$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng khờ (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Thư Sinh) – Chương 160

Chương 160 – Chắc chắn phải chết
 
Gậy ông đập lưng ông, dường như Chúc Vĩnh Sinh có thể lật ngược thế trận, có thể dùng chân khí của Nhất Bạch Sơn Tịch để đả thương chính Nhất Bạch Sơn Tịch, điều này quả thực rất thần kỳ, khiến không khí ở đây nhanh chóng sục sôi:
 
“Chúc Vĩnh Sinh này mạnh quá!”
 
“Đúng vậy, tôi còn tưởng Nhất Bạch Sơn Tịch là vô địch rồi, ai ngờ Chúc Vĩnh Sinh còn mạnh hơn.”
 
“Khi nãy Chúc Vĩnh Sinh bộc lộ sức mạnh của mình, kinh khủng thật, ông ta có thể hấp thụ chân khí của Nhất Bạch Sơn Tịch để đánh trả chính Nhất Bạch Sơn Tịch, điều này thật không thể tưởng tượng nổi!”
 
“Tôi không ngờ rằng, thì ra ở nhà họ Chúc, Chúc lão tam mới là người có võ nghệ cái thế!”
 
Sóng to gió lớn như cuộn lên trong lòng mọi người, màn thể hiện của Chúc Vĩnh Sinh nghịch thiên vô cùng, hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, thật sự khiến lòng người khiếp sợ không thôi.
 
Người nhà họ Hạ cũng sợ đến hồn bay phách tán, trong ấn tượng của bọn họ, võ nghệ mà Nhất Bạch Sơn Tịch sử dụng lần trước ở biệt thự nhà họ Hạ hết sức diệu kỳ, không ngờ rằng bây giờ bọn họ còn có thể chứng kiến một màn võ thuật còn thần kỳ hơn thế, Chúc Vĩnh Sinh chính là một tên quái vật. Còn Nhất Bạch Sơn Tịch, vị thiên sứ trong lòng bọn họ, lúc này lại nằm xụi lơ trên nền đất, thảm hại chật vật. Cảnh tưởng này là một cú sốc không nhỏ đối với người nhà họ Hạ.
 
Dĩ nhiên Hạ Mạt Hàn là người chịu đả kích lớn nhất. Cô xây xẩm mặt mày, cơ thể lảo đảo muốn ngã, đối với cô, Nhất Bạch Sơn Tịch ngã xuống đồng nghĩa bầu trời của cô cũng đã sụp đổ, cô rất lo lắng Nhất Bạch Sơn Tịch sẽ không gượng dậy nổi, cô rất sợ Nhất Bạch Sơn Tịch sẽ bị đánh bại trong tay Chúc Vĩnh Sinh, nhưng cô lại không giúp được gì, chỉ biết sốt ruột đứng một bên.
 
Lần này, Nhất Bạch Sơn Tịch bị thương rất nặng, nhưng so với vết thương trên da thịt, sự chấn động trong lòng hắn còn lớn hơn nhiều, hắn thực sự không ngờ Chúc Vĩnh Sinh sở hữu một loại thần công như vậy, điều này vượt xa dự liệu của hắn.
 
“Đây là loại võ công gì?” Nhất Bạch Sơn Tịch nằm dưới đất, lấy sức hỏi Chúc Vĩnh Sinh.
 
Chúc Vĩnh Sinh trầm giọng trả lời: “Hấp Khí Đại Pháp.”
 
Mặc dù Đại Tông sư biết sử dụng chân khí, nhưng vào thời điểm giao chiến, Đại Tông sư cũng không thể chỉ dùng mỗi chân khí để đánh, nhất định phải có võ công chống đỡ, nếu luyện được một loại võ công cao siêu, thực lực người luyện võ sẽ được phát huy đến tột đỉnh, do vậy, khi một Đại Tông sư đã đạt đến trình độ nhất định nào đó, phải dựa vào võ công để gia tăng sức mạnh.
 
Dĩ nhiên, một người khi đã đạt đến trình độ của Đại Tông sư, sẽ không thấy thỏa mãn với các loại võ thông thường, khi luyện tập, anh ta có thể kết hợp chân khí và võ công.
 
Trong Đại Tông sư, Hấp Khí Đại Pháp là một loại võ công thượng thừa.
 
Trong giới Đại Tông sư, môn võ này rất nổi tiếng, Nhất Bạch Sơn Tịch nghe được lời của Chúc Vĩnh Sinh, ánh mắt thay đổi, hắn lại mở miệng kinh ngạc hỏi Chúc Vĩnh Sinh: “Đây là một công pháp tà môn đã thất truyền, làm sao ông có thể học được?”
 
