$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bác Cổ phần 7: Ván cờ loạn thế (tác giả: Dạ Táng) – Chương 3

Chap 3

Bác quay về nhà và đến sáng hôm sau thì từ ngoài đã có tiếng gọi vào của 7 ếch , anh ta nhớ lời bác nên tới sớm hơn . Bác đi ra mở cửa thì thấy anh ta đang mặc một cái quần cộc , một cái áo ba lỗ , để lộ ra cơ bắp , làn da cháy nắng của người dầm mưa dãi nắng . Anh ta nhìn thấy bác thì vội nói :
– Hì hì, em nhờ lời anh nói . Nên đi tới sớm hơn dự định , anh đã chuẩn bị gì chưa
Bác vốn là linh hồn, cũng không cần phải rửa mặt hay ăn sáng, như người thường . Bác gật đầu nói luôn:
– ừm, chú tới đúng giờ đó . Đi thôi
Cả 2 người đi ra ngoài bãi biển, ở đó có sẵn một con tàu đánh cá loại nhỏ mà 7 ếch mượn được từ dân làng . Bác và 7 ếch leo lên thuyền rồi nói :
– anh ơi, sắp tới em có dự định mua lâm sản từ rừng u minh, với Tây Nguyên đem về bán lại cho dân buôn ở cảng Quy Nhơn . Dạo gần đây họ tập trung nhiều dưới cảng lắm ,
Bác gật đầu , nhìn ra xa biển rồi nói , tay bẻ khớp ngón tay rồi nói:
– chú làm ăn còn lo cho vợ con , nhớ là phải làm ra đồng tiền sạch . Làm ra tiền nhưng giữ bản chất, đừng để nó tha hóa con người . Đồng tiền nó ghê gớm lắm e à
– Dạ dạ, em nhớ lời anh dạy
Hai anh em ngồi trên thuyền hơn 30p thì cũng tới được đoạn của đoạn tường thành cổ nằm sâu dưới biển Nhơn Hải . Bác và 7 ếch neo thuyền ở gần đó rồi cả hai bơi ra đoạn tường thành cổ nằm dài hơn 3 km . Khi bước lên được bức tường thành thì một cảm giác cổ xưa trỗi dậy khiến bác cũng có chút rùng mình . Bác ngồi xuống rồi đưa tay đặt lên đoạn thành cổ, một cảm giác khó tả dâng lên khiến cho bác cũng cảm thấy chất liệu này không phải đá mà là vôi vữa dựng lên mà thấy . Người champa cổ xưa rất phát triển về xây dựng , các kiến trúc đi theo năm tháng không bị bào mòn và rất khó để phá hủy là minh chứng. Hỗn hợp vôi vữa này cho tới nay vẫn là một bí ẩn mà chưa ai khám phá ra được, bác nói 7 ếch :
– Lấy cho anh con dao nào
7 ếch đưa cho bác một con dao sắc bén, bác cầm lấy rồi dùng nó chém mạnh vào tường thành cổ này . Bỗng nhiên con dao bị bật mạnh lại và có chút sứt mẻ ở lưỡi dao. Một đoạn thành cổ hơn trăm năm vùi dưới biển mà độ cứng cáp , bền bỉ đủ khiến cho ai cũng kinh người . Bác đi dọc theo đoạn thành cổ này một đoạn rồi nhìn ra phía biển, bác có dự cảm đoạn thành này hoàn toàn không đơn giản chút nào cả . Bác nhảy xuống biển rồi lặn xuống sâu, bác càng lặn thì càng có một cảm giác tường thành này dường như đang hút linh khí ít ỏi từ biển vào trong nó . Đương nhiên người thường không thể nào phát hiện ra điều này , bác lặn tới đáy biển rồi dừng lại . . Bác đưa tay chạm vào tường thành này, những vết lồi lõm đã bị ăn mòn , những con ốc rong biển bám vào đủ khiến ai cũng bỏ qua . Nhưng bác cứ dò dò theo đoạn thành cổ hơn 3km này, chợt bác dừng lại khi thấy một chỗ không có ốc và rong biển bám lấy . Bác đưa tay chạm vào thì thấy đây là một vết lồi lõm khá lớn , bác dò theo rồi cảm nhận đây là một bức phù điêu nhưng hoa văn đã bị phá hủy đi ít nhiều . Bác nhờ vào bàn tay và cảm giác mà từ từ cảm nhận lấy , nhưng khi bác thử kết ấn , cả bàn tay phát ra pháp lực thì bỗng đâu chỗ vết lồi lõm đó bùng lên một sức hút. Bác vội dừng lại và nhìn thấy chỗ đó đang rực lên một hoa văn đó là một con quái thú có hình dáng như rắn biển nhưng dài hơn ,to hơn và có tận trăm cái vây chèo như của cá voi và xúc tu của bạch tuộc ,đầu lại có râu dài như cá trê , trên lưng lại có thêm một vài cái vây kỳ dị như cánh buồm lớn . Chợt bác nhận thấy một sát khí từ dưới biển trỗi lên, ngay lập tức bác quay phắt người lại , hai cánh tay bác dang ra rồi đánh mạnh vào vào phía sau . Một vật thể to lớn và khủng khiếp đâm mạnh vào người bác, nó tấn công hụt thì nhanh chóng lẩn vào đáy biển sâu . Bác chỉ có thể nhìn thấy thân thể đen như than củi và đầy các thứ lởm chởm xung quanh . Bác nhìn vào chỗ sâu rồi nói thầm :
– Con quái vật này là sao đây .
