$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Chàng khờ (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Thư Sinh) – Chương 125

Chương 125 – Chúc Vĩnh Tôn ra tay
Cú đấm của Chúc Nguyên Bá gặp quyền chưởng của Nhất Bạch Sơn Tịch tạo ra một lực cực kì hung mãnh, khí thế bùng nổ mãnh liệt.
Sân khấu rộng lớn bỗng nhiên sụp đổ, bụi bặm mù mịt dày đặc như một lớp sương mù, hai người hoàn toàn bị bao trùm trong đó.
Dù rằng sân khấu này được dựng tạm thời nhưng vô cùng kiên cố và vững chắc, thế mà, hai người lại có thể hủy hoại nó trong lúc đấu với nhau, điều này thật đáng kinh ngạc biết bao.
Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều đơ cả ra, một lát sau mới thì thầm bàn luận, giọng nói dè dặt vang lên trên sân vận động:
“Chuyện gì thế? Ai là người thắng?”
“Không biết nữa, hai người đều bị chôn trong đống đổ nát của sân khấu rồi, tôi nhìn không rõ.”
“Sao tôi cứ cảm thấy đại sư Nhất Bạch Sơn Tịch có chuyện rồi ấy nhỉ?”
“Đúng đấy, cú đấm vừa nãy của Chúc Nguyên Bá thật sự là hủy thiên diệt địa, sức mạnh như vậy sợ rằng đến Tông sư cũng khó lòng địch nổi quá.”
Mọi người nhỏ tiếng bàn luận, trong lòng lo lắng vô cùng, tuy Nhất Bạch Sơn Tịch là Tông sư, nhưng Chúc Nguyên Bá đang phát điên thì càng đáng sợ hơn, họ đều cảm thấy lần này Nhất Bạch Sơn Tịch chết chắc rồi.
Thời gian dần dần trôi qua, trong sự lo lắng của mọi người, bụi bặm tung lên sau khi sân khấu đổ nát dần dần đáp xuống đất, cảnh tượng phía trước cuối cùng đã lộ rõ.
Mọi người nhìn thấy Nhất Bạch Sơn Tịch thản nhiên đứng trên đống đổ nát. Thế đứng của anh cứ tùy ý phóng khoáng như vậy, nhưng anh bây giờ dường như phát ra ánh sáng chiếu xa vạn dặm, lóa mắt người nhìn.
Còn Chúc Nguyên Bá thì mất hết sức sống, nằm xụi lơ một đống trên mặt đất.
Bấy giờ, Chúc Nguyên Bá đã bị thương tới gân mạch, cả người hắn ta đều bị đánh tàn phế, không thể nào bò dậy nổi.
Ầm!
Hiện trường sôi nổi dữ dội, tiếng bàn luận thán phục nổ ra mãnh liệt:
“Chúc Nguyên Bá thua rồi, Chúc Nguyên Bá thua rồi!”
“Đúng vậy, tốt quá rồi, cuối cùng thằng điên đó cũng thất bại rồi!”
“Trời ạ, không thể nào tin được, đại sư Nhất Bạch Sơn Tịch thắng rồi, vậy mà cậu ấy thắng rồi. Cậu ấy thật sự quá mạnh!”
“Tôi sùng bái anh ấy thật đấy.”
“Nhất Bạch Sơn Tịch lợi hại quá đi mất! Anh ấy lại có thể đánh bại Chúc Nguyên Bá, anh ấy chính là người đàn ông hoàn hảo nhất thế giới này!” Trần Vũ Hàm đã sùng bái Nhất Bạch Sơn Tịch đến cực độ, cô ta không thèm để ý tới vị hôn phu ngồi bên mà nhiệt tình tâng bốc Nhất Bạch Sơn Tịch hết mức.
Du Chí Viễn cũng chẳng để bụng Trần Vũ Hàm mê trai, ông ta cũng không nhịn được mà phụ họa thêm: “Đúng vậy, Tông sư võ học, thật sự quá mạnh!”
“Mẹ, Tam thiếu gia thắng rồi, anh ấy thắng rồi mẹ ơi!” Tận mắt nhìn thấy tên ác quỷ giết người Chúc Nguyên Bá bị đánh bại, Hạ Mạt Hàn kích động đến rơi nước mắt.
