$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng khờ (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Thư Sinh) – Chương 166

Chương 166 – Rồng trong loài người
 
Giết người tùy ý chẳng khác nào giết gà, đối với Minh Vương mà nói thì giết một người đơn giản như nhấc đầu ngón tay.
Hạ Khánh Chi vừa nãy còn đang sống sờ sờ, không một điềm báo trước nào mà đột nhiên bị Minh Vương giết chết.
 
Cảnh này thật sự quá kinh động lòng người, tất cả mọi người ở đây lại một lần nữa thấy kinh hãi sâu sắc. Đa số họ còn chưa hoàn hồn từ đợt kinh hãi vì Minh Vương giết chết Chúc Vĩnh Sinh, bây giờ lại nhìn thấy Hạ Khánh Chi bị giết, trong lòng mọi người người đều run rẩy, một luồng không khí bức người đè chặt tất cả mọi người, không khí chợt trở nên trầm trọng căng thẳng chỉ trong một cái tích tắc.
Hạ Mạt Hàn, Hoàng Quý Lan cùng với người nhà họ Hạ đều ngây ngốc, nhất thời không thể nào hoàn hồn lại được.
 
Toàn cảnh lặng như tờ.
“Bố!”
Một lúc sau, Hạ Mạt Hàn là người đầu tiên sực tỉnh lại, cô lập tức ào xuống bên cạnh Hạ Khánh Chi, vừa khóc lóc vừa lớn tiếng gọi.
Cú sốc này tới quá bất ngờ, Hạ Mạt Hàn dường như không chịu nổi, cô đau đớn vô cùng, khóc không thành tiếng. Tuy nhiều năm nay bố không ở bên cạnh cô, thời gian hai bố con cô ở bên cạnh nhau cũng không dài, nhưng Hạ Khánh Chi là một ông bố tốt. Từ lúc ông ta không màng tất thảy chạy đến sân vận động Hải Châu để cứu Hạ Mạt Hàn thì ông ta đã gánh nổi trách nhiệm của một người bố rồi, có một người bố thế này che chở, Hạ Mạt Hàn thật sự kính trọng ông ấy từ tận đáy lòng mình. Nhưng đột nhiên, bố lại chết thảm thế này trước mặt mình, Hạ Mạt Hàn chịu không nổi, tim cô như sắp nổ tung, nước mắt lã chã rơi không ngừng.
 
Tiếng khóc của Hạ Mạt Hàn thức tỉnh những người khác, ngay lập tức, Hoàng Quý Lan chạy như điên đến rồi khóc rống lên: “Khánh Chi!”
 
Hoàng Quý Lan còn chưa kịp cảm thấy may mắn vì con gái được cứu thì trong chớp mắt, người cứu con gái mình đã giết chết chồng mình rồi. Trong chốc lát, Hoàng Quý Lan cảm thấy trời đất sụp đổ, lại một lần nữa bà ta phải gánh chịu nỗi đau mất chồng, nỗi đau này càng sâu hơn năm xưa, bà ta đổ rạp lên người Hạ Khánh Chi, gào khóc như một đứa trẻ đau lòng tuyệt vọng.
 
Lão phu nhân nhà họ Hạ tận mắt nhìn thấy con trai mình chết thảm, sau vài giây ngây ngốc ngắn ngủi thì bà ta đột nhiên trợn trắng hai mắt rồi ngất luôn.
 
Vườn hoa rộng lớn vang vọng tiếng khóc của Hoàng Quý Lan và Hạ Mạt Hàn.
 
Không khí đã nặng nề, nay lại thêm cả sắc màu bi thương.
 
Minh Vương lạnh lùng đứng sừng sững bên cạnh, lão không cho Hạ Mạt Hàn nhiều thời gian để thương cảm. Lão nhìn Hạ Mạt Hàn đang đau khổ khóc lóc rồi thản nhiên lên tiếng dặn dò: “Dẫn đi.”
 
Ngay lập tức, Lý Xương Thịnh đã dẫn người tới bắt Hạ Mạt Hàn lại.
 
Hoàng Quý Lan thấy vậy thì không khóc nữa, bà ta hoàn toàn ngơ người. Rõ ràng Lý Xương Thịnh là người của Nhất Bạch Sơn Tịch, còn Nhất Bạch Sơn Tịch thì từng tận tay giết ba mươi mấy người của Học viện U Minh. Theo lý mà nói thì Nhất Bạch Sơn Tịch và Học viện U Minh phải là kẻ thù không đội trời chung mới đúng, sao Lý Xương Thịnh lại đột nhiên nghe lời Minh Vương thế?
 
