$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng khờ (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Thư Sinh) – Chương 150

Chương 150: Ngô Bách Tuế tiêu rồi

Một Đại Tông sư đánh tay không đã đủ mạnh rồi, nếu như dùng đến linh khí nữa thì đúng là càng thêm mạnh, khả năng chiến đấu nhất định sẽ được nâng cao.

Mà Huyết Long Đao là món vũ khí còn cao cấp hơn cả linh khí, nó có thể được coi là thần khí.

Có lẽ không ai có khả năng chịu đựng thần uy của Huyết Long Đao, cho dù là Đại Tông sư cũng khó lòng chế ngự được.

Huyết Long Đao là báu vật gia truyền của nhà họ Ngô, là thần khí có sức sát thương vô cùng lớn. Lão tổ nhà họ Ngô là Ngô Càn Khôn đã dặn dò con cháu đời sau rằng nếu nhà họ Ngô không rơi vào tình cảnh nguy cấp thì không được phép dùng tới thanh đao này.

Bây giờ, vì giết Ngô Bách Tuế mà Ngô Thiên dám dùng đến Huyết Long Đao.

Trong lòng Ngô Bách Tuế rất không thoải mái. Anh nhìn Ngô Thiên, lạnh lùng nói: “Anh dùng Huyết Long Đao để đánh với tôi, anh thấy như vậy là công bằng sao?”

Rất rõ ràng, Ngô Thiên lấy Huyết Long Đao ra để đấu võ, cho dù có thắng cũng chẳng được coi là thắng khi đấu võ.

Ngô Thiên chỉ cần đánh thắng Ngô Bách Tuế là được rồi, hắn chẳng để tâm tới là thắng bằng cách nào. Mặt hắn lạnh tanh, nhìn chăm chăm Ngô Bách Tuế, nói một cách rất bất cần đời: “Ai quy định rằng đấu võ thì không được dùng vũ khí? Mày cũng có thể dùng vũ khí, tao không phản đối.”

Ngô Bách Tuế khó chịu, nói: “Tôi đào đâu ra vũ khí?”

Ngô Thiên nhìn đám người nhà họ Ngô, mạnh miệng lớn tiếng: “Ai có vũ khí tốt, có thể cho Ngô Bách Tuế mượn.”

Lời này của Ngô Thiên, nghe thì có vẻ như hắn đang tỏ rõ sự công bằng chính trực của mình, trên thực tế, rõ ràng là hắn chỉ tỏ vẻ, người ở đó có ai dám cho Ngô Bách Tuế mượn vũ khí, đó chẳng phải là tuyên bố chống đối với Ngô Thiên sao?

Hơn nữa, cho dù có người dâng ra vũ khí, chắc chắn thứ vũ khí ấy không thể so được với thanh Huyết Long Đao. Ở nhà họ Ngô, Huyết Long Đao là vua của các loại vũ khí, những vũ khí còn lại đều là đồ sắt vụn bỏ đi khi đứng trước mặt Huyết Long Đao. Cho nên, Ngô Bách Tuế có lấy được vũ khí gì đi chăng nữa, cũng chẳng có khác biệt gì so với đánh nhau bằng tay không.

Ngô Thiên đã tỏ rõ rồi, hắn phải chiếm lấy ưu thế của thanh Huyết Long Đao để đánh bại Ngô Bách Tuế.

Quan trọng là, Ngô Thiên làm như vậy, quả thật không tính là vi phạm quy tắc, cho dù Ngô Bách Tuế xem thường hành vi của hắn, cũng chẳng thể nói được gì.

Đương nhiên người nhà họ Ngô vây xem càng không có dị nghị gì. Mặc kệ như nào, chắc chắn bọn họ đều đứng về phía gia chủ.

Khi tất cả mọi người đều câm lặng, đột nhiên có một người bước thẳng tới trước mặt Ngô Bách Tuế, đưa thanh kiếm trong tay mình cho Ngô Bách Tuế, lên tiếng đầy thâm tình: “Tam thiếu gia, thanh Hàn Băng Kiếm này, cậu lấy dùng đi!”

Người lên tiếng là Đại Tông sư của nhà họ Ngô – Ngô Phong Vũ.

