$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng khờ (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Thư Sinh) – Chương 169

Chương 169: Đại Tông sư chết thảm

Nhìn từ khoảng cách gần, con quái vật lông dài Gia Cát Hùng càng đáng sợ hơn, mặt ông ta đầy lông, trên lông còn dính vết máu đỏ tươi, mùi tanh của máu ập tới khiến người khác buồn nôn. Đôi mắt ông ta cực kỳ khiếp người, con ngươi đục ngầu thấp thoáng sắc đỏ khát máu, để lộ ánh sáng tàn bạo. Dường như trong mắt ông ta, ai cũng là con mồi khiến ông ta thèm thuồng.

 

Cơ thể ông ta không chỉ có bộ lông vừa dày vừa nặng, hơn nữa thể hình cực kỳ cường tráng, cao lớn, nhìn gần càng giống con tinh tinh khổng lồ, cho người khác cảm giác bị áp bức vô tận.

 

Triệu Uyên đột nhiên quay đầu lại thì phát hiện Gia Cát Hùng đứng phía sau mình, tuy ông ta là Đại Tông sư dày dặn kinh nghiệm nhưng lúc này cũng sợ hãi đến mức tóc gáy dựng đứng, tim đập kịch liệt. Bả vai ông ta bị Gia Cát Hùng chụp lấy, ông ta có cảm giác như có ngọn núi khổng lồ đè ép, sức mạnh này to lớn đến đáng sợ.

 

Sau khi sững sờ sợ hãi trong chốc lát, Triệu Uyên rên một tiếng định tránh thoát khỏi cánh tay phải đầy lông lá của Gia Cát Hùng nhưng ông ta phát hiện mình không tài nào thoát khỏi sự kìm kẹp của Gia Cát Hùng. So sức mạnh, ông ta kém xa Gia Cát Hùng. Triệu Uyên càng ra sức tránh thoát thì sức mạnh đè ép vai ông ta càng bá đạo đến mức Triệu Uyên mạnh mẽ siêu phàm cũng hơi nghiêng ngả.

 

Mặt Triệu Uyên chợt biến sắc, ông ta bỗng bộc phát khí thế mạnh mẽ, ngay sau đó, xương trên người ông ta không ngừng nhúc nhích như có ý thức độc lập. Trong chớp mắt, cả người Triệu Uyên co lại, bả vai bị Gia Cát Hùng nắm chặt cũng thuận thế thu nhỏ lại.

 

Triệu Uyên bất đắc dĩ phải sử dụng thuật co rút xương cốt, bả vai vừa thu nhỏ lại ông ta đã lập tức trốn thoát bằng tốc độ nhanh nhất.

 

Sau khi thoát ra, Triệu Uyên không dám ngưng nghỉ chút nào mà kéo Ngô Bách Tuế định nhảy lên chạy trốn một lần nữa.

 

Nhưng Triệu Uyên vừa di chuyển, còn chưa kịp nhảy lên thì bàn tay Gia Cát Hùng bỗng nhiên nắm chặt lấy bả vai ông ta.

 

Triệu Uyên nhíu mày bực bội, ông ta biết rõ bây giờ mình đã bị quái vật lông dài Gia Cát Hùng khóa chặt, nếu không trốn khỏi được thì mình không thể mang Ngô Bách Tuế ra khỏi ngôi nhà này.

 

Nghĩ tới đây, Triệu Uyên không do dự nữa, ông ta ném Ngô Bách Tuế xuống đất rồi co xương lại, một lần nữa thoát khỏi tay Gia Cát Hùng.

 

Triệu Uyên lập tức đối diện với Gia Cát Hùng, trong mắt Triệu Uyên lóe lên ý chiến đầu mãnh liệt như lửa, khí thế trên người ông ta cũng bùng nổ. Lúc này, Triệu Uyên khí thế bừng bừng, cương liệt như lửa, mạnh mẽ khiếp người. Trông ông ta như vị tướng dũng mãnh tắm máu, toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ khiến người khác run sợ.

 

Ầm!

