$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng khờ (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Thư Sinh) – Chương 172

Chương 172: Minh Vương nghịch thiên

Sân sau xảy ra chấn động mãnh liệt.

 

Minh Vương và Gia Cát Hùng ở giữa tâm bão thì không hề nhúc nhích, nhưng sóng xung kích mà hai kẻ này tạo ra đủ để hủy diệt trời đất. Có thể thấy, công lực của cả hai đã đạt được mức độ hủy diệt.

 

“Giang Đông này vẫn xuất hiện được kẻ mạnh như mày ư?” Ánh mắt thâm sâu của Minh Vương nhìn chằm chằm vào Gia Cát Hùng, lầm bầm với vẻ khó tin.

 

Với tư cách là người sáng lập Học viện U Minh, Minh Vương sở hữu năng lực không tầm thường. Thực lực của lão đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao từ lâu.

 

Lão rất ít khi gặp phải đối thủ, gần như không coi ai ra gì.

 

Theo lý mà nói, ở cái đất thiếu thốn linh khí như Giang Đông này, có thể trở thành Đại Tông sư ở đây đúng là cả vạn người mới được một, nhưng hiện tại, nhà họ Gia Cát xuất hiện thứ quái vật nửa người nửa thú này, sức mạnh về thực lực của con quái vật này khiến Minh Vương cũng thấy bất ngờ.

 

Gia Cát Hùng bị Minh Vương chặn cú đấm lại, ánh mắt của ông ta bỗng chốc thay đổi, càng lúc càng điên cuồng và hung hãn hơn.

 

Vẻ hiếu chiến của ông ta một lần nữa bộc phát.

 

“Ha!”

 

Một bàn tay khác của Gia Cát Hùng biến thành móng vuốt, trực tiếp quơ vồ về phía Minh Vương.

 

Lần này, tốc độ của Gia Cát Hùng rất nhanh, hành động lại đột ngột, động tác thần tốc, nhưng phản ứng của Minh Vương còn nhạy bén hơn. Lão giơ bàn tay chém mạnh vào cổ tay của Gia Cát Hùng, khiến móng vuốt của ông ta quơ cào vào khoảng không.

 

Vừa đánh bay bàn tay của Gia Cát Hùng, Minh Vương không hề ngừng lại mà tiếp tục siết tay thành nắm đấm, nhanh chóng vung nắm đấm về phía Gia Cát Hùng.

 

Bụp bụp bụp!

 

Hai kẻ này cứ mày đánh tao đấm, chỉ trong thoáng chốc đã bắt đầu giao chiến.

 

Minh Vương là nhân vật cấp thần, chân khí mà lão đánh ra mạnh đến mức nghịch thiên. Khả năng đánh cận chiến của lão cũng là vô địch.

 

Ban ngày ở biệt thự Lưu Thủy Hoa Viên, Minh Vương dùng chân khí nhẹ nhàng giải quyết được Đại Tông sư Chúc Vĩnh Sinh.

 

Lần này giao đấu cùng Gia Cát Hùng, Minh Vương sử dụng lối đánh cận chiến. Tốc độ, sức lực, độ nhạy đều xếp vào hạng nhất, chiêu thức quỷ dị và phong phú, làm người ta hoa cả mắt, không kịp đề phòng.

 

Còn Gia Cát Hùng căn bản không có chiêu thức gì đáng nói, ông ta hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân để đánh tay đôi với Minh Vương, cho nên, về mặt chiêu thức, ông ta hoàn toàn bị Minh Vương áp đảo. Chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi, ông ta đã bị Minh Vương đánh trúng mấy chiêu.

 

Thế nhưng, Gia Cát Hùng không phải chỉ là dạng da dày thịt béo bình thường, cơ bắp trên người ông ta như được đúc từ gang thép kiên cố không thể nào quật ngã được. Bất kể hứng chịu đòn đánh như thế nào, ông ta vẫn hoàn hảo như ban đầu.