Nhận thấy xung quanh yên tĩnh và không một chút sát khí, mà cái bóng lớn đó như một cơn sóng ngầm lướt qua người của bác . Bác nhìn kỹ vào đáy biển rồi nghiêm túc quay lại chỗ vết lồi lõm khi này và phát hiện chỗ đó đã biến mất ,dường như đã bị thay đổi hoặc dịch chuyển đi chỗ khác . Bác lại lần theo bức tường và đề cao sự cảnh giác ,khi bị tập kích như khi nãy . Nhưng mặc cho bác có dò tìm thì vẫn chưa tìm thấy sự xuất hiện của một manh mối nào đi nữa, đúng lúc bác muốn ngoi lên thì bác nhìn thấy một ánh lóe lên . Đó là do ánh kim của kim loại phát ra, bác chậm rãi tiến về thì thấy đó là một vật có hình tròn như đồng tiền nhưng ở giữa là một hình tam giác vặn vẹo .Bác cầm nó lên rồi chợt một âm thanh vang lên trong người , cả người bác như tỏa thành khối băng lớn . Hàn khí từ người bác bỗng dưng trỗi dậy thi nhau đi vào vật tròn này . Bác buông vật này ra nhanh hơn thì người bác lại bình ổn như cũ . Bác lần nữa phong bế đạo đan ngọa quỷ trong người lại lần nữa, rồi mới cầm vật này . Thật kỳ lạ, nó lại không có chút quỷ dị như khi nãy . Bác cũng chưa hiểu là chuyện này là gì mà chỉ biết vật này chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà nằm ở đó, có lẽ đây là sự sắp xếp từ một thế lực nào đó . Đúng lúc bác muốn ngoi lên bờ thì thứ dài đen, to lớn kỳ dị khi nãy lại xuất hiện . Lần này nó không chui ra từ đáy biển mà là ngay trong tường thành nằm dưới sâu đáy biển . Tường thành bỗng rung lắc và con quái vật này xông thẳng ra húc mạnh vào người của bác, bác ngay lâp tức đưa tay kết bát la ấn , miệng đọc kinh Lăng Nghiêm thầm trong đầu . Người của bác tỏa ra Phật khí vàng đậm như màu của mật ong rừng , khắp người là các phật ngữ đang hộ thân . Và hư ảnh một hộ pháp có 4 tay cầm 8 loại binh khí khác nhau dần hiện ra rồi tụ lại giáng thẳng vào đầu của con quái vật này . Nó há miệng phun ra một luồng nước cực mạnh , như dòng chảy thủy lưu đánh thẳng vào Phật pháp của bác . Bác lui lại vì không quen thủy chiến ở dưới nước này, nhưng con thủy quái này lại lần nữa chạy trốn vào trong đáy biển . Bác nhìn theo nó thì thấy ở dưới đáy biển này có một cái hang nhỏ chỉ vừa đủ một người chui vào, nhưng rất khó phát hiện . Kể cũng lạ, con thủy quái này rất to lớn nhưng khi chui vào trong đó thì dường như nó đang thu nhỏ người lại rồi dần dần chui vào trong . Bác nghĩ một hồi rồi nhanh chóng đuổi theo con thủy quái này vào trong cái hang đó . Hang này vừa đủ một người trưởng thành nằm rồi trườn từ từ mà vào, trong hang này dù là người thường cũng khó mà vào vì dưới này áp suất rất cao , dù có mang theo đồ lặn , bình dưỡng khí thì cũng chắc mà chui vào lọt . Muốn vào đây thì phải dựa hết vào tự lực bản thân, hang động này hướng thẳng lên trên và bác có cảm giác như đi lên một hình chữ U lớn. Phải mất hơn 20p lần mò thì bác mới ngoi lên được mặt nước. Nhưng bên trong tối om như mực, không khí bên trong này vẫn rất ít nhưng bác cảm nhận được có chút dưỡng khí đang lưu thông. Bác đi lên thì thấy mặt đất dường như là một lớp gạch được khắc rất lớn và xây dựng lên mà thành. Nhưng bác lại có một cảm giác rất quen thuộc, bỗng trong đầu bác lóe lên một cảm giác . Đó là nơi ở của Quỷ Thần thác nạp mà bác từng gặp ở Tây Nguyên . Nơi ở của ông ta cũng có một cảm giác tương tự như thế này, nhưng bác khi vào đây thì có cảm giác như một áp lực vô hình chèn ép , đó là uy nghiêm của một tồn tại cổ xưa rất hùng mạnh . Linh tính bác mách bảo bây giờ chưa phải là lúc để đi sâu vào đây khám phá mà phải quay về chuẩn bị . Bác nhìn một lượt rồi chợt đồ vật hình tròn, ở giữa tam giác bỗng ánh lên vẻ ánh kim rồi soi lên khắp nơi