$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 98

Chương 98 – Nỗi buồn ly biệt (6)
 
Phương Thanh Di nghe Lâm Húc Dương kể xong lời anh nói với Cung Ấu Hi, sau đó hỏi xác nhận: “Ý cậu là đến cuối cùng cậu nói với Cung Ấu Hi, cậu vì tôi mà từ bỏ cô ấy? Sau đó La Khởi xuất hiện đánh cậu thành thế này?”
 
“Ừm!”
 
Lâm Húc Dương gật đầu.
 
Khi anh vừa đáp lời này thì lại có một cái tát đập lên mặt, mặc dù Phương Thanh Di không dùng sức nhưng vẫn khiến người đàn ông này bực bội ngẩng đầu hỏi: “Cô làm gì vậy? Sao cô cũng đánh tôi?”
 
“Cậu khiến một cô gái tốt phải khóc là đáng đánh, thứ hai, tôi đã cảnh cáo cậu không được lôi tôi vào nhưng cậu vẫn lấy tôi ra làm lá chắn, điều này càng đáng đánh! Cuối cùng, cậu lôi tôi ra đã gián tiếp khiến tôi trở thành người xấu, bây giờ tình hình của tôi thế nào cậu không biết à? Cậu lấy tôi ra so sánh với Cung Ấu Hi, điều này có thể so sánh sao? Cậu muốn sỉ nhục cô ấy hay sỉ nhục tôi?”
 
Phương Thanh Di mặt lạnh lùng giải thích.
 
“Tôi vốn không nghĩ tới những chuyện này, cũng không phải tôi lấy cô ra làm lá chắn, thật sự là trong lòng tôi có cô mới nói như vậy, đương nhiên tôi biết tình hình của cô, nhưng tôi căn bản không để ý!”
 
Lâm Húc Dương nghiêm túc đáp.
 
“Nhưng tôi để ý! Như Cung Ấu Hi nói đó, tôi kết hôn rồi, có thể ly hôn với Đặng Hạo hay không cũng chưa chắc chắn, có lẽ cả đời này cứ ở vậy, cho dù ly hôn thì chưa chắc tôi đã đồng ý kết hôn lại, cho dù tôi kết hôn thì chưa chắc người đó là cậu, cậu lấy đâu ra tự tin thế?”
 
Phương Thanh Di lạnh lùng hỏi.
 
“Phải! Những gì cô nói đều đúng! Tôi không có tự tin, đây chỉ là mong ước xa vời của tôi mà thôi! Nhưng cô cũng nói Cung Ấu Hi là một cô gái tốt, tôi cũng không muốn vì mình mà khiến cô ấy lỡ làng! Đến cô mà tôi cũng không xứng thì sao tôi có thể trèo cao với tới cô ấy?”
 
Dường như Lâm Húc Dương cũng vì tức giận mà nói không chút lựa lời.
 
“Ha… trong lòng cậu, tôi vẫn không bằng Cung Ấu Hi đúng không?”
 
Phương Thanh Di nhanh nhạy nghe ra ý trong lời của người đàn ông này.
 
“Tôi không nghĩ vậy, tôi chỉ nói sự thật, không mang tính so sánh, tôi thích cô, điều này không liên quan đến việc cô và Cung Ấu Hi ai ưu tú hơn!”
 
Lâm Húc Dương vội giải thích.
 
“Thôi bỏ đi, chuyện này cứ để vậy đi, có điều tôi cảm thấy Cung Ấu Hi sẽ không dễ dàng từ bỏ thế đâu, nếu không cô ấy sẽ không bảo vệ cậu, khi đi còn nói những lời đó.”
 
Nghe lời nói này, ánh mắt của Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương một cách phức tạp cũng đã bình tĩnh lại.
 
“Tôi cũng không biết nhưng điều nên nói tôi cũng nói rồi, tôi cũng không có cách nào.”
 
Lâm Húc Dương có hơi mất kiên nhẫn trả lời.
 
“Trong lòng cậu thật sự bằng lòng từ bỏ cô ấy ư? Hơn nữa lựa chọn người phụ nữ hung dữ là tôi?”
 
Phương Thanh Di thấy hứng thú hỏi.
 