 

Trận chiến của hai kẻ này vô cùng quyết liệt.

 

Trong màn đêm, hào quang chói mắt không ngừng tản ra.

 

Đám đông của Học viện U Minh nín thở nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang đánh nhau. Lần này chúng đã thực sự cảm nhận được oai phong của Minh Vương. Minh Vương quá giống một vị thần, lớn mạnh đến mức không thể xâm phạm được.

 

Người bình thường rơi vào tay Minh Vương căn bản không có cơ hội tiếp chiêu, chắc chắn sẽ bị Minh Vương dễ dàng tiêu diệt.

 

Thế nhưng, con quái vật lông dài Gia Cát Hùng này không thể gọi là người được. Da thịt của ông ta thật sự không lão hóa, khó tiêu hủy, tuy rằng ông ta hoàn toàn thua Minh Vương về mặt chiêu thức. Nhưng điều này không sánh được với tấm thân bất diệt bất tử của ông ta, cùng với việc Gia Cát Hùng sở hữu sức mạnh và chân khí vô cùng vô tận, cho nên Minh Vương mạnh thế chứ mạnh nữa cũng không thể quật đổ ông ta trong một chốc một lát. Ông ta thừa sức đánh một trận cùng Minh Vương, thậm chí, càng đánh càng hăng, càng đánh càng khỏe.

 

Qua một hồi thăm dò như vậy, Minh Vương cũng đã hiểu, chỉ dựa vào đấm đá không thể nào đánh bại con quái vật này.

 

Vì thế, Minh Vương không ham đánh nữa, lão lộn về sau một vòng, kéo giãn khoảng cách với Gia Cát Hùng.

 

Kế đó, lão dùng ngón tay chứa đầy nội kình của mình, cách một khoảng không, trỏ về phía Gia Cát Hùng.

 

Xẹt!

 

Một tia sáng như tia lade mang theo khí thế sắc bén bắn về phía Gia Cát Hùng.

 

Chiêu thức này của Minh Vương trông qua có vẻ giống với chiêu Nhất Dương Chỉ trong phim võ hiệp, nhưng uy lực của nó còn lớn hơn Nhất Dương Chỉ nhiều.

 

Đùng!

 

Luồng chân khí la-de này đánh vào cơ thể Gia Cát Hùng, phát ra một âm thanh cực lớn.

 

Cơ thể Gia Cát Hùng có thể coi như mình đồng da sắt, bất kỳ công kích nào gần như cũng không hiệu quả với ông ta. Nhưng luồng chân khí la-de của Minh Vương vẫn khiến Gia Cát Hùng bị thương. Gia Cát Hùng bị đánh đến mức vội vàng lùi về sau hai bước, nội tạng của ông ta bị tổn thương, trên người thậm chí còn thoang thoảng mùi cháy khét.

 

Minh Vương không cho Gia Cát Hùng cơ hội để nghỉ xả hơi, hai bàn tay lão đồng thời dựng hai ngón lên, điên cuồng trỏ về phía Gia Cát Hùng.

 

Xẹt xẹt xẹt!

 

Gia Cát Hùng dường như bị vô số tia la-de bắn vào người, ông ta vừa dùng tay bối rối chống đỡ, vừa không ngừng lùi về sau.

 

Trạng thái của Gia Cát Hùng trở nên hỗn loạn, hiển nhiên, chân khí của Minh Vương quá mạnh mẽ, có vẻ vượt quá phạm vi chịu đựng của Gia Cát Hùng.

 

“A!”

 

Pha tấn công của Minh Vương đã hoàn toàn chọc giận Gia Cát Hùng, khiến ông ta đột nhiên phẫn nộ, dường như kẻ này biến thành một con dã thú hóa rồ, phát ra một tiếng gầm lớn rung chuyển trời đất.

 

Tiếng gầm này khiến cho gió mây cuồn cuộn, bầu trời biến sắc.