 

Khí thế bùng nổ, Triệu Uyên dứt khoát đấm một quyền mạnh mẽ về phía Gia Cát Hùng. Quyền kình như hổ kéo theo cơn gió ác liệt rẽ lớp không khí trước mặt, chân khí vô tận ẩn trong đó gào thét tấn công Gia Cát Hùng.

 

Đôi mắt Gia Cát Hùng đã sớm nhìn chằm chằm Triệu Uyên, coi Triệu Uyên như con mồi của mình. Giờ đây, thấy con mồi đấm một quyền về phía mình, ánh mắt của Gia Cát Hùng cũng thay đổi, mắt tràn ngập ý muốn giết chết con mồi và vẻ hứng thú mãnh liệt hơn. Thân thể vạm vỡ của ông ta phóng thích luồng khí thế cuồng bạo vô song.

 

Thoáng chốc Gia Cát Hùng đã lao tới chỗ Triệu Uyên. Cơ thể cao lớn của ông ta như Thái Sơn, vừa di chuyển mặt đất đã chấn động. Gia Cát Hùng không sử dụng bất kỳ chiêu thức gì mà chỉ đơn giản, thô bạo dùng phần ngực chống lại một quyền của Triệu Uyên.

 

Nắm đấm của Triệu Uyên nện thẳng lên ngực Gia Cát Hùng.

 

Gia Cát Hùng không sao nhưng chân khí của hai bên va chạm, bỗng bùng lên làn sóng chân khí mạnh mẽ, sóng chân khí chọc thủng màn trời, tỏa ra xung quanh sân. Gió lớn mặc sức gào thét quanh sân, tiếng gió thổi vù vù, lá cây bay ngổn ngang, bụi giăng đầy trời.

 

Những người trong sân, ngoài người ngã xuống đất không nhúc nhích ra, những người còn lại đều chạy tán loạn ra bốn phía xung quanh. Mọi người đều hoảng hốt lo sợ, sắc mặt ai cũng cực kỳ khó coi. Hôm nay bỗng gặp loại quái vật như Gia Cát Hùng, mọi người đều chưa chuẩn bị tâm lý, cảm giác như trong chốc lát tất cả đã thay đổi. Vốn dĩ học viên trong nhóm Tình Báo của Học viện U Minh tàn sát người nhà họ Gia Cát với ưu thế tuyệt đối, nhưng sau đó đột nhiên biến thành con quái vật Gia Cát Hùng làm càn, chém giết nhiều người. Ông ta chẳng quan tâm ai là địch ai là bạn mà tàn sát tất cả, khiến khoảng sân trở thành địa ngục nhân gian đáng sợ.

 

Bây giờ Triệu Uyên và Gia Cát Hùng đang đánh nhau, những người còn lại mới thở phào nhẹ nhõm vì có thể cách xa Gia Cát Hùng một chút.

 

Trong sân cũng chỉ có Triệu Uyên có thể đọ sức với Gia Cát Hùng.

 

Có điều, chuyện một quyền mạnh mẽ khi nãy của Triệu Uyên không tổn thương gì đến Gia Cát Hùng khiến mọi người bất an.

 

Bản thân Triệu Uyên cũng thay đổi sắc mặt, ông ta nhanh chóng thúc giục chân khí liên tục tấn công Gia Cát Hùng.

 

Lần này, Triệu Uyên thật sự đã sử dụng hết bản lĩnh của mình. Ông ta biết năng lực phản đòn của Gia Cát Hùng rất nghịch thiên, cơ thể cũng rất biến thái nên chiêu tấn công của ông ta không hề nương tay, từng chiêu từng chiêu cũng có lực sát thương siêu mạnh, chiêu nào ông ta cũng đánh thẳng vào điểm yếu của Gia Cát Hùng với ý đồ tiêu diệt con quái vật này.

 

Là nhóm trưởng nhóm Tình Báo, thực lực của Triệu Uyên chắc chắn là siêu phàm, hàng đầu. Ông ta không chỉ là Đại Tông sư mà còn tinh thông nhiều loại võ công, vì tiêu diệt Gia Cát Hùng, ông ta đã sử dụng tất cả võ công mình am hiểu. Triệu Uyên không ngừng công kích, đá, càn quét, bổ hoặc đấm, chiêu nào cũng chí mạng, tương trợ lẫn nhau. Đồng thời, chiêu thức của ông ta còn ẩn chứa chân khí khá mạnh mẽ, cực kỳ bá đạo.