Đương nhiên, Nhất Bạch Sơn Tịch có hiểu biết nhất định về Hấp Khí Đại Pháp, hắn biết, đây là một loại võ tà ma.
 
Chúc Vĩnh Sinh lãnh nhạt nói: “Đã sắp chết thì đừng hỏi nhiều.”
 
Dứt lời, Chúc Vĩnh Sinh không phí lời nữa, ông ta đột nhiên giơ tay lên, bàn tay tung ra một đòn.
 
Vút!
 
Một luồng chân khí ác liệt như một con dao sắc bén lao một đường thẳng tới Nhất Bạch Sơn Tịch đang nằm dưới đất.
 
Rầm!
 
Chân khí đánh tới chỗ Nhất Bạch Sơn Tịch đang nằm, lập tức, chỗ ấy như bị lựu đạn phá nổ, bụi bặm bốc lên bốn phía, khói đất mờ mịt.
 
“A!”
 
Hạ Mạt Hàn đứng một bên thấy vậy, sợ đến mức hét thất thanh
 
Những người khác cũng trở nên căng thẳng, tim đập loạn xạ, lúc này mọi người chỉ có một suy nghĩ: e rằng Nhất Bạch Sơn Tịch đã chết trong cú nổ rồi.
 
Quang cảnh yên lặng như tờ.
 
Không khí căng thẳng ngưng trệ.
 
Mọi người sốt ruột dán mắt vào nơi bụi đất đang cuộn lên, một lát sau, khói bụi tan đi, mọi người mới nhìn thấy Nhất Bạch Sơn Tịch không chỉ còn sống, thậm chí hắn còn đứng dậy được.
 
Hạ Mạt Hàn đang kinh hãi trông thấy cảnh tượng này liền thở dài nhẹ nhõm. Thật may, Nhất Bạch Sơn Tịch lúc này vẫn là một Nhất Bạch Sơn Tịch luôn tạo ra kỳ tích, cho tới bây giờ chưa từng để Hạ Mạt Hàn phải thất vọng.
 
Những người khác vừa khiếp sợ vừa bội phục, vị thần Nhất Bạch Sơn Tịch này quả nhiên là siêu phàm tuyệt đỉnh.
 
“Cậu vẫn cố chống cự vô ích sao?” Chúc Vĩnh Sinh thấy Nhất Bạch Sơn Tịch đứng lên, ông ta không kinh hãi mà chỉ không nhịn được, lạnh giọng hỏi một câu.
 
Ánh mắt Nhất Bạch Sơn Tịch lạnh như băng, hắn chậm rãi mở miệng, giọng điệu u ám đến cực điểm: “Là ông ép tôi.”
 
Dứt lời, khí thế trên người Nhất Bạch Sơn Tịch đột ngột tăng lên, trong nháy mắt, tất cả tế bào trong cơ thể hắn đã được kích hoạt, thân hình hắn cũng trở nên cao lớn cường tráng, âu phục mặc trên người căng cứng và rách vụn ra.
 
Lúc này, Nhất Bạch Sơn Tịch như đã biến dị, trông như một Ma thần giáng thế, vô cùng kinh khủng.
 
Khí thế hừng hực trào dâng, đột nhiên, Nhất Bạch Sơn Tịch chuyển động, cuốn theo khí thế ngút trời mà xông về phía Chúc Vĩnh Sinh.
 
Chúc Vĩnh Sinh cảm nhận được uy lực của Nhất Bạch Sơn Tịch, ông ta không thờ ơ mà cũng lập tức phóng ra chân khí trong cơ thể.
 
Ngay sau đó, ông ta cùng luồng chân khí cuồn cuộn tràn về phía Nhất Bạch Sơn Tịch.
 
Rầm rầm rầm!
 
Hai người vừa tới gần đã lao vào một cuộc chiến kịch liệt như sao Hỏa va vào Trái đất, vừa bắt đầu đã lập tức sôi sục, lửa văng khắp nơi, vô cùng quyết liệt, chân khí trên cơ thể hai người không ngừng va chạm trong không trung, những tiếng nổ rền vang đinh tai nhức óc, khiến lòng người càng kinh hoàng.
 
Trái tim của mọi người như đang treo lơ lửng, ai cũng nhìn thấy trận giao chiến này so với lần trước còn nguy hiểm dữ dội hơn nhiều.
 