Hoàng Quý Lan cũng vô cùng kích động, mặt mày hưng phấn, hét lớn lên: “Đúng vậy, Tam thiếu gia này đúng là đại cứu tinh của nhà chúng ta. Tiểu Mạt, con thật tốt số, quen biết được nhân vật lớn tầm cỡ này.”
Bấy giờ nhìn thấy tên ác quỷ Chúc Nguyên Bá bị đánh gục, ngay đến những người nhà họ Hạ bị Nhất Bạch Sơn Tịch hủy sự nghiệp của gia tộc cũng vui mừng đến khoa tay múa chân, phấn khởi khôn cùng.
Có thể nói, Chúc Nguyên Bá bị đánh bại chính là chuyện vui lớn bằng trời, tất cả mọi người đều nhiệt liệt hoan hô, tiếng reo hò lớn đến nổi muốn dỡ cả mặt đất lên.
Theo cùng tiếng hoan hô nhiệt liệt không dứt thì trận chiến kinh thiên được ngàn vạn người chứng kiến này cuối cùng cũng kết thúc.
Chúc Nguyên Bá nằm dưới đất, dường như rất không cam lòng, miệng hắn ta vẫn không ngừng mấp máy, đáng tiếc chẳng thể phát ra âm thanh nào.
Nhất Bạch Sơn Tịch ngạo nghễ nhìn xuống rồi thản nhiên nói: “Kiếp sau hãy làm một người bình thường đi!”
Dứt lời, Nhất Bạch Sơn Tịch nhấc chân lên, giẫm mạnh xuống ngực của Chúc Nguyên Bá.
Bịch!
Ngay lúc chân của Nhất Bạch Sơn Tịch sắp giẫm xuống ngực của Chúc Nguyên Bá thì chợt có một bóng đen bay qua, đánh về phía Nhất Bạch Sơn Tịch.
Anh hoàn toàn theo phản xạ có điều kiện, giơ tay đỡ đòn, bóng đen đánh trúng cánh tay của Nhất Bạch Sơn Tịch khiến anh bay lùi ra xa.
Bay ra tầm mười mấy mét, Nhất Bạch Sơn Tịch mới dừng chân lại được.
Người đột nhiên ra tay này chẳng phải ai khác mà chính là bác của Chúc Nguyên Bá – Chúc Vĩnh Tôn.
Vừa nãy Chúc Vĩnh Tôn cách Nhất Bạch Sơn Tịch rất xa, nhưng ông ta lại có thể vụt tới trước mặt Nhất Bạch Sơn Tịch trong nháy mắt, đồng thời đánh anh bay đi, có thể thấy thân thủ của ông ta phi phàm đến mức nào.
Những người có mặt thấy vậy thì trong lòng kinh hãi, tiếng bàn luận cũng vang lên:
“Vậy mà Chúc Vĩnh Tôn lại ra tay rồi!”
“Nghe nói Chúc Vĩnh Tôn là cao thủ siêu cấp, quả là danh bất hư truyền!”
“Đúng thế, tốc độ vừa nãy của ông ta nhanh quá đi mất, tôi còn chẳng thấy rõ được hình bóng của ông ta nữa.”
“Ây, Chúc Vĩnh Tôn đã ra tay rồi thì Nhất Bạch Sơn Tịch muốn giết Chúc Nguyên Bá cũng khó rồi.”
“Chắc cú rồi, Chúc Nguyên Bá là đại thiếu gia nhà họ Chúc, Chúc Vĩnh Tôn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.”
Thấy Chúc Vĩnh Tôn ra tay, tâm tình phấn khởi của mọi người lập tức lắng xuống, ai cũng vui mừng nhìn Nhất Bạch Sơn Tịch giết Chúc Nguyên Bá. Nhưng khi Chúc Vĩnh Tôn nhúng tay vào thì e rằng Chúc Nguyên Bá không thể chết rồi, tim mọi người cũng không kìm được mà nhói lên.
Bây giờ Nhất Bạch Sơn Tịch cũng không mấy vui vẻ, ánh mắt của anh lạnh lùng nhìn Chúc Vĩnh Tôn, anh sẵn giọng hỏi: “Ông có ý gì?”
Chúc Vĩnh Tôn chắp tay với Nhất Bạch Sơn Tịch rồi nói: “Nhất Bạch Sơn Tịch tiên sinh, mong cậu giơ cao đánh khẽ!” Cử chỉ và lời nói của Chúc Vĩnh Tôn đều rất khiêm nhường lễ mạo, nhưng giọng điệu của ông ta thì lại không cho phép người ta làm trái.
