$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng khờ (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Thư Sinh) – Chương 133

Chương 133 – Trận chiến kinh thiên động địa
 
Bi sắt bay đầy trời.
 
 
 
Chiêu này của Giang Hà và chiêu tung lá bài giết người của Nhất Bạch Sơn Tịch gần giống nhau, chỉ khác ở ám khí.
 
 
 
Với tư cách là sát thủ hàng đầu của nhóm Ám Sát, khả năng sử dụng ám khí của Giang Hà cũng vào hàng bậc nhất.
 
 
 
Dưới ánh sáng chiếu rọi, từng viên bi sắt như pháo hoa nổ tung giữa không trung, lấp lánh thứ ánh sáng bạc chói mắt.
 
 
 
Ánh sáng đã chói, lực sát thương còn kinh khủng hơn, khiến người ta vô cùng sợ hãi.
 
 
 
Trái tim vừa mới bình ổn của các thành viên nhà họ Hạ bỗng chốc nhảy vọt lên cổ, nỗi sợ hãi mãnh liệt lại một lần nữa cuốn lấy họ. Trong khoảnh khắc này, họ đã thực sự cảm nhận được hơi thở của Thần Chết đang kề cận, có vài người sợ đến mức nghẹt thở, gần như ngất đi.
 
 
 
Nói thì chậm chứ đến rất nhanh, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ánh mắt của Nhất Bạch Sơn Tịch đột nhiên lạnh đi, anh nhấc chân phải, dậm mạnh xuống sàn.
 
 
 
Uỳnh!
 
 
 
Một âm thanh cực lớn vọng lại theo cú giậm của Nhất Bạch Sơn Tịch.
 
 
 
Cả căn biệt thự bỗng chốc như gặp phải cơn động đất, kịch liệt rung lắc theo.
 
 
 
Nền gạch dưới chân Nhất Bạch Sơn Tịch cũng vì thế mà nứt vỡ, mảnh vỡ của gạch sứ lát nền tung bay. Dưới sức ép từ khí thế mạnh mẽ của Nhất Bạch Sơn Tịch, những viên gạch này lộn nhào trong không trung, sau đó tất cả mảnh vỡ ghép lại với nhau chắn trước mặt đám đông nhà họ Hạ, giống như một chướng ngại vật kiên cố không thể xô đổ.
 
 
 
Nội kình trên cơ thể Nhất Bạch Sơn Tịch cũng ào ào tỏa ra sau khi anh giậm chân.
 
 
 
Nội kình giải phóng ra ngoài.
 
 
 
Nội kình mà Nhất Bạch Sơn Tịch giải phóng ra bên ngoài không chỉ mãnh liệt ở mức bình thường đâu, mà đến không khí dường như cũng méo mó vì chấn động, biến thành một đầm lầy, đến mức cơn mưa bi sắt mà Giang Hà vung ra cũng bị ngăn lại.
 
 
 
Nhờ lực cản từ nội kình của Nhất Bạch Sơn Tịch mà lực sát thương và tốc độ của cơn mưa bi sắt giảm đi rất nhiều.
 
 
 
Rầm rầm rầm!
 
 
 
Những âm thanh vụn vỡ không ngừng vang lên.
 
 
 
Tất cả số bi sắt mà Giang Hà bắn ra đều đập vào lá chắn bằng mảnh vỡ gạch men giữa không trung, tiếp đó, cả bi sắt xen lẫn mảnh gạch đồng loạt rơi xuống.
 
 
 
Chỉ trong chốc lát, mối nguy cơ khủng khiếp đã được Nhất Bạch Sơn Tịch hóa giải một cách hoàn hảo.
 
 
 
Nguy cơ đã được loại bỏ, nhưng lòng dạ của đám đông có mặt ở đó vẫn không ngừng chấn động, cảnh tượng này quá thần kỳ, ai nấy kinh ngạc đến mức thần hồn điên đảo.
 
 
 
Đám người nhà họ Hạ như đang ngồi trên một chuyến xe sinh tử, trái tim cứ lên lên xuống xuống vô cùng mãnh liệt. Khoảnh khắc cơn mưa bi sắt ban nãy ập tới, họ cứ tưởng bản thân chết chắc rồi, nỗi sợ hãi đã đạt đến cực điểm. Nhưng ai mà ngờ được, Nhất Bạch Sơn Tịch có thể dùng sức mạnh của một người hóa giải nguy cơ của bao nhiêu người chỉ trong thoáng chốc. Sức lực thần kỳ như thế khiến người nhà họ Hạ vô cùng kinh ngạc, cũng khiến họ được thở phào một hơi. Tính mạng treo trên viên bi sắt như ngàn cân treo trên sợi tóc của họ cuối cùng cũng được giữ lại rồi.
 