này . Đó là một loạt các bức hình đồ điêu khắc có màu sắc, tuy đã nhạt nhưng vẫn thấy . Những hình điêu khắc này cho bác thấy đây là một loạt các con người đang cúng bái một người khổng lồ nhưng bị che phủ trong sương mù không thấy rõ . Và chợt bác thấy một lực hút kinh khủng từ sâu trong nơi kia bỗng trào ra khiến cho bác cũng cảm thấy không ổn . Bác cố gắng trụ vững , hai chân đứng làm thế rồi bác đưa tay bám vào một đoạn đá nhô ra, lực hút này rất mạnh nhưng vẫn chưa phải lâu mà rất nhanh đã biến mất . Bác bị rơi xuống chưa kịp thì một cơn đẩy mạnh từ sâu bên trong lại đẩy mạnh ra . Bác biết đây là gì :” HÔ HẤP “ . Lực hô hấp này quá kinh khủng , pháp lực của bác cũng bị hút đi một chút rồi . Bác biết không thể ở lâu vội theo hang động khi nãy mà theo đó thoát ra . Khi bác rời khỏi đó thì từ trong bóng tối con thủy quái kia lại xuất hiện , nó nhìn theo bác rồi nở nụ cười nhếch nhác , để lộ ra bên trong đó là một hàm răng của con người , Những cái vây cá , bạch tuộc của nó cứ đung đưa trong không khí và đáng sợ hơn là nó lại có thêm rất nhiều cánh tay người . Con quái vật này bỗng dưng nghe thấy lệnh hay gì đó từ trong sâu nhất vội cúi đầu hành lễ rồi bò vào bên trong đó . Bác ra được hang động đó thì mau chóng bơi lên mặt biển rồi bám vào tường thành ở trên mặt biển rồi đứng nhìn xuống mặt biển đang động đậy chứa đựng bao nhiêu là bí mật kinh thiên động địa . Bác nhìn xuống đang chăm chú thì nghe thấy tiếng gọi của 7 ếch :
– Anh Cổ ơi, em ở đây nè
Bác nhìn sang thì thấy 7 ếch đang chạy từ xa tới, thì ra chỗ bác đứng cách anh ta đâu đó 500m. Bác thầm nghĩ một hồi rồi chờ anh ta tới thì nói :
– Về thôi em, hôm nay tới đây thôi
7 ếch cũng chưa hiểu bác ở dưới đã trải qua điều gì thì cũng theo bác bơi vào trong bờ rồi lái tàu cá về lại cảng gần làng mình . Bác ngồi trên tàu mà chìm vào đăm chiêu, 7 ếch vừa lái tàu vừa nói:
– Khi anh đi xuống biển thì trong lúc có e đứng trên thành có một ông chú tới lân la nói chuyện. Ông ấy hỏi em là muốn tìm hiểu về đoạn thành cổ này đúng không ? Em bảo có thì ông ta cũng kể chuyện kỳ lạ ở gần đoạn thành này cho em nghe
Trong câu chuyện của 7 ếch kể thì ở quanh thành cổ này thường có chuyện kỳ lạ, mỗi 1 tháng thì đoạn thành cổ này chỉ xuất hiện 2 lần, những lần thủy triều lên thì người dân hay thấy cái bóng đen dài lượn lờ gần đó, đôi khi là thấy những con lốc rất mạnh trên biển đột ngột xuất hiện rồi biến mất . Đôi khi lại thấy cả những bóng người lởn vởn trên thành rồi nhanh chóng biến mất . Bác nghe thấy thế thì trong đầu bỗng lóe ra một suy nghĩ gì đó , bác nói :
– Sao không lần theo các di tích của người Champa ở Bình Định , biết đâu lại có thêm manh mối thì sao
Nghĩ là làm ngay, bác về tới nhà thì thấy ở nhà mình đã có người chờ sẵn . Một người mà bác quen biết đó là bách việt, anh ta nhìn thấy bác thì hết sức vui mừng . Đi tới nắm lấy vai bác nhưng anh ta nhíu mày lại như phát hiện điều gì đó, bác qua tiếp xúc và quan sát người anh ta thì thấy dường như tu vi của anh ta đã tăng tiến được rất nhiều . Bách việt nhanh chóng nở nụ cười nói:
– Gặp lại anh làm tôi vui quá . Tôi có đem theo những đồ mà anh đã gửi khi ở Thái Nguyên lần trước, anh kiểm tra lại đi
Bác đi tới trước đống đồ của mình thì thấy không có thiếu một thứ gì, bác lấy cái vòng gỗ đeo vào , đó chính là Vô Tọa, cái ghế mà bác thu phục được ở dưới kho tàng Ung Châu . Bác nói anh ta :
– Sao anh biết mà tới được đây vậy
Thì đúng lúc này, một người từ trong bước ra , đó là ông Tường , ông ấy nhìn bác cười :
– Là bác thông báo cho cậu ấy biết đó

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!