Nhất Bạch Sơn Tịch trầm giọng nói: “Tôi đã nói rồi, Chúc Nguyên Bá nhất định phải chết.”
Sắc mặt Chúc Vĩnh Tôn hơi biến đổi, ông ta vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi sẽ không để mặc cậu giết nó đâu.”
Nhất Bạch Sơn Tịch thản nhiên đáp: “Tôi muốn giết ai, không người nào cản nổi.” Nhất Bạch Sơn Tịch đã phán chắc tội tử hình cho Chúc Nguyên Bá, dù thế nào thì anh cũng không cho Chúc Nguyên Bá một con đường sống nào.
Chúc Vĩnh Tôn bất lực, ông ta hỏi Nhất Bạch Sơn Tịch: “Cậu hà tất phải thế?”
Nhất Bạch Sơn Tịch không phí lời thêm, anh sải bước lới đi về phía Chúc Nguyên Bá.
Chúc Vĩnh Tôn thấy vậy thì lập tức bước tới trước cản Nhất Bạch Sơn Tịch.
“Tránh ra.” Nhất Bạch Sơn Tịch đanh thép quát lên, giọng nói vô cùng lạnh lẽo.
Chúc Vĩnh Tôn nheo mắt lại rồi nói: “Đối đầu với nhà họ Chúc không có lợi gì cho cậu.”
Nhất Bạch Sơn Tịch hờ hững trả lời: “Tôi không quan tâm.”
Ai ai cũng sợ hãi gia tộc đứng đầu Giang Đông là nhà họ Chúc, nhưng trong mắt Nhất Bạch Sơn Tịch thì dường như bọn họ chẳng đáng là gì, anh hoàn toàn không để tâm tới nhà họ Chúc.
Trước nay Chúc Vĩnh Tôn luôn giỏi nhẫn nhịn, không thể hiện cảm xúc ra ngoài. Nhưng hôm nay, Nhất Bạch Sơn Tịch này năm lần bảy lượt không nể mặt ông ta, điều này khiến Chúc Vĩnh Tôn không thể nào nhẫn nhịn được nữa, ông ta đanh mặt lại rồi trầm giọng nói: “Nhất Bạch Sơn Tịch, có phải cậu cảm thấy mình là một Tông sư thì có thể muốn gì làm nấy, tùy ý định đoạt sự sống chết của người khác không?”
Nhất Bạch Sơn Tịch thản nhiên trả lời: “Không, tôi chỉ cảm thấy hắn ta đáng chết.”
Chúc Vĩnh Tôn lạnh giọng quát: “Đáng chết hay không, không phải mình cậu quyết định được. Có tôi dở đây, cậu đừng hòng giết cháu của tôi.”
Nhất Bạch Sơn Tịch nhẹ giọng trả lời: “Ông không cản nổi tôi đâu.”
Chúc Vĩnh Tôn hừ lạnh một tiếng rồi quát lớn: “Nhất Bạch Sơn Tịch, đưng tưởng rằng thế giới này chỉ có mình cậu là Tông sư.”
Vừa dứt lời thì trường năng lượng của Chúc Vĩnh Tôn đột nhiên phát ra ngoài.
Nội kình tỏa ra ngoài.
Kình khí hùng mạnh khiến cát bụi trong đống đổ nát bay cả lên, lơ lửng quanh chân của Chúc Vĩnh Tôn.
Lúc bấy giờ, toàn thân Chúc Vĩnh Tôn toát ra khí chất hệt như Đại La thần tiên hạ phàm.
“Tông sư, lại thêm một Tông sư nữa.”
“Trời đất, thì ra Chúc Vĩnh Tôn cũng là Tông sư võ học!”
“Chẳng trách nhà họ Chúc có thể vững vàng ngồi ở vị trí gia tộc đứng đầu Giang Đông, thì ra là vì nhà họ Chúc cũng có một Tông sư.”
“Hôm nay tôi lại có thể cùng lúc gặp được cả hai vị Tông sư, mơ hay thật đây!”
“Tôi kích động quá đi mất!”
Đám người có mặt ở hiện trường đột nhiên phấn khích hẳn lên.