Hoàng Quý Lan không tài nào hiểu nổi, bà ta lập tức hỏi Lý Xương Thịnh: “Chủ tịch Lý, sao ông lại bắt con gái của tôi?”
 
Minh Vương dời mắt nhìn Hoàng Quý Lan.
 
Hoàng Quý Lan bắt gặp ánh mắt của Minh Vương thì chợt bị dọa đến im bặt, chỉ một ánh mắt thôi mà đã thấy tên Minh Vương này đáng sợ đến cùng cực, khiến Hoàng Quý Lan cảm thấy mình như bị Thần Chết tóm lấy, không thể nào động đậy gì được nữa. Cho dù bà ta có quan tâm con gái mình hơn nữa, cho dù bà ta vô cùng hận Minh Vương giết chết chồng mình, thì bà ta cũng không dám lên tiếng nói thêm gì nữa.
 
Ra lệnh bắt Hạ Mạt Hàn đi xong, Lý Xương Thịnh lại dẫn người đến phía sau biệt thự Lưu Thủy Hoa Viên bắt đầu lục soát.
 
Một giờ sau, Lý Xương Thịnh đến đỉnh núi Bàn Long, báo cáo với Minh Vương: “Minh Vương đại nhân, không thấy Ngô Bách Tuế đâu nữa.”
 
Nửa đêm, tại thành phố Thanh Châu tỉnh Giang Đông.
 
Trong một căn phòng gỗ kiểu Trung của một căn nhà lớn, một chàng trai toàn thân nhơ nhớp đang nằm trên giường.
 
Chàng trai này chính là Ngô Bách Tuế.
 
Ngô Bách Tuế chầm chậm mở mắt ra, đập vào mắt anh là gương mặt của một cô gái đang ngậm kẹo mút, cô gái tầm mười bảy mười tám tuổi, trông rất xinh đẹp đáng yêu, nhìn mãi không chán, vô cùng hút mắt.
 
Nhưng Ngô Bách Tuế không có lòng dạ nào để chú ý tới tướng mạo của cô gái, anh liếc qua cô gái rồi đảo mắt nhìn xung quanh.
 
Cô gái ngậm kẹo mút thấy Ngô Bách Tuế tỉnh rồi thì lập tức gọi lớn: “Ông nội, ông mau tới đây, anh ta tỉnh rồi.”
 
Chẳng bao lâu sau, có một ông lão tóc bạc phơ đi vào trong phòng gỗ. Ông lão đi thẳng tới bên giường, kiểm tra sơ cơ thể của Ngô Bách Tuế.
 
Sau khi kiểm tra xong, ông lão ôn hòa nói với Ngô Bách Tuế: “Bây giờ cơ thể cậu không có gì đáng ngại nữa, nhưng vết thương của cậu quá nặng, buộc phải tĩnh dưỡng trên giường mấy ngày.”
 
Ngô Bách Tuế ngơ ngác hỏi: “Các người là ai?”
 
Ông lão tóc bạc giải thích: “Tôi là Gia Cát Viêm, đây là cháu gái tôi, Gia Cát Thanh Thanh.”
 
Ở thành phố Thanh Châu, thậm chí ở cả cái tỉnh Giang Đông này, Gia Cát Viêm được xem là một nhân vật có máu mặt, gia tộc của ông ấy cũng không tầm thường.
 
Ba gia tộc lớn của Giang Đông bao gồm nhà họ Chúc, nhà họ Âu Dương cùng với nhà họ Gia Cát.
 
Nhà họ Gia Cát nhiều đời hành nghề y, đời đời kiếp kiếp những người trong gia tộc họ đều là thầy thuốc Đông y, y thuật vô cùng giỏi, nhờ y thuật giỏi giang mà nhà họ Gia Cát mới nổi tiếng khắp Giang Đông.
 
Còn Gia Cát Viêm là gia chủ tiền nhiệm của nhà họ Gia Cát, bây giờ ông ấy đã nghỉ hưu, thế nên ông ấy thường xuyên dẫn cô cháu gái Gia Cát Thanh Thanh của mình đi du lịch khắp nơi, ông ấy cũng có duyên gặp Ngô Bách Tuế vài lần.
 