 

Nếu những Đại Tông sư khác gặp Triệu Uyên thì chắc chắn khó mà chống đỡ được.

 

Nhưng Gia Cát Hùng lại khác, ông ta không đơn thuần là Đại Tông sư mà còn là một con quái vật đánh mãi không ngã. Chân khí và sức mạnh của ông ta đều mạnh mẽ đến cực điểm, cơ thể lại bất phàm. Tuy ông ta hoàn toàn không biết võ công, chiêu thức nhưng ông ta chỉ đơn giản dùng tứ chi của mình cũng đủ ứng phó với Triệu Uyên tinh thông nhiều loại võ công. Cái đơn giản nhất thường là cái thô bạo nhất, trực tiếp nhất, uy lực bộc phát cũng lớn mạnh hơn. Ngoài ra, Gia Cát Hùng căn bản không sợ bị đánh, cho nên Triệu Uyên có tấn công nữa cũng không thể giết chết Gia Cát Hùng.

 

Thời gian trôi qua, có vẻ Triệu Uyên đã dần mệt mỏi, ông ta đã hao phí quá nhiều chân khí, tinh thần và thể lực, thậm chí lòng tin của ông ta còn hơi rạn nứt. Bởi con quái vật như Gia Cát Hùng đúng là 360 độ không có một ‘góc’ chết, chỗ nào cũng cứng rắn, không thể tấn công được. Dù ông ta có đánh vào chỗ nào trên cơ thể Gia Cát Hùng cũng không làm ông ta bị thương. Triệu Uyên vẫn chưa tìm thấy điểm yếu của Gia Cát Hùng, chân khí của ông ta có nhiều hơn nữa, chiêu thức có lợi hại hơn nữa nhưng đánh vào người Gia Cát Hùng cũng uổng công.

 

Triệu Uyên thật sự khó mà tiếp nhận nổi sự thật này. Nhưng dù ông ta có tiếp nhận được không, Gia Cát Hùng vẫn là con quái vật mà ông ta không thể đánh không ngã. Ông ta thật sự mệt mỏi rã rời, cạn kiệt tâm sức.

 

Grừ!

 

Khi Triệu Uyên cạn kiệt tâm sức, đột nhiên Gia Cát Hùng gầm thét một tiếng, trong đôi mắt đục ngầu của ông ta lóe lên sát ý khát máu, cơ thể khổng lồ chợt chủ động lao về phía Triệu Uyên.

 

Cơ thể ông ta xông về phía Triệu Uyên như sấm chớp, đồng thời ông ta cũng giơ tay phải đánh một chưởng vào mặt Triệu Uyên. Bàn tay Gia Cát Hùng to lớn, thêm vào đó là sức mạnh cường hãn của ông ta nên vừa đấm ra đã kéo theo gió lốc ập về phía Triệu Uyên.

 

Thấy vậy, con ngươi của Triệu Uyên co lại, đương nhiên ông ta cảm nhận được uy lực cuồng bạo khó địch nổi ẩn chứa trong chưởng này của Gia Cát Hùng. Triệu Uyên không dám thờ ơ, ông ta lập tức phóng thích luồng chân khí mạnh nhất vào nắm đấm tay phải, sau đó dứt khoát hung hăng đấm vào chưởng của Gia Cát Hùng.

 

Ầm!

 

Quyền và chưởng va chạm, chân khí đụng nhau kêu ầm ầm rất to.

 

Làn sóng chân khí trong sân tán loạn, bụi đất và lá cây bay lả tả, cuồng phong nổi lên nhưng Triệu Uyên và Gia Cát Hùng vẫn đứng vững.