Ai nấy đều kích động lạ thường, nhưng Nhất Bạch Sơn Tịch lại bình tĩnh như chẳng xảy ra chuyện gì. Đôi mắt anh phát ra ánh nhìn xa xăm, nhìn thẳng Chúc Vĩnh Tôn. Một lúc sau, anh trầm giọng lên tiếng: “Quả nhiên nhà họ Chúc các ông che giấu cũng sâu thật.”
Khí thế Chúc Vĩnh Tôn toát ra, ánh mắt cũng trở nên hơi kiêu ngạo. Ông ta nhìn Nhất Bạch Sơn Tịch bằng nửa con mắt, lạnh giọng nói: “Nhà họ Chúc của tôi không phải cậu có thể tưởng tượng ra được, thế nên tôi khuyên cậu vẫn nên dừng tay lại đi!”
Nhất Bạch Sơn Tịch không cần suy nghĩ, kiên định nói: “Tôi lấy mạng của Chúc Nguyên Bá chắc rồi, cho dù Chúc Vĩnh Thọ có tới đây cũng vô ích.”
Ánh mắt Chúc Vĩnh Tôn hơi lay động, nghiêm giọng quở trách: “Làm người phải biết xem xét thời cuộc, cậu cảm thấy mình có bản lĩnh giết người trước mặt tôi sao?”
Lời vừa dứt thì trường năng lượng trên người của Chúc Vĩnh Tôn ngay lập tức thay đổi, trở nên hung mãnh quyết liệt hơn, khí thế ngập trời đất đó hoàn toàn bao trùm cả Nhất Bạch Sơn Tịch.
“Tôi thấy mình có.” Nhất Bạch Sơn Tịch lạnh lùng quát lên. Ngay sau đó, anh mạnh mẽ ra tay tung một nắm đấm đánh Chúc Vĩnh Tôn. Nắm đấm xé gió rít lên như hổ dữ xuống núi.
Chúc Vĩnh Tôn thấy vậy, không chần chờ gì cả, lập tức tung ra một nắm đấm, thế như gió lốc, mạnh bạo quyết liệt.
Hai Đại tông sư cứ vậy mà so chiêu với nhau, động tác hai bên đều nhanh chóng và mãnh liệt, khí thế ngùn ngụt, quyền cước như vũ khí, không ngừng va vào nhau phát ra những tiếng kêu “bịch bịch” cực lớn, chấn động cả sân vận động.
Sân khấu vốn đổ nát, trong chốc lát bụi bay mù mịt, tung lên đầy trời, hai người chiến đấu kịch liệt, công kích lẫn nhau trong khung cảnh mờ mịt như vậy.
Chúc Vĩnh Tôn không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì như biến thành một con người khác, ông ta không còn giống một ông già thấp bé gần bảy mươi tuổi nữa mà dường như biến thành một vị thần chiến đấu hung tàn, mạnh mẽ như rồng như hổ, không gì cản nổi. Mỗi một chiêu thức của ông ta đều có thế bẻ gãy cành cây, tốc độ của ông ta cực kì nhanh, động tác cũng lưu loát như may bay nước chảy, tấn công không ngừng nghỉ. Ông ta không hề cho Nhất Bạch Sơn Tịch có cơ hội để nghĩ ngợi, cứ tấn công mãi, không ngừng tấn công, càng tấn công càng mạnh mẽ.
Đối diện với thế tấn công mạnh mẽ bá đạo của Chúc Vĩnh Tôn, Nhất Bạch Sơn Tịch cũng chẳng khách sáo gì. Anh dồn sức phòng ngự, đáp trả nhanh chóng, chiêu thức của anh giống hệt vừa nãy, mang theo sự mềm mại và thong thả nhưng hiệu quả đánh lại kinh thiên động địa. Chúc Vĩnh Tôn tấn công thì anh nhanh chóng đỡ đòn, Chúc Vĩnh Tôn phòng thủ thì anh tấn công, chiêu nào chiêu nấy vô cùng vững vàng, anh hoàn toàn tùy cơ ứng biến, linh động điêu luyện.
Trong khoảng thời gian ngắn mà hai người đã so vô số chiêu thức.
Tình hình chiến đấu ngày càng căng thẳng.
Không khí trong sân vận động trở nên hồi hộp bí bách. Tất cả mọi người đều không dám tạo ra bất kì âm thanh nào, tập trung hết tinh thần nhìn chằm chằm lên sân khấu đổ nát, dõi theo từng cử chỉ từng chiêu võ của Nhất Bạch Sơn Tịch và Chúc Vĩnh Tôn trong bụi bay mù mịt. Chẳng ai muốn bỏ lỡ một giây phút nào của trận chiến có một không hai giữa hai đại Tông sư, hôm nay may mắn được tận mắt chứng kiến, họ còn không nỡ chớp mắt, cứ nhìn chằm chằm lên sân khấu, đồng thời trái tim cũng luôn treo lơ lửng.