Ngô Phong Vũ là bậc chú của Ngô Bách Tuế và Ngô Thiên, địa vị của người này trong nhà họ Ngô cũng rất cao, bởi vì ông ấy cũng được coi là một kỳ tài. Ngay từ rất sớm, ông ấy đã dựa vào tài năng thiên bẩm của mình mà bước chân vào hàng ngũ Đại Tông sư. Có điều, ông ấy chỉ chìm đắm vào võ công, từ đầu tới cuối chỉ biết mỗi võ, chỉ thích luyện võ. Ông ấy chẳng bao giờ màng tới chuyện đấu đá trong dòng họ, vậy nên ai đứng lên làm chủ dòng họ cũng chẳng liên quan gì tới ông ấy.

Chính vì Ngô Phong Vũ không màng chuyện đời nên sau khi Ngô Thiên lên làm gia chủ, hắn cũng không động vào ông ấy.

Lần này, Ngô Phong Vũ đứng ra lo chuyện bao đồng, chủ yếu là do Ngô Phong Vũ luôn đánh giá cao Ngô Bách Tuế, nhất là hôm nay, Ngô Bách Tuế đã thể hiện ra sức mạnh đáng ngạc nhiên càng khiến Ngô Phong Vũ ấn tượng thêm. Ngoài ra, việc Ngô Thiên lấy thần khí của gia tộc ra để đánh với Ngô Bách Tuế quả thật không công bằng, Ngô Phong Vũ không nhịn nổi nữa nên mới mạo hiểm bị Ngô Thiên nhắm tới, đưa thanh Hàn Băng Kiếm cho Ngô Bách Tuế mượn.

Hàn Băng Kiếm là vũ khí mà Ngô Phong Vũ chuyên dùng, đây là một loại linh khí cấp cao, có uy lực rất mạnh.

Thấy cảnh tượng này, người nhà họ Ngô ai nấy đều kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng, người xưa nay không màng sự đời như Ngô Phong Vũ lại đứng ra công khai giúp đỡ Ngô Bách Tuế.

Đến cả Ngô Bách Tuế cũng không đoán được.

Có điều, bây giờ không phải là lúc để Ngô Bách Tuế làm bộ khách sáo, nếu như anh không có vũ khí, vậy thì anh đấu với Ngô Thiên chỉ có thua là cái chắc. Mặc dù Hàn Băng Kiếm không so được với Huyết Long Đao nhưng đây cũng là một linh khí khá tốt, đương nhiên Ngô Bách Tuế sẽ không từ chối. Dường như anh không hề suy xét, đưa tay ra đón lấy thanh Hàn Băng Kiếm từ trong tay Ngô Phong Vũ, lễ phép nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Ngô Vũ Phong không nói gì, lặng lẽ rời đi.

Nhìn thấy Ngô Phong Vũ đưa Hàn Băng Kiếm cho Ngô Bách Tuế, Ngô Thiên cũng không nói gì, hoặc là, cho dù Ngô Bách Tuế cầm bất kỳ vũ khí gì trên tay, hắn đều không để ý, bởi vì hắn biết, trước mắt, Huyết Long Đao của hắn là loại vũ khí mạnh nhất, thanh Hàn Băng Kiếm kia có mạnh cỡ nào cũng không có cửa so với Huyết Long Đao.

“Nếu như bây giờ mày đã có vũ khí rồi, vậy chúng ta tiếp tục đi.” Ngô Thiên hét lớn về phía Ngô Bách Tuế.

Dứt lời, Ngô Thiên nắm lấy thanh Huyết Long Đao, bay người nhảy xuống căn phòng thép, xông thẳng tới đánh úp Ngô Bách Tuế.

Ngô Thiên vừa cử động, giông gió nổi lên.

Ngô Thiên tay cầm Huyết Long Đao, sức uy hiếp mạnh hơn lúc trước rất nhiều, Ngô Bách Tuế cách đó rất xa mà vẫn cảm nhận được một loại áp lực mạnh đến không thể miêu tả. Anh biết rằng, ở trong tình cảnh này, nếu như anh sơ suất một chút, có thể sẽ bị thịt nát xương tan.