Nhưng, trước nay luôn là ông ấy chú ý đến Ngô Bách Tuế, còn Ngô Bách Tuế thì chưa từng để ý tới ông ấy, Ngô Bách Tuế cũng hoàn toàn không quen ông ấy.
 
“Tôi đang ở đâu?” Ngô Bách Tuế khựng lại một lát rồi hỏi.
 
Gia Cát Viêm trả lời đơn giản: “Ở nhà tôi.”
 
Ngô Bách Tuế hỏi tiếp: “Sao tôi lại ở đây?”
 
Gia Cát Thanh Thanh đứng ở bên không chịu được lườm anh một cái rồi lầu bầu: “Ở biệt thự Lưu Thủy Hoa Viên anh bị Chúc Vĩnh Sinh đánh bị thương, tôi với ông nội cứu anh về đấy.”
 
Vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc Ngô Bách Tuế vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn, bây giờ nghe Gia Cát Thanh Thanh nói vậy, Ngô Bách Tuế mới chợt nhớ ra chuyện ở biệt thự Lưu Thủy Hoa Viên, anh lập tức hỏi: “Hạ Mạt Hàn sao rồi?”
 
Gia Cát Viêm trả lời theo đúng sự thật: “Sau khi chúng tôi cứu cậu thì đã rời khỏi núi Bàn Long, những chuyện xảy ra sau đó ở biệt thự, tôi cũng không biết.”
 
Gia Cát Viêm tới biệt thự Lưu Thủy Hoa Viên hoàn toàn là chỉ muốn tới hóng hớt cho vui. Vì trước nay ông ấy luôn cảm thấy Ngô Bách Tuế là người rất không đơn giản, ông ấy lại biết Hạ Mạt Hàn là vợ cũ của Ngô Bách Tuế, thế nên nghe nói Hạ Mạt Hàn sắp kết hôn với Nhất Bạch Sơn Tịch, Gia Cát Viêm đã bị thu hút ngay. Ông ấy dẫn cháu gái Gia Cát Thanh Thanh đến nơi tổ chức hôn lễ, cũng chứng kiến toàn bộ quá trình từ lúc Ngô Bách Tuế xuất hiện cho đến khi anh bị Chúc Vĩnh Sinh đá bay.
 
Người khác đều cho rằng Ngô Bách Tuế là một thằng ngốc, nhưng Gia Cát Viêm lại cứ cảm thấy Ngô Bách Tuế không đơn giản, thế nên sau khi Ngô Bách Tuế bị đá bay, Gia Cát Viêm đã tìm được anh đang hôn mê rồi đưa anh về nhà.
 
“Tôi phải đi cứu Hạ Mạt Hàn.” Bây giờ người Ngô Bách Tuế lo lắng nhất chính là Hạ Mạt Hàn, Chúc Vĩnh Sinh tuyệt đối sẽ không tha cho Hạ Mạt Hàn, anh rất sợ rằng bây giờ Hạ Mạt Hàn đã xảy ra chuyện rồi, anh nhất định phải đi xem thử.
 
Nói xong thì Ngô Bách Tuế liền ngồi dậy xuống giường.
 
Nhưng vừa bước xuống giường thì Ngô Bách Tuế lại ngã vật xuống, hai chân của anh chẳng có lực chống đỡ gì cả, anh đứng còn không nổi.
 
Gia Cát Viêm thấy vậy thì lập tức dìu Ngô Bách Tuế lên giường, đồng thời khuyên anh: “Cậu đừng cử động lung tung, bây giờ cậu vẫn chưa khỏe hắn, buộc phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu không thì cậu thật sự sẽ biến thành một tên tàn phế đó.”
 
Cú đá Chúc Vĩnh Sinh giáng cho Ngô Bách Tuế thật sự có sức mạnh hủy thiên diệt địa.
 
Nếu không phải năng lực chịu đựng của cơ thể Ngô Bách Tuế mạnh mẽ, cộng thêm y thuật của Gia Cát Viêm cao siêu thì e rằng bây giờ Ngô Bách Tuế đã đi chầu Diêm Vương rồi. Bây giờ anh còn được sống đã là kì tích rồi.
 
Không những Ngô Bách Tuế mất hết võ công mà thậm chí còn sắp thành người tàn phế, cú sốc này vô cùng mạnh mẽ đối với anh. Trước nay anh luôn kiêu ngạo tự tin, vốn liếng để anh có thể tự tin như vậy chính là vì võ công của mình. Nhưng bây giờ anh đã trở nên thế này, chuyện này khó chấp nhận hơn cả việc mất đi tính mạng.
 