 
 
Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Mạt Hàn đã hoàn toàn mất hồn, cô đờ đẫn ra. Nhất Bạch Sơn Tịch đã in một dấu ấn rất đậm trong lòng cô. Cô cảm thấy người đàn ông này thực sự đã biến thành thần linh, cô cũng thấy may mắn vì quen với Nhất Bạch Sơn Tịch. Nếu không nhờ có anh, hôm nay chắc chắn nhà họ Hạ sẽ gặp phải mối họa tày trời. Hạ Mạt Hàn cảm kích anh, cũng kính phục anh.
 
 
 
Giang Hà lúc này đang từ giữa không trung quay về với mặt đất cũng thay đổi sắc mặt, hắn nhìn kỹ những viên bi sắt và mảnh gạch vỡ trên nền đất, sau đó chăm chú nhìn Nhất Bạch Sơn Tịch, lạnh lùng cất tiếng: “Quả thật tôi đã xem thường cậu rồi!”
 
 
 
Giọng điệu của Giang Hà lẫn vẻ bất ngờ, không cam tâm và cả một chút tức giận. Quả nhiên Nhất Bạch Sơn Tịch làm được như những gì anh đã nói, bảo toàn tính mạng người nhà họ Hạ, đồng nghĩa với việc vả mạnh vào mặt Giang Hà. Đương nhiên Giang Hà sẽ không vui.
 
 
 
Nhất Bạch Sơn Tịch nhìn Giang Hà, điềm tĩnh nói: “Tôi nói rồi, ông không đủ tư cách để trở thành đối thủ của tôi.” Vẫn là thái độ coi thường và ngạo mạn đó, anh hoàn toàn không để tâm tới Giang Hà, đồng thời còn khinh bỉ Giang Hà thêm lần nữa.
 
 
 
Giang Hà nghe vậy, ánh mắt lạnh đi, khóe miệng khẽ nhếch lên, gương mặt lộ vẻ nham hiểm. Hắn nhìn chằm chằm vào Nhất Bạch Sơn Tịch, trầm giọng nói: “Vậy ư?”
 
 
 
Nói xong, Giang Hà đột nhiên giơ hai tay ra, giữa những ngón tay có thêm từng hàng phi tiêu sắc lẻm.
 
 
 
Mười ngón tay của Giang Hà kẹp lấy tám mũi phi tiêu với lực sát thương khủng khiếp, ngay sau đó, hắn tiếp tục gằn giọng nói với Nhất Bạch Sơn Tịch: “Lần này, để tôi xem xem cậu có thể dùng gì để cứu họ.”
 
 
 
Phi tiêu mới là ám khí tuyệt đỉnh nhất của Giang Hà, phi tiêu mà hắn bắn ra có thể xuyên thủng cả bức tường dày, uy lực cực kỳ nghịch lý. Tông sư thông thường nếu trúng phải phi tiêu của Giang Hà cũng chết ngay, không cần nghi ngờ gì thêm.
 
 
 
Giang Hà vô cùng tự tin vào tuyệt kỹ phóng phi tiêu của mình.
 
 
 
Vừa dứt lời, Giang Hà đã giơ hai tay, đang định phóng phi tiêu về phía người nhà họ Hạ. Nhưng hai tay của hắn vừa mới nhúc nhích, phi tiêu trên tay chưa kịp bay ra ngoài thì một bóng đen đã đột ngột lao tới, đấm thẳng vào lồng ngực hắn.
 
 
 
Trong thoáng chốc, Giang Hà chỉ cảm thấy cơn đau kinh hoàng từ lồng ngực truyền tới, cơ thể hắn như trúng một quả bom nguyên tử, bay vọt ra ngoài.
 
 
 
Ngay giây trước đó, Giang Hà còn huênh hoang và cầm chắc mọi chuyện, thế mà bây giờ, trước ánh mắt chăm chú và kinh ngạc của đám đông, hắn bay ngược ra cửa, sau cùng nặng nề rơi xuống sân lớn của biệt thự. Phi tiêu trong tay hắn rơi đầy đất, mà xương cốt trên cơ thể cứ như bị tách rời hết ra. Cơn đau dữ dội ập tới.
 