 

Nhiệt độ ở sân sau hạ xuống nhanh chóng, chỉ trong thoáng chốc, ai nấy bỗng cảm thấy như đang đứng trong hầm băng, nội tâm không khỏi run rẩy.

 

Đám đông của Học viện U Minh đổ dồn ánh mắt về phía Gia Cát Hùng, chỉ thấy Gia Cát Hùng đang cuồng nộ, hai cánh tay đột ngột vung về phía trước.

 

Bỗng chốc, một luồng chân khí như hủy diệt trời đất vọt ra từ lòng bàn tay của ông ta.

 

Tuy Gia Cát Hùng từng giết rất nhiều người, nhưng đa phần chỉ dựa vào lối đánh cận chiến, đây là lần đầu tiên ông ta sử dụng chân khí.

 

Chân khí của ông ta tràn đến thì không sao cản nổi, không gì bì được.

 

Tia la-de bằng chân khí của Minh Vương đụng phải chân khí của Gia Cát Hùng lập tức tan vào hư không.

 

Thấy chân khí mạnh đến vô lý của Gia Cát Hùng đánh tới, mặt mũi Minh Vương biến sắc, xung quanh lão lập tức tỏa ra một lớp màng bảo hộ bằng chân khí rất mạnh mẽ.

 

Chân khí trong cơ thể Minh Vương không phải thứ mà người bình thường có thể bì được.

 

Cho nên, lão giải phóng lớp bảo hộ bằng chân khí, đã mạnh hơn vô số lần so với những Đại Tông sư thông thường.

 

Đùng!

 

Một tiếng động lớn vang lên, chân khí của Gia Cát Hùng đánh vào lớp bảo hộ của Minh Vương, sản sinh ra làn sóng xung kích cực mạnh.

 

Đến cả người mạnh mẽ vô địch như Minh Vương cũng chịu chấn động từ sóng xung kích nên bay ra ngoài, bay một khoảng rất xa mới đáp đất được.

 

Sau khi đáp đất, Minh Vương đứng vững lại. lão không ngã xuống, nhưng luồng chân khí mà Gia Cát Hùng vừa đánh ra đã thực sự khiến Minh Vương kinh ngạc. Bấy giờ, cuối cùng lão cũng đã biết vì sao Gia Cát Hùng mạnh đến vậy. Hóa ra bên trong ông ta ẩn chứa sức mạnh mà người thường không thể bì được, đó là sức mạnh tột đỉnh, có thể nói, nếu chỉ so kè về chân khí, Minh Vương không đọ lại được đối thủ.

 

Thế nhưng, sự lớn mạnh của Minh Vương phần nhiều nằm ở võ công của lão.

 

Lão học hỏi được đủ loại bí pháp thất truyền, võ công thần kỳ của lão kết hợp cùng chân khí mạnh mẽ khiến Minh Vương đánh đâu thắng đó. Lão nhờ vào hai thứ năng lực kết hợp này mà tung hoành khắp thiên hạ.

 

Ý thức được sự vô địch của chân khí Gia Cát Hùng, sắc thái biểu cảm của Minh Vương trở nên nghiêm túc chưa từng có. Ánh mắt lão nhìn chằm chằm vào Gia Cát Hùng, đôi tay chầm chậm giơ lên.

 

Khí thế trên người Minh Vương không ngừng tăng thêm.

 

Đôi tay lão khẽ khàng vẽ vòng tròn trước cơ thể.

 

Trong chớp mắt, mọi người nhanh chóng nhìn thấy một trận đồ bát quái hình thành trước mặt Minh Vương.

 

Trận đồ bát quái này hình thành từ chân khí, nhìn qua thật khó lường, uy lực rất thâm hậu.

 

“Đi!” Minh Vương khẽ quát lên một tiếng, đồng thời, hai bàn tay lão nhanh chóng đẩy về phía trước.

 

Trận đồ bát quái trước mặt Minh Vương lập tức lao về phía Gia Cát Hùng.

 

Chiêu này là tuyệt học của Minh Vương, có tên Bát Quái Thần Chưởng.

