$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 87

Chương 87 – Bệnh viện (8)
 
Nghe được những lời của Phương Thanh Di, suy nghĩ của Lâm Húc Dương vui vẻ trở lại – quả nhiên phụ nữ cần một chút dỗ dành mới có thể hoàn thành công việc.
 
Anh thư thái ngồi trên giường, tất cả những gì còn lại là chờ Phương Thanh Di phục vụ một cách đặc biệt rồi.
 
Nghĩ lại, mấy lần trước khi giúp mình đi tiểu, người phụ nữ này có thể thành thạo cởi quần ra cho mình, chắc lần này cũng không có vấn đề gì.
 
Nhưng sau khi đợi một lúc, Lâm Húc Dương cảm thấy dường như Phương Thanh Di không có động tĩnh gì. Ngay lúc cảm thấy nghi ngờ định mở mắt ra nhìn, thì một luồng gió thơm phả vào mũi. Anh cảm thấy một đôi môi ẩm ướt khẽ chạm vào má rồi rời đi.
 
“Có thế thôi hả?”
 
Lâm Húc Dương mở mắt ra hỏi.
 
“Đúng vậy, đây là phần thưởng, đã hài lòng chưa?”
 
Phương Thanh Di cười hỏi.
 
“Tôi…”
 
Tôi thoả mãn bằng niềm tin à!
 
Lâm Húc Dương chỉ có thể âm thầm nghĩ đến mấy chữ cuối cùng. Đột nhiên như nghĩ ra cái gì đó, trên mặt anh lộ vẻ đau khổ, đau lòng kêu một tiếng: “Ai da da da…”
 
 
 
“Làm sao đấy?”
 
Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di tiến lên trước, quan tâm hỏi.
 
Lúc này, Lâm Húc Dương đột nhiên dang hai tay ra, ôm chặt người phụ nữ trước mặt.
 
Phương Thanh Di bị Lâm Húc Dương ôm, giãy dụa theo bản năng, nhưng lại nghe thấy giọng nói có chút nghiêm túc của Lâm Húc Dương: “Đừng nhúc nhích, cô chỉ cần cử động là vết thương của tôi lại đau!”
 
Nghe thấy lời nói của Lâm Húc Dương, người phụ nữ lắng xuống một chút, cô cũng hiểu mình đã bị lừa, có chút không vui nhìn người đàn ông đột nhiên ôm cô. Nhưng những gì cô nhìn thấy quả thực là một khuôn mặt nghiêm túc, một đôi mắt nhìn mình chằm chằm.
 
Gương mặt Phương Thanh Nghi ửng đỏ, cô lập tức che đi gương mặt xinh đẹp của mình, tim cũng dần đập nhanh hơn. Dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Húc Dương, ánh mắt người phụ nữ bắt đầu né tránh.
 
“Đây mới là phần thưởng mà tôi muốn!”
 
Lâm Húc Dương mỉm cười, hôn lên môi Phương Thanh Nghi một cách mãnh liệt.
 
Thời gian như ngừng trôi khoảng mười mấy giây, và ánh mắt của Phương Thanh Di chuyển từ ngạc nhiên sang dịu dàng, rồi lại do dự.
 
Cô không hề nhúc nhích khi Lâm Húc Dương ôm lấy mình và hôn trong khoảng mười mấy giây đó.
 
Một lúc sau, môi họ tách ra, Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di đang đỏ mặt, muốn hôn một lúc nữa. Lúc này Phương Thanh Di mới đưa tay đặt lên môi người đàn ông này.
 
“Cậu đừng có được đà lấn tới……”
 
Mặc dù Phương Thanh Di nghiêm mặt, nhưng giọng điệu của cô giống như sự trách yêu giữa đôi tình nhân.
 
“Hì hì…”
 
Lâm Húc Dương cười xấu hổ, biết điều buông Phương Thanh Di ra. Mình đã lợi dụng được người ta rồi, nếu đi quá xa khiến Phương Thanh Di không vui thì lại được một mất mười.
 
“Được rồi, trên người cậu còn có vết thương, an phận một chút đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Đến lúc đó nếu tự mình khó chịu thì đừng có oán trách tôi.”
 