Sau khi đứng lên lần nữa, Nhất Bạch Sơn Tịch trông như đã nổi giận, khí thế của hắn bùng nổ, các động tác và chiêu thức cũng trở nên quyết liệt bội phần, hắn dường như không kiềm chế nữa mà đã dốc toàn lực ứng phó, bộc phát toàn bộ năng lượng của mình, mỗi một chiêu, mỗi một đòn, đều chứa đựng uy lực rung trời.
 
Đối mặt với một Nhất Bạch Sơn Tịch điên cuồng, Chúc Vĩnh Sinh cũng không còn ung dung như trước, ông ta cũng bộc lộ tất cả năng lực của mình, tận lực chiến đấu cùng Nhất Bạch Sơn Tịch.
 
Màn quyết đầu giữa hai vị Đại Tông sư rất đặc sắc, khí thế ầm ầm khiến người xem hoa cả mắt, trong lòng chấn động. Không còn nghi ngờ gì, đây chính là một trận đọ sức kinh thiên động địa, tất cả người xem đều bị cuốn hút mạnh mẽ.
 
Hạ Mạt Hàn không quan tâm cuộc tranh đấu ngoạn mục đến mức nào, cô chỉ chú ý xem ai thắng ai thua, cô biết Nhất Bạch Sơn Tịch như một hóa thân của kỳ tích, còn được thần linh chiếu cố, theo lý thuyết sẽ vĩnh viễn không thể thất bại. Nhưng Hạ Mạt Hàn không thể không thừa nhận, Chúc Vĩnh Sinh cũng là một cao thủ kỳ tài, là một Đại Tông sư quái vật, người như ông ta cũng không dễ dàng bại trận!
 
Nên Hạ Mạt Hàn rất sốt ruột, rất lo lắng, cô không tài nào đoán được kết quả, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng Nhất Bạch Sơn Tịch sẽ thắng.
 
Từng giây từng phút trôi qua, sự giao tranh giữa hai người càng ngày càng kịch liệt, long trời lở đất.
 
Bọn họ giống như những con mãnh thú thời cổ đại tranh giành quyền làm chủ, ai cũng không chịu thua, ai cũng muốn xé xác đối phương, mạnh mẽ tung đòn, hơn nữa, hai bên đánh mà không biết mệt, càng đánh lâu càng có khí thế.
 
Nhưng những người quan sát đã thấm mệt rồi, nhiều người đã thấy cay mắt, trong lòng cũng sốt hết cả ruột gan, có thể trong chiến đấu, hai người này sẽ bất phân thắng bại, ngang tài ngang sức
 
Tiếng bàn tán thầm thì vang lên:
 
“Hai người này rốt cuộc ai mạnh hơn ai đây?”
 
“Thực lực của Chúc Vĩnh Sinh tựa như đã tăng thêm một bậc, nhưng uy lực của Nhất Bạch Sơn Tịch cũng không hề yếu thế, thật khó để nói ai mạnh ai yếu.”
 
“Chúng ta quả thực không thể bình phẩm một cuộc đọ sức giữa hai Đại Tông sư, nhưng tôi hy vọng Nhất Bạch Sơn Tịch sẽ thắng, bởi vì anh ấy là thần tượng trong lòng tôi.”
 
“Đúng vậy.”
 
Nhất Bạch Sơn Tịch rất thông minh, hắn biết Chúc Vĩnh Sinh luyện được Hấp Khí Đại Phápnên hắn sẽ không đánh bằng chân khí nữa, vì như vậy không mảy may đả thương được Chúc Vĩnh Sinh, do vậy, Nhất Bạch Sơn Tịch cùng Chúc Vĩnh Sinh đánh một trận giáp lá cà.
 
Lối đánh này quả thật khiến cho Chúc Vĩnh Sinh không thể nào sử dụng Hấp Khí Đại Pháp.
 
Đối mặt với một Nhất Bạch Sơn Tịch đang ráo riết quấn quanh, Chúc Vĩnh Sinh phải chịu sự trói buộc rất lớn. Nhưng dù vậy, Chúc Vĩnh Sinh cũng sẽ không yếu đi.
 
Ba anh em nhà họ Chúc trên phương diện võ thuật đều có tư chất thiên bẩm, nhưng Chúc Vĩnh Sinh chắc chắn có thiên phú lớn nhất.
 
Chúc Vĩnh Sinh đã gia nhập hàng ngũ Đại Tông sư từ rất nhiều năm trước, ông ta cũng tạo lập nên rất nhiều kỳ tích, nhưng con người ông ta vô cùng khiêm tốn, lúc nào cũng khép kín, kể cả Chúc Vĩnh Thọ cũng không biết thực lực của ông ta.
 
Lần này, nếu không phải nhà họ Chúc gặp nguy nan lớn nhất từ trước tới nay, Chúc Vĩnh Sinh cũng sẽ không ra mặt.
 