Không biết qua bao lâu, Chúc Vĩnh Tôn và Nhất Bạch Sơn Tịch dường như không biết mệt mỏi, đánh đấm không ngừng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phân thắng bại.
Quần chúng đứng xem đều thấy hơi nôn nóng rồi, rất nhiều người không kìm nén được nữa mà nhỏ tiếng bàn luận:
“Hai vị Tông sư lợi hại quá, chỉ là không biết rốt cuộc ai sẽ thắng nhỉ?”
“Đúng vậy, xem thôi tôi đã căng thẳng muốn chết, không biết cuối cùng ai sẽ thắng?”
“Tôi thấy chắc Nhất Bạch Sơn Tịch không đánh lại Chúc Vĩnh Tôn mất. Dù sao thì Chúc Vĩnh Tôn cũng đã vang danh từ lâu rồi, dù là sự trầm ổn trong võ công hay kinh nghiệm chiến đấu thì ông ta cũng đều hơn hẳn Nhất Bạch Sơn Tịch.”
“Ừm, tôi cũng thấy vậy, tuy Nhất Bạch Sơn Tịch giỏi thật đấy nhưng chắc chắn cậu ấy không phải là đối thủ của Chúc Vĩnh Tôn, nói thế nào thì cũng gừng càng già càng cay mà!”
Mọi người đều quan tâm thắng thua của cuộc đấu võ này, càng quan tâm thì lòng càng căng thẳng.
Sợi dây đàn trong tim Hạ Mạt Hàn thì lại càng căng chặt, vô cùng căng thẳng. Đối với cô thì Nhất Bạch Sơn Tịch không phải chỉ là họa sĩ thiên tài lúc mới đầu nữa rồi, Nhất Bạch Sơn Tịch bây giờ có quá nhiều vầng sáng vây quanh người, lại còn kéo theo cả vận mệnh và trái tim của Hạ Mạt Hàn nữa. Từ sâu tận đáy lòng, cô thật sự mong Nhất Bạch Sơn Tịch có thể thắng, hi vọng chuyện hôm nay có một kết cục tốt đẹp.
Đương nhiên hai người đang đấu nhau không quan tâm đến phản ứng của những người khác, bọn họ đang đắm chìm trong trận quyết đấu. Đặc biệt là Chúc Vĩnh Tôn, ông ta đánh vô cùng nhập tâm, ông ta hệt như một con rồng lớn vừa bị đánh thức, sở hữu tinh lực dùng mãi không hết, ông ta càng đánh càng hăng máu, càng đánh càng sôi sục. Khí thế cuồn cuộn của ông ta tỏa ra khắp sân vận động, dường như trời đất đều xoay xung quanh ông ta.
Nhất Bạch Sơn Tịch thì vẫn luôn giữ được thái độ vững vàng, đọ sức không ngừng với Chúc Vĩnh Tôn. Dường như anh không hề vội vàng, cứ thờ ơ đáp trả lại.
Chúc Vĩnh Tôn thì khá là hấp tấp rồi, ông ta mạnh mẽ bắt lấy một kẽ hở, đột nhiên vung bàn tay lớn lên đánh mạnh về phía Nhất Bạch Sơn Tịch. Chiêu này hệt như chiêu “Hắc hổ đào tâm” ra tay vô cùng bất ngờ, đánh thẳng vào chỗ hiểm.
Nhất Bạch Sơn Tịch cũng phản ứng nhạy bén, anh lập tức dang tay đỡ đòn, chặn đòn chí mạng của Chúc Vĩnh Tôn, nhưng cú đánh này quá ác liệt hung tàn, dù Nhất Bạch Sơn Tịch đỡ được rồi nhưng cũng bị đánh lui mấy bước.
Chúc Vĩnh Tôn nhìn Nhất Bạch Sơn Tịch khá là chật vật thì lên giọng đầy khinh bỉ: “Nhìn cậu có vẻ như vừa đạt tới cảnh giới Tông sư nhỉ? Cậu đừng cố nữa, cậu không thể nào đánh lại tôi đâu.”

———————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!