 

Bát Quái Thần Chưởng này kết hợp giữa chân khí và tinh hoa của trời đất, uy lực ẩn giấu trong đó đủ để trời đất chấn động, quỷ thần khóc than. Nó biến thành một tấm lưới khổng lồ, thoáng chốc trùm lên Gia Cát Hùng.

 

Đùng!

 

Trận đồ bát quái vừa đến gần Gia Cát Hùng đã nổ tung tại chỗ, phát ra tiếng nổ kinh hoàng, tóe ra đốm lửa, thắp sáng cả bầu trời đêm.

 

Dưới đòn tấn công từ Bát Quái Thần Chưởng, một quái vật không bị quật ngã như Gia Cát Hùng cuối cùng cũng không trụ nổi. Ông ta như đang phải hứng chịu đòn đánh kinh hồn, toàn thân cháy đen, lông tóc cháy khét lẹt, thân thể to lớn của cũng bật ngược ra sau, sau cùng nặng nề ngã xuống đất.

 

Ngay khi Gia Cát Hùng đổ gục, bầu không khí đè nén ở đó cũng tiêu tan ngay, không khí của sân sau cũng bắt đầu thông thoáng trở lại, đám đông có thể hít thở bình thường.

 

Nhóm cao thủ của Học viện U Minh hôm nay hoàn toàn không tham gia vào trận chiến, nhưng họ như thể vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử. Suốt cả quá trình, trái tim họ bị túm chặt lấy, đến tận giờ phút này, thấy Minh Vương hạ gục được Gia Cát Hùng, họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

 

Quả nhiên, vị thần trong lòng họ luôn bất khả chiến bại. Minh Vương vô địch!

 

Gia Cát Hùng nằm trên nền đất, khẽ thở dốc vài giây rồi mới chậm chạp bò dậy. Động tác của ông ta có phần vụng về, dường như đã bị thương nặng, trông rất thảm.

 

Gia Cát Hùng bị nhốt quanh năm, tinh thần rời rạc, lý trí gần như trống rỗng, nhưng khả năng cảm nhận của ông ta vẫn còn đó. Ông ta cảm nhận được sự lớn mạnh và vô địch của Minh Vương, vì thế, ông ta không tiếp tục quấn lấy Minh Vương nữa. Ông ta vừa đứng dậy thì quay người rời đi theo bản năng.

 

Minh Vương tận mắt nhìn Gia Cát Hùng từ từ biến mất, nhưng lão vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

 

Lã Thiên Tung thấy vậy, không nén được tiếng hỏi: “Minh Vương đại nhân, không đuổi theo hắn ạ?”

 

Minh Vương đáp: “Không cần thiết, khả năng chịu đựng của con quái vật này quá mạnh, cho dù tôi đuổi theo cũng chưa chắc đã giết được hắn.”

 

Với chiêu Bát Quái Thần Chưởng ban nãy, Minh Vương đã dốc hết sức lực, nhưng cho dù là vậy, Gia Cát Hùng vẫn có thể đứng lên. Sức chịu đựng của con quái vật này đã vượt quá khả năng tưởng tượng của Minh Vương. Lão không dám chắc rằng mình có thể giết được Gia Cát Hùng nên cũng không định đuổi theo.

 

Minh Vương sẽ không lãng phí thời gian làm những việc không chắc chắn.

 

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?” Lã Thiên Tung tiếp tục cất tiếng hỏi Minh Vương.

 

Minh Vương đột nhiên nói khẽ: “Đừng nói gì cả.”

 

Dứt lời, lão nhắm mắt lại, dùng trái tim cảm nhận mọi thứ xung quanh.

 

Qua vài giây, lão khẽ nói: “Nơi này vẫn còn người sống.”

 

Nói xong, Minh Vương chợt mở hai mắt ra, lão xoay người, đi về phía gian nhà gỗ mà ban nãy Gia Cát Hùng ngồi…

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!