Chúc Vĩnh Sinh rất mạnh mẽ và tự tin, ông ta vốn chẳng thèm để Nhất Bạch Sơn Tịch vào mắt, nhưng bây giờ ông ta càng đánh càng nhận ra Nhất Bạch Sơn Tịch quả nhiên cực kỳ siêu phàm, khó trách người này có thể giết chết anh cả và anh hai của mình.
 
“Cậu đang dốc cạn máu của mình mà đánh nhau với tôi, cứ đánh như vậy, e là chưa đầy mười phút cậu đã sức cùng lực kiệt mà chết.” Đôi mắt của Chúc Vĩnh Sinh dường như có thể nhìn thấu vạn vật, ông ra nhìn ra được, Nhất Bạch Sơn Tịch đột nhiên bùng phát thần uy, bộc lộ thực lực siêu phàm, là bởi vì hắn sử dụng một loại bí pháp.
 
Trên giang hồ có một võ công khá hiếm gặp, sự hiếm có của nó ngang ngửa Hấp Khí Đại Pháp. Loại võ này chỉ Đại Tông sư mới có thể luyện được, nó có thể khiến công lực người luyện gia tăng nhiều lần trong thời gian ngắn. Nhưng nó cũng có một tác dụng phụ rất lớn, đó là người luyện sẽ không ngừng tiêu hao máu của mình.
 
Đối với Đại Tông sư mà nói, máu vô cùng quý giá, là thứ không thể thiếu để duy trì thể lực.
 
Nếu thiếu máu thì chỉ cần nghỉ ngơi một lúc, có lẽ sẽ có thể hồi phục được, nhưng nếu đã cạn sạch máu thì không thể duy trì tính mạng, chắc chắn sẽ chết.
 
Do vậy loại bí pháp này rất ít được lưu truyền trên giang hồ, vì nó cực kỳ tổn hại sức khỏe, thông thường những người luyện được nó, cũng chỉ sử dụng trong tình huống bất đắc dĩ, khi gặp phải nguy hiểm tột cùng.
 
Vậy mà lúc này Nhất Bạch Sơn Tịch lại sử dụng loại võ như vậy.
 
Nghe lời của Chúc Vĩnh Sinh, Nhất Bạch Sơn Tịch vừa đánh vừa đáp: “Thế thì đã làm sao? Ông cũng không cầm cự nổi mười phút đâu.”
 
Chúc Vĩnh Sinh không phủ nhận, Nhất Bạch Sơn Tịch sử dụng bí pháp này khiến ông ta có chút chật vật để đối phó, vì Đại Tông sư có mạnh đến mấy cũng không thể không ngừng tuôn ra chân khí cuồn cuộn, sử dụng chân khí liên tục như vậy rất tiêu hao thể lực, cho nên dù Nhất Bạch Sơn Tịch đang tiêu tốn rất nhiều máu, Chúc Vĩnh Sinh cũng phải hao tổn không ít thể lực, ông ta đánh lâu như vậy đã thấm mệt.
 
Nhưng Chúc Vĩnh Sinh là một Đại Tông sư từng trải, năng lực của ông ta không tầm thường, ông ta dửng dưng nói: “Cậu không đủ tư cách mà đòi đánh bại tôi.”
 
Vừa nói, khí thế trong người Chúc Vĩnh Sinh vừa bùng lên hừng hực, ông ta dựng một lớp phòng vệ kiên cố nhất, khiến bản thân trở nên bất khả xâm phạm, lúc này ông ta muốn kéo dài thời gian, kéo dài đến khi Nhất Bạch Sơn Tịch phải bỏ mạng.
 
Những người xem ở đây nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người mới hiểu được, thì ra, để giành chiến thắng, Nhất Bạch Sơn Tịch đã tự đẩy bản thân vào một trận tử chiến, hắn chặt đứt đường lui của chính mình, lúc này, hắn hoặc là đánh bại Chúc Vĩnh Sinh trong thời gian ngắn, hoặc là phải chết.
 
Hạ Mạt Hàn nghe được điều này, đôi mắt nhòa lệ, cô vô cùng lo lắng, sợ hãi đến cực độ, sợ rằng Nhất Bạch Sơn Tịch sẽ xảy ra chuyện.
 
Hạ Khánh Chi nhìn hai người đang giao chiến bằng ánh mắt sâu thẳm, mặt ông ta nhuốm đầy lo âu, lẩm bẩm: “Cứ tiếp tục đánh như vậy, Nhất Bạch Sơn Tịch chắc chắn sẽ chết!”
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!