Vậy nên, Ngô Bách Tuế lập tức tập trung hơi thở, nhấc thanh Hàn Băng Kiếm lên, nhanh chóng tiếp chiêu.

Binh binh binh!

Trong nháy mắt, hai người giao chiến với nhau.

Lần chiến đấu này có rất nhiều nguy hiểm nhưng cũng rất mãn nhãn. Đối với người đứng xem, càng gay cấn, càng kích thích thì càng khiến họ hồi hộp hơn.

Ngô Thiên và Ngô Bách Tuế vốn là những Đại Tông sư cấp cao, bây giờ bọn họ lại cầm những vũ khí tuyệt đỉnh trong tay, tay Ngô Thiên cầm Huyết Long Đao, chẳng cần nói cũng biết người và đao kết hợp vô cùng hoàn hảo. Thanh đao nằm trong tay Ngô Thiên có thể phát huy được sức mạnh vô cùng đáng sợ. Chính vì Ngô Thiên nắm trong tay Huyết Long Đao nên càng khiến người sợ hãi, dũng mạnh vô địch.

Hàn Băng Kiếm mà Ngô Bách Tuế dùng cũng là loại linh khí cấp cao, uy lực cũng vô cùng lớn, cộng thêm sức mạnh của Ngô Bách Tuế rất lớn nên uy lực mỗi cú đánh của anh cũng tràn đầy sức hủy diệt.

Cuộc chiến của hai người, có thể nói là đao quang kiếm ảnh, vô cùng đặc sắc.

Đao khí, kiếm khí tràn ngập khắp trời.

Người đứng xem xung quanh bấy giờ càng lùi xa hơn, bởi vì sức sát thương của hai thanh vũ khí kia vô cùng lớn, cho dù có đứng rất xa vẫn có khả năng bị ảnh hưởng.

Sở trường của Ngô Thiên là các chiêu thức dùng đến đao, thanh Huyết Long Đao như được thiết kế dành riêng cho hắn, hắn sử dụng nó như cá gặp nước, như hổ gầm ra gió. Đánh ra chiêu nào chiêu nấy đều có sức mạnh kinh hồn, đao quang và đao khí đều ngạo nghễ vô đối. Dường như sức mạnh của Huyết Long Đao được hắn phát huy đến cực độ.

Ngô Bách Tuế thì tinh thông kiếm pháp. Mặc dù Hàn Băng Kiếm không phải vũ khí của anh nhưng cũng được anh sử dụng nhuần nhuyễn, thành thạo, anh cũng phát huy uy lực của thanh Hàn Băng Kiếm đến mức tối đa. Vậy nên, hiện giờ cũng coi như có thể chống đỡ được với thanh Huyết Long Đao trong tay Ngô Thiên, không rơi vào thế yếu.

Trận quyết chiến của hai Đại Tông sư thiên tài đúng là càng đánh càng đặc sắc!

Người nhà họ Ngô đứng quanh đó, bỏ qua vấn đề lập trường của mỗi người, chỉ nói đến mỗi trận đấu võ, hôm nay bọn họ coi như là được mãn nhãn rồi. Đây chắc chắn là một trận chiến có một không hai, chưa từng có trong lịch sử, trăm năm hiếm thấy. Đương nhiên bọn họ không muốn bỏ lỡ một phút một giây đặc sắc nào, cho dù bọn họ nhìn đến mức hoa mắt chóng mặt, mệt mỏi đôi mắt cũng không nỡ chớp mắt một cái, cứ chăm chú đứng nhìn chăm chăm.

Cuộc chiến càng kịch liệt, bọn họ lại càng kích động.

Đánh nhau một hồi, Ngô Thiên đột nhiên rút xuống, hắn nhìn thanh Huyết Long Đao trong tay đầy hứng thú, miệng lẩm bẩm: “Huyết Long Đao quả nhiên danh bất hư truyền, càng ngày mình càng thích nó rồi.”

Rõ ràng đã trải qua một trận đánh gay cấn nhưng Ngô Thiên chẳng có chút mệt mỏi nào cả, ngược lại còn tỏ ra vô cùng phấn khích, giống như Huyết Long Đao đem lại cho hắn sức chiến đấu vô hạn, càng đánh càng hăng.