 

Cơ thể của Gia Cát Hùng không hề nhúc nhích, vẻ mặt cũng không thay đổi nhưng mặt mũi Triệu Uyên dữ tợn, ông ta chau mày chặt vì cánh tay phải bị đánh gãy, đau đớn kịch liệt vây lấy ông ta.

 

Nhân lúc Triệu Uyên đau đớn, Gia Cát Hùng tách tay phải khỏi tay phải của Triệu Uyên rồi đấm thẳng vào ngực Triệu Uyên.

 

Phụt!

 

Nắm đấm của Gia Cát Hùng xuyên thẳng từ ngực qua cơ thể Triệu Uyên tới sau lưng ông ta.

 

Ngực Triệu Uyên hoàn toàn bị một quyền của Gia Cát Hùng chọc thủng.

 

Thấy vậy, mọi người trong sân nghẹn họng nhìn trân trối, mặt đầy kinh hoàng, hoảng sợ không thôi.

 

Đặc biệt là những học viên may mắn còn sống sót trong nhóm Tình Báo của Học viện U Minh, bọn họ càng sửng sốt. Với bọn họ, thầy giáo Triệu Uyên là Đại Tông sư có thực lực tuyệt đối nghịch thiên. Nhưng bây giờ, Đại Tông sư như Triệu Uyên lại bị con quái vật Gia Cát Hùng đánh thủng người, hình ảnh này khiến những học viên đó sao chấp nhận được?

 

Ngay cả Ngô Bách Tuế nằm dưới đất cũng chấn động bởi thực lực của Gia Cát Hùng.

 

Tàn bạo, đúng là tàn bạo, tàn bạo nhưng mạnh, sức mạnh chân chính!

 

Quả nhiên quái vật lông dài này rất phi phàm.

 

Triệu Uyên bị đánh thủng người nhưng không tắt thở ngay, thậm chí còn chưa thấy đau đớn vì ông ta hoàn toàn khiếp sợ. Triệu Uyên cúi đầu nhìn ngực mình với vẻ không dám tin.

 

Ông ta biết con quái vật Gia Cát Hùng rất mạnh, rất biến thái, nhưng ông ta vẫn không ngờ Gia Cát Hùng lại mạnh đến mức độ khủng bố như vậy.

 

Đây không phải là người, đây là ma quỷ thật sự!

 

“Tôi…” Triệu Uyên gắng sức mở miệng, định nói gì đó.

 

Nhưng Gia Cát Hùng không cho Triệu Uyên cơ hội nói gì, tay phải đánh thủng người Triệu Uyên của ông ta đột nhiên dùng sức rút về.

 

Phụt!

 

Cơ thể Triệu Uyên bị xé nát, ông ta ngã xuống đất tắt thở.

 

Triệu Uyên đã chết!

 

Sau khi giết chết Triệu Uyên, Gia Cát Hùng không thèm nhìn Triệu Uyên mà đi về phía Ngô Bách Tuế.

 

Gia Cát Hùng bước tới bên cạnh Ngô Bách Tuế, nhìn chằm chằm vào Ngô Bách Tuế nằm trên mặt đất. Đôi mắt ông ta lóe sáng, miệng chảy nước miếng, dường như với Gia Cát Hùng, Ngô Bách Tuế chính là thức ăn tươi ngon nhất.

 

Ngô Bách Tuế bắt gặp ánh mắt của Gia Cát Hùng, trái tim anh không khỏi run rẩy. Trước giờ tâm tính của Ngô Bách Tuế vẫn luôn mạnh mẽ nhưng lúc này ánh mắt như muốn nuốt chửng của Gia Cát Hùng vẫn khiến anh cảm nhận thấy sự sợ hãi vô hình. Anh muốn chạy trốn theo bản năng nhưng cơ thể anh lại không thể nhúc nhích như bị đóng đinh trên đất.

 

Gia Cát Hùng không cho Ngô Bách Tuế cơ hội chạy trốn, đột nhiên ông ta khom người nắm lấy Ngô Bách Tuế, nhấc anh lên.

 

Ngay sau đó, Gia Cát Hùng nhắm ngay vào cổ Ngô Bách Tuế, há miệng cắn một phát, đồng thời còn tham lam hút máu.

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!