“Cô không phải người hung dữ, cô chỉ là ngoài lạnh trong nóng thôi, mặc dù đôi lúc tôi rất ghét cô cay nghiệt với tôi như vậy nhưng thi thoảng cô cũng tỏ ra dịu dàng khiến tôi quyến luyến.”
 
Lâm Húc Dương ngẩng đầu nghiêm túc trả lời.
 
“Haha… Cậu đúng là có xu hướng thích bị ngược đãi mà…”
 
Phương Thanh Di né tránh ánh mắt Lâm Húc Dương, ngại ngùng nói.
 
“Hôm nay tôi đã buồn phiền lắm rồi, cô không thể nói lời dễ nghe chút sao?”
 
Lâm Húc Dương hơi bực bội hỏi.
 
“Vậy mặt cậu còn đau không? Vừa nãy đánh cậu có đau không? Vết thương trên đầu không nghiêm trọng chứ?”
 
Nói xong Phương Thanh Di vẫn thật sự quan tâm người đàn ông trước mắt một chút, còn thử đưa tay sờ.
 
“Đừng vừa đánh một gậy đã ném cho viên kẹo, cũng chính vì các cô là phụ nữ nên tôi mới không đánh trả, nếu không…”
 
Lâm Húc Dương không nói hết, vẻ mặt buồn bực ngồi xuống sofa.
 
“Được rồi, được rồi, đừng giận, vừa nãy tôi cũng không dùng sức mà, aiz, xem xem, sao La Khởi lại hung ác thế chứ? Suýt nữa đánh rách mặt cậu rồi.”
 
Phương Thanh Di nhìn mặt Lâm Húc Dương, không nhịn được lắc đầu.
 
“Đừng nói tới người phụ nữ đó được không? Coi như tôi đã được thấy cái gì gọi là bà chằn, có lẽ cô ta là như vậy, không nói hai lời liền xông lên liều mạng, cứ như người chịu tổn thương là cô ta ý, người không biết chuyện còn tưởng tôi tìm người thứ ba bị vợ cả bắt được!”
 
Lâm Húc Dương nghĩ đến La Khởi là trong mắt hiện vẻ giận dữ.
 
“Vậy được rồi, chúng ta nói chuyện chính…”
 
Phương Thanh Di nhịn cười, ngồi xuống cạnh Lâm Húc Dương.
 
“Chuyện chính gì?”
 
Lâm Húc Dương hỏi.
 
“Sáng mai cậu phải đi cắt chỉ đúng không, sáng mai tôi có việc không đi với cậu được, cậu tháo chỉ xong tự tới công ty báo cáo được chứ?”
 
Hiếm khi Phương Thanh Di dịu dàng hỏi.
 
“Ừm, chuyện nhỏ này không vấn đề gì nhưng cô phải đưa tôi địa chỉ công ty đã chứ?”
 
Lâm Húc Dương gật đầu.
 
“Đường vành đai hai, phố Tài chính, Ngự Mỹ Ưu Phẩm, cậu tới phố Tài chính sẽ thấy ngay, à đúng rồi, đây là giấy tờ ra vào tạm thời, khi tới nhớ mang theo nếu không bảo vệ sẽ không cho cậu vào đâu.”
 
Phương Thanh Di nói xong thì lấy một chiếc thẻ ra vào từ trong túi ra, Lâm Húc Dương nhận lấy rồi tiện tay nhét vào túi.
 
“Nhân đây, tôi phải nói với cậu chuyện này, có lẽ cậu cũng dự liệu được bảo vệ là một công việc nhàn rỗi, việc trong công ty của cậu không nhiều lắm, như vậy cậu có rất nhiều thời gian để làm việc khác.
 
Ban đầu tôi muốn cho cậu một chức vị tương đối có tương lai để phát triển, nhưng dù là trình độ học vấn hay kỹ năng chuyên ngành của cậu đều không đạt tiêu chuẩn, nên tôi nghĩ sau khi cậu hiểu về công ty có thể có một mục tiêu thiên về phát triển, sử dụng thời gian rảnh rỗi khi làm bảo vệ để học những thứ quan trọng, đến khi cậu có chút nền tảng thì tôi sẽ sắp xếp bồi dưỡng học tập thích hợp cho cậu, cho cậu không gian để phát triển.”
 
Lúc Phương Thanh Di nói lời này khá là nghiêm túc.
 