Nhìn sang Ngô Bách Tuế thì khác hẳn, vũ khí trong tay anh không thể sánh bằng Huyết Long Đao được. Vậy nên anh có thể kiên trì trước những đòn tấn công của Ngô Thiên đều nhờ cả vào kiếm pháp tinh thông của bản thân và cả việc anh không ngừng lén truyền chân khí cho Hàn Băng Kiếm. Vậy nhưng cứ tiếp tục như thế, anh có thể miễn cưỡng đánh một trận tay đôi với Ngô Thiên, nhưng hao tổn vô cùng lớn, khiến một người đang ở trạng thái không tốt càng trở nên kiệt sức hơn.

Đến lúc này, dường như Ngô Bách Tuế đã bắt đầu gặp khó khăn rồi.

Ngô Thiên nhìn chằm chằm Huyết Long Đao một hồi, sau đó đưa mắt nhìn về phía Ngô Bách Tuế. Hắn nhìn trân trân Ngô Bách Tuế, khẽ nói: “Vừa nãy tao chỉ luyện tay một chút thôi. Bây giờ, tao phải ra tay thật rồi, hy vọng mày có thể chịu đựng được.”

Vừa dứt lời, luồng khí trên cơ thể Ngô Thiên bỗng bộc phát.

Đột nhiên, bụi mù cuồn cuộn bay lên, vây quanh người Ngô Thiên, tay Ngô Thiên nắm Huyết Long Đao, toàn thân toát ra khí chất của người đứng đầu thiên hạ. Hắn vô cùng uy vũ, vô cùng đáng sợ, giống như tên đại ma vương bước ra từ trong động ma đen tối vậy.

Đám người nhà họ Ngô run lên bần bật, khí thế ấy của Ngô Thiên đúng là khiến người khác khiếp sợ, làm cho người ta không rét mà run.

Ngô Bách Tuế ở gần Ngô Thiên nhất, anh càng cảm nhận rõ được sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Anh biết, mình đã lực bất tòng tâm rồi, vậy nhưng ý chí của anh chưa bị dập tắt. Cho dù chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, anh cũng quyết liều mạng, bởi vì trận quyết đấu này không chỉ liên quan đến tính mạng của bản thân mà còn liên quan đến mạng sống của Hạ Mạt Hàn. Vậy nên, anh không thể thua!

Khát vọng sống mãnh liệt và ý chí chiến đấu mạnh mẽ khiến nhiệt huyết của Ngô Bách Tuế cuồn cuộn sục sôi. Trong chốc lát, toàn bộ linh khí trong người anh đều được bộc phát.

“Đừng phí lời, tới đi!” Ngô Bách Tuế lên tiếng, nói với Ngô Thiên bằng giọng điệu hùng hồn.

Cặp mắt của Ngô Thiên phát ra những tia sát ý dày đặc, hắn hét lên đầy lạnh lùng với Ngô Bách Tuế: “Tiếp chiêu!”

Theo ngay sau tiếng hét, cơ thể của Ngô Thiên đột nhiên di chuyển, hắn xông về phía Ngô Bách Tuế với tốc độ chóng mặt.

Còn chưa đến gần Ngô Bách Tuế, Ngô Thiên giơ đao lên, chém một nhát thật mạnh.

Xoạt!

Ngô Thiên phát ra chân khí, cuộn lấy đao khí đáng sợ của Huyết Long Đao, tư thế điên cuồng vô đối lao về phía Ngô Bách Tuế.

Thấy vậy, Ngô Bách Tuế nhanh chóng lướt người tránh đòn.

Binh!

Đao khí cực mạnh chém xuống đất khiến mặt đất cứng rắn bị rạch ra một kẽ hở vô cùng lớn trong nháy mắt, bụi bay mù mịt.

Một chiêu không trúng, Ngô Thiên không dừng lại, nhanh chóng vung đao chém về phía Ngô Bách Tuế thêm lần nữa.

Xoạt!

Lại là một luồng đao khí xé trời chém về phía Ngô Bách Tuế.