 
 
Những ai có mặt tại đại sảnh đều sững sờ, mọi thứ xảy ra quá nhanh, biến số xảy đến cũng quá nhanh, nhanh đến độ chưa ai kịp phản ứng thì mọi thứ đã xong rồi.
 
 
 
Giang Hà ban nãy còn đang chém gió bị đánh bay ra ngoài, còn Nhất Bạch Sơn Tịch đang đứng ở vị trí mà Giang Hà vừa mới đứng lúc nãy. Hiển nhiên, ban nãy Nhất Bạch Sơn Tịch đã ra tay.
 
 
 
Khả năng phản ứng và tốc độ hành động của Nhất Bạch Sơn Tịch quá nhanh nhạy, uy lực tấn công của anh cũng quá mạnh, chỉ trong thoáng chốc đã đánh cho nhân vật như Giang Hà bay xa như thế rồi.
 
 
 
Nhất Bạch Sơn Tịch, vị Tông sư như thần thánh này lại một lần nữa “cập nhật” vốn hiểu biết của đám đông về anh, hào quang của anh càng thêm rực rỡ.
 
 
 
Trái tim đám đông nhà họ Hạ càng bị chấn động.
 
 
 
Giang Hà nằm sõng soài trong sân cũng hết sức chấn động, đủ thứ cảm xúc cuồn cuộn trào tới, tràn ngập trong lòng hắn, gương mặt hắn cũng trở nên dữ tợn, vẻ mặt hết sức khủng bố.
 
 
 
Từ từ nén cơn đau trong cơ thể, Giang Hà vững vàng đứng dậy, ngay sau đó, hắn sải bước từ sân vườn vào sảnh lớn của biệt thự. Bước chân của hắn vẫn ổn định và có lực, ánh mắt sắc bén và phi phàm, khí thế cũng mạnh mẽ, dường như cú đấm của Nhất Bạch Sơn Tịch không hề tạo ra tổn thương đáng kể nào cho hắn.
 
 
 
Giang Hà vừa bước vào sảnh lớn, Nhất Bạch Sơn Tịch đã lên tiếng. Anh lạnh lùng nhìn Giang Hà, vô cùng khinh miệt: “’Lẽ nào ông chỉ biết dùng vài chiêu mọn đối phó với những người trói gà không chặt ư?”
 
 
 
Câu nói này tràn ngập châm chọc và khinh bỉ dành cho Giang Hà.
 
 
 
Với tư cách là học trò cưng của Học viện U Minh, trước giờ hắn chưa từng chịu thiệt, thế nhưng ban nãy hắn bị Nhất Bạch Sơn Tịch tấn công đột ngột, chật vật ngã ra đất, điều này khiến lửa giận trong lòng cháy mạnh thêm, bây giờ Nhất Bạch Sơn Tịch còn chế giễu hắn như thế, hắn làm sao nhẫn nhịn nổi.
 
 
 
Toàn thân Giang Hà bỗng chốc bộc phát ra thứ sát khí mãnh liệt, hai mắt hắn cũng cháy lên ngọn lửa hừng hực. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói với Nhất Bạch Sơn Tịch: “Xem ra không để cậu mở mang hiểu biết về thực lực của tôi thì cậu thật sự không biết thế nào là trời cao đất dày.”
 
 
 
Nói xong, Giang Hà đột nhiên hành động, toàn thân hắn như cuốn theo khí thế đầy trời, lao về phía Nhất Bạch Sơn Tịch.
 
 
 
Bịch bịch bịch!
 
 
 
Hai chân Giang Hà giẫm trên nền đất tạo ra những âm thanh trầm đục liên tiếp, nền gạch men nứt toác ra vì bị Giang Hà giẫm lên, để lại vết chân vô cùng rõ ràng.
 
 
 
Bóng dáng di động theo cơ thể, tốc độ của Giang Hà cũng nhanh đến cực điểm, khiến người bên cạnh không thể nào nắm bắt được.
 
 
 
Chỉ trong thời gian của một cái chớp mắt, Giang Hà đã lao về phía Nhất Bạch Sơn Tịch như một viên đạn, sau đó hắn mang theo khí thế nghiêng trời lệch đất đấm về phía anh.
 