Lâm Húc Dương biết bây giờ Phương Thanh Di đang suy nghĩ cho sự phát triển của mình sau này, cũng không tiếp tục giận nữa, anh nghĩ một lát rồi trả lời: “Điều cô nói tôi có thể hiểu, chỉ là nền tảng bản thân tôi kém, cô bảo tự tôi tìm mục tiêu thiên về phát triển, tôi sợ tôi không có mục tiêu gì hay ho cả…”
 
“Cũng phải, thế này đi, cậu nói cho tôi nghe bây giờ cậu biết những gì, có hứng thú với gì? Tôi phân tích giúp cậu!”
 
Phương Thanh Di gật đầu.
 
“Biết cái gì? Trước kia tôi biết chuyển gạch, học một chút tay nghề thợ nề thợ mộc của các kỹ sư công trường, nhưng cũng chỉ học sơ sơ, sau này biết chút xoa bóp, bây giờ biết làm khoai tây!”
 
Lâm Húc Dương nghĩ một lát rồi trả lời.
 
“Cậu nghiêm túc chút đi, có thể liên quan chút tới điện tử kinh doanh văn phòng bây giờ được không? Lẽ nào tôi bảo cậu tới công ty để xây bồn hoa, sửa ghế ư? Hay là bảo cậu bao trọn nhà ăn công ty tôi, ngày ngày ăn khoai tây? Còn về xoa bóp, đa phần công ty tôi đều là phụ nữ, thích hợp không? Cậu thích xoa bóp thì tối nay xoa bóp cho tôi là được rồi!”
 
Phương Thanh Di khẽ cau mày.
 
“Đừng vội, đừng vội, không cần tối, bây giờ tôi xoa bóp cho cô luôn, cô để tôi nghĩ đã…”
 
Lâm Húc Dương đứng lên đi ra sau lưng Phương Thanh Di, hai tay ấn lên vai cô rồi chậm rãi xoa bóp.
 
Phương Thanh Di có chút căng thẳng, nhưng cũng thả lỏng cơ thể mặc cho Lâm Húc Dương phục vụ, trong lòng suy nghĩ mấy ngày nay mình đã nhọc lòng chăm sóc người đàn ông này, hưởng thụ dịch vụ xoa bóp một chút cũng là điều nên mà.
 
“Tôi nghĩ tôi biết một chút về máy tính…”
 
Lâm Húc Dương nghĩ một lát rồi trả lời.
 
“Biết về máy tính? Có rất nhiều thứ trên máy tính, biết cái gì? Photo Shop? CAD? CorelDRAW?”
 
Phương Thanh Di nói liên tiếp ra một tràng từ đơn tiếng Anh.
 
“Ặc… hình như tôi đều không biết mấy thứ này …”
 
Lâm Húc Dương có chút hổ thẹn nói.
 
“Vậy cậu còn nói biết về máy tính ư? Những thứ này là phần mềm thiết kế thường dùng, lẽ nào thứ cậu biết chỉ là Meitu Xiuxiu?”
 
Phương Thanh Di xoay người lại, có hơi tức giận hỏi.
 
“Đừng kích động, tôi thật sự không biết phần mềm máy tính, thật ra tôi muốn nói mình biết chơi trò game trên máy tính, hê… Trước đây có chơi mấy trò con gái hay chơi như là trò khiêu vũ gì đó, tôi biết rất nhiều cách phối đồ nhưng đó không phải trò tôi thích nhất, tôi vẫn thích chơi mấy trò bắn nhau như CS, CrossFire… Tôi chơi rất giỏi đó, sau này tôi còn chơi CS phiên bản người thật với bạn nữa, chính là kiểu súng mô phỏng chân thật hay chơi ở thôn quê ấy, tôi bắn giỏi lắm đấy!”
 
Lâm Húc Dương xoay người Phương Thanh Di lại rồi giải thích, khi nhắc tới bắn nhau anh còn lộ vẻ mặt đắc ý, dường như đó là một chuyện rất đáng được khoe khoang…
 
Nghe Lâm Húc Dương nói lời này, người Phương Thanh Di có hơi run rẩy, không biết là kích động hay giận dữ.
 
“Hế? Cô sao thế? Sao lại run khiếp thế này?”
 
Lâm Húc Dương còn không biết mức độ như nào hỏi.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!