Đường đao này vừa nhanh vừa mạnh giống như tia sấm sét xẹt qua nhanh chóng, người bình thường tuyệt đối không thể tránh kịp và cũng không thể tránh khỏi, có điều Ngô Bách Tuế không phải người bình thường. Cho dù tinh lực của anh có hạn thì anh cũng là một cao thủ vô cùng lợi hại, cộng thêm việc anh đã chuẩn bị toàn lực ứng phó tất cả, ý chí chiến đấu cũng đã sôi sục trở lại. Vậy nên dựa vào sức mạnh ý chí anh cũng sẽ không để mình chết ở đây. Đối mặt với nhát đao chí mạng, anh không hề chần chừ, nhanh chóng né người qua một bên, thêm lần nữa tránh được nhát chém chí mạng của Ngô Thiên.

Đợi khi cơ thể của Ngô Bách Tuế ổn định trở lại, Ngô Thiên đã lao tới Ngô Bách Tuế với tốc độ sấm chớp. Không đợi Ngô Bách Tuế phản ứng, hai tay Ngô Thiên nắm lấy cán đao, ngắm chuẩn, chém một nhát xuống người Ngô Bách Tuế

Vù!

Ngô Thiên dùng toàn bộ sức mạnh của mình để chém nhát đao này, khi thế như xẻ dọc dãy núi, uy lực vô cùng, bầu không khí xung quanh cũng bị nhát chém này bóp méo.

Hơi thở của Thần Chết bỗng bao trùm lên người Ngô Bách Tuế.

Người nhà họ Ngô đứng nhìn từ xa đều cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của nhát đao này.

Ngô Bách Tuế toi rồi!

Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người có mặt ở đó.

Bản thân Ngô Bách Tuế cũng thực sự cảm nhận được hơi thở của cái chết, nhát đao này quá nhanh, khí lực quá mạnh, anh đã không kịp tránh, Thần Chết vồ chặt lấy anh.

Sự đe dọa của cái chết đã kích phát tiềm lực của Ngô Bách Tuế.

Trong nháy mắt, toàn bộ năng lượng trong cơ thể Ngô Bách Tuế bỗng bộc phát, nhiệt huyết của anh dâng trào cuồn cuộn như sóng lớn. Khi nhát đao của Ngô Thiên chém xuống không thương tiếc, Ngô Bách Tuế vừa nhanh chóng giơ Hàn Băng Kiếm lên đỡ, vừa nhanh chóng đạp chân lùi về sau.

Keng!

Một âm thanh lớn vang lên, thanh Hàn Băng Kiếm trong tay Ngô Bách Tuế gãy ngay sau đó.

Không thể chặn được Huyết Long Đao, sau khi chặt gãy Hàn Băng Kiếm thì tiếp tục hướng về phía Ngô Bách Tuế chém tới.

Không còn vũ khí, Ngô Bách Tuế không thể chống đỡ được sức mạnh khủng khiếp của Huyết Long Đao. Anh liên tục cố gắng lùi lại, định tránh khỏi nhát đao nhưng cuối cùng lưỡi đao sắc nhọn của Huyết Long Đao vẫn chém lên ngực anh một nhát.

Phụt!

Máu tươi bỗng ào ào trào ra từ ngực của Ngô Bách Tuế, vết rách trên áo của anh để lộ ra vết thương có thể nhìn thấy cả xương ở trước ngực, cả người anh ngã bay ra, cuối cùng rơi xuống đất.

   

 

Truyện ma hay Tác giả
Triệu âm Lão Hắc Nê
Nam dưỡng quỷ thê Lão Hắc Nê
Kết hôn âm dương O giờ sáng
Bạn trai kỳ lạ của tôi Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Minh hôn đêm khuya Dung Hàm
Âm quan minh thê Tam Độ Xuân Thu
Bích nữ (Minh hôn chính thú) Dạ Văn Sênh Ca
Minh hôn Lý Anh Túc
Minh hôn âm duyên Cô gái nuốt ma
Chồng tôi là quỷ Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Chồng yêu là quỷ Lam Lâm
Chồng ta là quỷ Vương Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Nợ Âm khó thoát Ngũ Đẩu Mễ

error: Content is protected !!