 
 
Với cú đấm này, trông chiêu thức rất đơn giản, nhưng lại vô cùng sắc bén, nắm đấm mang theo gió mạnh, như núi lở sóng gầm, hùng mạnh và ồ ạt. Người đứng gần đó gần như bị sức gió đè nén khiến hơi thở ngưng lại, lồng ngực rung động, da dẻ khô rát.
 
 
 
Đối diện với đòn tấn công như vậy, Nhất Bạch Sơn Tịch không hề chần chừ, trong thoáng chốc, anh cũng hành động.
 
 
 
Khi đứng im thì như ngọn núi, khi cử động thì như thủy triều, Nhất Bạch Sơn Tịch như biến thành cơn lốc xoay tròn, quét về phía Giang Hà đang đấm mình.
 
 
 
Hai vị Tông sư chính thức giao chiến.
 
 
 
Đám đông có mặt ở đó căng thẳng và nín thở quan sát.
 
 
 
Động tác của Giang Hà rất nhanh, sức mạnh cũng ngang tầm dời non lấp biển, hết cú đấm này đến cú đấm khác, mang theo sức nặng nghìn cân. Hắn giống như con mãnh thú vừa mới thức tỉnh, hơi thở vô cùng ngông cuồng, hắn không ngừng tấn công Nhất Bạch Sơn Tịch, mỗi chiêu thức đều có uy lực chí mạng.
 
 
 
Nếu như Nhất Bạch Sơn Tịch hơi yếu một chút, chắc chắn sẽ bị hắn đánh cho tan xương nát thịt. Thế nhưng Nhất Bạch Sơn Tịch không những không hề yếu ớt mà thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Đối diện với lối đánh mà chiêu thức nào cũng như lấy mạng người ta của Giang Hà, Nhất Bạch Sơn Tịch không hề rơi vào thế yếu. Từ đầu tới cuối anh vẫn ứng phó rất ổn định, so với chiêu thức vừa ngang ngược vừa có uy lực vô tận của Giang Hà, chiêu thức của Nhất Bạch Sơn Tịch có vẻ mềm mại và bình tĩnh hơn, nhưng trong vẻ bình tĩnh này cũng ẩn chứa sức mạnh không thể mô tả được. Bất luận chiêu thức của Giang Hà mang lực sát thương tới cỡ nào, anh đều có thể dùng nhu chế cương một cách vừa vặn, từ đó biến nguy thành an.
 
 
 
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hai người đã giao đấu mấy chục chiêu, nắm đấm va vào da thịt như hai cây gậy thép đập vào nhau, âm thanh cực kỳ vang khiến người ta rúng động.
 
 
 
Đám đông có mặt ở đó nhìn cảnh này mà kích động, nhưng cũng run rẩy, kinh hồn bạt vía. Do khí thế mà hai người này tỏa ra cùng uy lực chiến đấu quá mạnh, mức độ phá hoại rất lớn nên không ai dám tiến lại gần họ.
 
 
 
Giang Dật cùng năm vị Tông sư khác tự giác lùi ra đến cổng của biệt thự.
 
 
 
Còn người nhà họ Hạ, do sức ép từ khí thế của hai người này, chỉ việc hít thở thôi cũng trở nên khó khăn, trái tim đập điên cuồng, họ vừa căng thẳng vừa hoảng loạn, ai nấy lùi sâu vào góc sảnh, chỉ sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.
 
 
 
Sảnh lớn vốn thênh thang và đẹp đẽ giờ đã biến thành một đống phế thải, đồ đạc đổ vỡ, nền đất nứt vỡ hư hỏng, xác chết đầy đất, máu văng tứ tung, vô cùng nhếch nhác, không ai nỡ nhìn. Chỉ có hai người đang đánh nhau là linh hoạt, mạnh mẽ, tiêu sái, khí thế phi phàm.
 
 
 
Đối với người bình thường, Tông sư chính là thần thánh, cần phải ngưỡng vọng, nhưng Tông sư cũng chia hạng mạnh yếu, Tông sư cấp thấp và Tông sư cấp cao, hoàn toàn là hai khái niệm.
 
 
 
Giống như Giang Hà, ở trong giới Tông sư, đã được coi là cấp cao. Hắn sở hữu thiên phú dị bẩm, là kỳ tài trăm năm mới có một. Hắn không chỉ biết võ công của các gia tộc mà nội kình của bản thân cũng luyện đến mức có thể sử dụng tùy ý.
 
