Thanh Thanh biết Vương Thạch đang ám chỉ điều gì, cô ấy bèn trả lời ngay: “Anh đừng có làm bậy, tôi có thể cho anh tiền, chỉ cần anh tha cho chúng tôi thôi.”

Gia Cát Thanh Thanh là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý, cô ấy chưa từng thiếu thốn tiền bạc, nếu có thể dùng tiền để giải quyết chuyện này thì đương nhiên Gia Cát Thanh Thanh sẽ vô cùng vui mừng.

Nhưng tiếc rằng Vương Thạch lại là kẻ tham sắc không tham tiền, nghe xong gã chẳng buồn nghĩ ngợi mà quả quyết từ chối ngay: “Đại gia anh không thiếu gì tiền, anh chỉ thiếu em thôi.”

Gương mặt của Gia Cát Thanh Thanh thật sự vô cùng xinh đẹp trong sáng, người đàn ông nào nhìn thấy cũng đều dễ dàng động lòng với cô ấy. Dù Vương Thạch có vô số phụ nữ nhưng tại cái vùng hẻo lánh này, sao gã có thể gặp được một người đẹp tuyệt sắc như Gia Cát Thanh Thanh, giờ khó khăn lắm mới gặp được cô ấy, sao gã có thể dễ dàng buông tay.

Dứt lời, gã bèn sốt sắng xông về phía Gia Cát Thanh Thanh.

“Tên thú vật kia, mày không được chạm vào cô ấy.” Ngô Bách Tuế ngã dưới đất thấy vậy bèn kêu lên.

Vừa nghe giọng Ngô Bách Tuế, Vương Thạch đã thấy tức giận. Gã lập tức quay người bước lại gần Ngô Bách Tuế, giơ chân đạp xuống người anh.

Gã vừa liên tục đá Ngô Bách Tuế vừa tức giận mắng: “Này thì lo chuyện bao đồng, này thì lo chuyện bao đồng.”

Vương Thạch đúng là một kẻ từng luyện võ, cú đá của gã khá mạnh, xương cốt của Ngô Bách Tuế bị gã đá mà kêu lên răng rắc.

Ngô Bách Tuế là đứa con cưng của trời, ngoại trừ ba năm bị biến thành một tên ngốc ra thì trong khoảng thời gian còn lại, anh luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, chưa từng coi ai ra gì. Trong mắt anh, loại người như Vương Thạch còn chẳng bằng một con kiến. Nhưng giờ anh lại lâm vào cảnh bị một đám con sâu cái kiến hà hiếp đánh đập, Ngô Bách Tuế vô cùng tức giận, cũng vô cùng bức bối.

Nhưng dù Ngô Bách Tuế không có võ công thì nghị lực của anh vẫn còn, dù Vương Thạch có tra tấn anh ra sao thì anh vẫn không hề cất tiếng kêu, anh nghiến răng nén giận, không thốt lời nào.

“Đừng đánh nữa, tôi xin anh đừng đánh nữa.” Gia Cát Thanh Thanh không chịu nổi nữa, cô liên tục đứng cạnh can ngăn.

Nhưng Vương Thạch vẫn không hề dừng tay, gã càng đánh càng hăng, như thể nếu không đánh chết Ngô Bách Tuế thì sẽ không ngưng nghỉ.

Đánh đến cuối, Ngô Bách Tuế thật sự không chịu nổi nữa, anh nôn ra một búng máu tươi, cơ thể vốn yếu ớt của anh giờ cũng đang thoi thóp.

“Anh Thạch, thôi bỏ đi.” Một tên đàn em của Vương Thạch thấy tình hình không ổn bèn ngăn gã lại, cất lời khuyên can.

Vương Thạch đánh đập Ngô Bách Tuế dã man xong, cơn tức giận cũng vơi đi nhiều. Gã không định gây án mạng thật, vậy nên Vương Thạch bèn thu chân, bỏ mặc Ngô Bách Tuế để tiến thẳng về phía Gia Cát Thanh Thanh, gã không buồn nhiều lời mà thẳng thừng túm lấy cô ấy lôi vào căn phòng ngủ phía trong.

“Buông tôi ra, buông tôi ra.” Gia Cát Thanh Thanh biến sắc, điên cuồng thét lên.

Vương Thạch hoàn toàn chẳng buồn để tâm, gã thô bạo kéo Gia Cát Thanh Thanh vào phòng ngủ.

Ngô Bách Tuế vẫn đang có ý thức, thấy Gia Cát Thanh Thanh bị Vương Thạch kéo đi, anh rất muốn cản lại, nhưng lực bất tòng tâm, hiện giờ anh không còn một chút sức lực nào, tới đứng cũng không nổi, thậm chí anh còn không có sức để thốt nên lời. Ngô Bách Tuế chỉ có thể nhìn mọi chuyện xảy ra mà không thể làm gì.

Đúng lúc này, chợt một viên bi thép bay vút trên không trung, bắn thẳng vào trán Vương Thạch.

Vút!

Trong tích tắc, trán Vương Thạch đã bị đâm xuyên qua, máu tươi ộc ra từ cái lỗ trên trán gã.

Cơ thể gã ngã rầm xuống đất.

Vương Thạch, đã chết rồi.

Đám đàn em của gã thấy vậy mà sợ tới đờ người.

Viên bi sắt bé nhỏ đó đâm xuyên qua trán Vương Thạch nhưng không hề dừng lại mà tiếp tục lao về phía đám đàn em của gã như có mắt.

Rầm! Rầm! Rầm!

Đám côn đồ còn không kịp kêu khóc, cũng chẳng kịp phản kháng mà đã lần lượt ngã xuống đất, chết một cách thảm khốc.

Sau khi đám người Vương Thạch đã ngã xuống hết, có một người tiến vào căn nhà tranh.

Viên bi sắt hệt như có trí thông minh mà ngoan ngoãn bay trở lại tay người này…

   

error: Content is protected !!