Chỉ là, bấy giờ Ngô Bách Tuế hoàn toàn không màng bản thân, người anh quan tâm nhất là Hạ Mạt Hàn, dù thế nào anh cũng phải đi tìm Hạ Mạt Hàn. Thế nên, anh thử đứng lên một lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn thất bại thảm hại.
 
“Cậu đừng vùng vẫy nữa, nếu Chúc Vĩnh Sinh thật sự muốn giết Hạ Mạt Hàn thì bây giờ cậu đi cũng muộn rồi, tôi cho người đi nghe ngóng tình hình ở đó giúp cậu vậy!” Gia Cát Viêm thản nhiên nói.
 
Đương nhiên Ngô Bách Tuế cũng biết, đừng nói bây giờ anh đã bị phế rồi, cho dù anh vẫn còn võ công thì bây giờ có chạy qua đó cũng muộn rồi. Nhưng càng hiểu rõ điểm này, anh càng lo lắng, song cuối cùng anh chẳng thể nào tự mình đi được nên chỉ đành bất lực nói: “Cảm ơn.”
 
Gia Cát Viêm an ủi Ngô Bách Tuế mấy câu rồi dẫn Gia Cát Thanh Thanh rời khỏi phòng gỗ.
 
Ra đến mảnh sân bên ngoài phòng gỗ, cuối cùng Gia Cát Thanh Thanh cũng không nhịn được, lên tiếng hỏi Gia Cát Viêm: “Ông nội, nhìn Ngô Bách Tuế này không bình thường, hơn nữa người ở Tây Nguyên đều nói anh ta là một thằng ngốc, cháu cũng cảm thấy đầu óc anh ta hơi đứt dây, nếu không anh ta cũng không giả mạo Nhất Bạch Sơn Tịch. Sao ông lại giúp loại người này?”
Gia Cát Viêm trầm ngâm nói: “Một người có thể sống ở phòng chữ thiên ở Resort Ngọa Long, lại có thể đánh bại Ám Ảnh, sao có thể là một thằng ngốc được. Trước nay ông nội cháu chưa bao giờ nhìn sai người, cốt cách của Ngô Bách Tuế kì lạ, trán đầy, ông cảm thấy cậu ta chắc chắn là rồng trong loài người.”
 
Nhà họ Gia Cát nhiều đời hành nghề y, trước nay không can dự vào chuyện trong giang hồ, Gia Cát Viêm thì càng không tranh với đời. Lần này, Gia Cát Viêm cứu Ngô Bách Tuế chỉ là vì ông ấy rất xem trọng Ngô Bách Tuế, ông ấy không mong một nhân kiệt thế này lại chết yểu như thế.
 
Gia Cát Thanh Thanh vẫn không hiểu: “Nếu anh ta giỏi giang như ông nói thì cớ gì vợ anh ta lại li hôn với anh ta, cớ gì người ở thành phố Tây Nguyên đều nói anh ta là một thằng ngốc?”
 
Gia Cát Viêm lắc đầu: “Cái này thì ông không biết.”
 
Ngay lúc hai ông cháu đang nói chuyện thì có một đám người xông vào nhà lớn của nhà họ Gia Cát, bọn chúng hệt như ác ma giáng trần, vừa vào nhà, không nói một lời đã trắng trợn chém giết gia tộc Gia Cát.
 
Thoáng chốc, mùi máu tanh đầy trời, thi thể nằm phơi khắp nơi. Tiếng kêu rên, gào thét, đủ thứ tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên đầy khuôn viên nhà họ Gia Cát.
 
Nhà họ Gia Cát vốn dĩ đang yên bình thoắt chốc biến thành địa ngục bi thảm nhất trần gian.
 
“Chuyện gì thế?” Gia Cát Thanh Thanh nghe thấy tiếng động thì lập tức thay đổi sắc mặt, hoảng hốt lên tiếng.
 
Gia Cát Viêm nhíu mày rồi nói: “Đi, đi xem thử.”
 
Hai người vừa bước được mấy bước thì đột nhiên có một người bay từ trên trời xuống cản trước mặt Gia Cát Viêm.
 
Ông ta vừa chạm đất liền cất giọng nói không cho phép người ta từ chối: “Giao Ngô Bách Tuế ra đây.”
   

error: Content is protected !!