 
 
Cho nên hắn có thể đạt đến mức độ phi phàm về mặt tốc độ, sức mạnh và độ nhạy.
 
 
 
Hắn vừa ra tay, nội kình tỏa ra quanh người đã có thể nghiền nát tất cả.
 
 
 
Có thể nói rằng bất kể học viên nào của nhóm Ám Sát đều không thể đỡ nổi hai chiêu của hắn, đến cả em trai Giang Dật cũng không làm được.
 
 
 
Thế nhưng Nhất Bạch Sơn Tịch lại là sự tồn tại vô cùng khó lường.
 
 
 
Bất kể Giang Hà ra chiêu thức như thế nào, thể hiện sức mạnh lớn đến đâu, bộc phát khí thế mãnh liệt ra sao, Nhất Bạch Sơn Tịch luôn có thể ứng phó một cách nhuần nhuyễn, anh thật sự giống như sở hữu thần công cái thế, luôn khiến bản thân anh ở trong trạng thái không bị đánh bại.
 
 
 
Trận giao đấu của hai người chấn động trời đất, làm người khác kinh hồn bạt vía.
 
 
 
Những người có mặt ở đó hoàn toàn không nhìn ra được chiêu thức của hai người này, chỉ vì cả hai nhanh đến cực hạn, dùng mắt thường để nhìn chỉ thấy bóng mờ mờ đang quấn lấy nhau, khiến người ta hoa mắt, váng đầu.
 
 
 
Đây là quyết đấu của cao thủ, đừng nói đến người nhà họ Hạ, ngay cả học viên của nhóm Ám Sát cũng chưa từng thấy.
 
 
 
Người của nhóm Ám Sát đều biết Giang Hà rất mạnh, nhưng rất hiếm khi thấy Giang Hà ra tay, cho đến bây giờ chứng kiến trận quyết đấu này, họ mới cảm nhận sâu sắc rằng sư huynh nhà mình quả nhiên mạnh đến vô lý. Sức mạnh của hắn đã vượt quá tầm hiểu biết của họ.
 
 
 
Còn người nhà họ Hạ về cơ bản không biết võ công, họ hoàn toàn không hiểu được chiêu thức trong trận đấu của hai người này. Họ chỉ đang âm thầm cầu nguyện cho Nhất Bạch Sơn Tịch giành chiến thắng, bởi vì Nhất Bạch Sơn Tịch là hi vọng của họ. Chỉ khi nào Nhất Bạch Sơn Tịch đánh bại được Giang Hà, họ mới có cơ hội cứu sống.
 
 
 
Chỉ là hai người này dường như không phân cao thấp, trận chiến như dầu sôi lửa bỏng, nhưng từ đầu đến cuối không phân thắng bại. Điều này khiến lòng dạ của người nhà họ Hạ cứ thắt lại, họ rất sợ, rất khiếp hãi, họ sợ đấng cứu thế Nhất Bạch Sơn Tịch sẽ ngã xuống.
 
 
 
Mấy vị Tông sư của nhóm Ám Sát càng xem càng cảm thấy máu huyết sôi trào, thế nhưng, thấy hai người kia không phân cao thấp, trong lòng họ đã rục rịch lắm rồi. Có điều trước đó Giang Hà đã dặn rồi, hắn muốn một mình đối phó với Nhất Bạch Sơn Tịch, những người khác không được phép nhúng mũi vào. Cho nên, họ có ngứa ngáy đến mức nào cũng không dám ra tay.
 
 
 
Ngay khi hai người này đang đánh nhau hừng hực khí thế, Giang Dật đột nhiên lên tiếng với năm vị Tông sư khác: “Cùng tôi đi giết nhà họ Hạ!”
 
 
 
Lời của Giang Dật bỗng chốc đánh thức năm vị Tông sư của nhóm Ám Sát, họ đã thấy ngứa ngáy tay chân từ lâu lắm rồi. Nếu không thể tham gia vào trận quyết đấu của Nhất Bạch Sơn Tịch, vậy thì ra tay giết người nhà họ Hạ cũng được. Vì thế, họ không hề chần chừ, lập tức đằng đằng sát khí áp sát những người nhà họ Hạ ở trong góc sảnh…

———————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!