Thực ra Phương Thanh Di đã nhìn thấu ý đồ của người đàn ông này từ lâu, nhưng da mặt người phụ nữ này cũng mỏng, nên để cho người đàn ông này sàm sỡ một chút cũng đủ rồi. Nếu như thực sự làm gì đó trong bệnh viện, Phương Thanh Di cũng không thể mặt dày như vậy được.
 
“Hê hê tôi biết rồi, tôi cũng chỉ muốn được khen thưởng thôi mà.”
 
Lâm Húc Dương cũng cười nói.
 
“Cậu liệu mà thể hiện cho tốt, biết đâu một ngày nào đó cậu thực sự làm tôi thỏa mãn, có thể cậu sẽ đạt được điều mình muốn.”
 
Gương mặt xinh đẹp của Phương Thanh Di đỏ lên.
 
“Đương nhiên, đương nhiên, tôi nhất định sẽ nỗ lực!”
 
Lâm Húc Dương vội vàng hứa hẹn.
 
“Ừm, thôi được rồi, tôi hỏi cậu, bây giờ cậu đã biết thân phận của Cung Ấu Hi rồi nhỉ? Cậu định làm gì?”
 
Phương Thanh Di do dự một chút rồi nghiêm túc hỏi.
 
“Thực ra, lúc đầu tôi nghĩ Cung Ấu Hi cùng lắm chỉ là nhân viên trong công ty, không ngờ lại có một ông bố giàu có như vậy. Ông chủ Cung yêu cầu tôi tránh xa Cung Ấu Hi, thực ra tôi cũng có thể hiểu được. Dù gì thì chắc chắn một người làm bố sẽ hi vọng con gái của mình lấy được người chồng có bản lĩnh, có cuộc sống tốt đẹp sau khi kết hôn. Chắc chắn tôi không đủ tư cách rồi.”
 
Lâm Húc Dương không trả lời thẳng.
 
“Sao vậy? Sau khi biết nhà Cung Ấu Hi giàu có kếch sù thì động lòng rồi? Nếu như cậu thực sự có được cô ấy, cả đời này cậu cũng không cần phải lo lắng gì nữa!”
 
Phương Thanh Di hỏi với một nụ cười không thể giải thích được.
 
“Đâu có, giờ tôi hết lòng trung thành với cô. Tôi cũng không thể vừa lấy được phần thưởng của cô thì liền phủi tay giũ bỏ, có mới nới cũ chứ?”
 
Lâm Húc Dương cười đắc ý.
 
“Xì, cậu không học ngữ văn đàng hoàng à? Dùng thành ngữ bừa bãi, tôi với cậu thực tế không có tình cảm gì nhé.”
 
Phương Thanh Di nghe như đang nói giọng hờn dỗi.
 
“Không sao, không sao, tôi biết bây giờ mình không đủ tư cách, tôi sẽ cố gắng! Chúng ta đã hôn nhau và cũng từng sờ soạng, chỉ là vẫn chưa lên giường thôi, cô cũng đừng nói những lời tuyệt tình như vậy nữa.”
 
Lâm Húc Dương hờ hững xua tay.
 
“Cậu đừng có đánh trống lảng với tôi, rốt cuộc thì cậu định làm như thế nào?”
 
Lông mày lá liễu của Phương Thanh Di trông như có vẻ tức giận, nhưng cũng kèm theo một chút che đậy sự ngại ngùng.
 
“Tôi à? Thực ra tôi cũng chưa nghĩ kỹ xem phải làm gì. Mấy người đều nói Cung Ấu Hi có ý với tôi, nhưng tôi thực sự không cảm thấy điều đó. Tôi nghĩ mối quan hệ của tôi và cô ấy chỉ giống như những người bạn. Thực tế, đối với những người bạn mà nói, những chuyện cô ấy giúp tôi cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ ông chủ Cung cứ nhất định bắt tôi phải nói rõ ràng với Cung Ấu Hi, hoặc là muốn tôi biến mất. Tôi thực sự chưa biết phải làm thế nào!”
 
“Cô nói xem, nếu như Cung Ấu Hi không có ý đó với tôi, tôi lại tưởng bở đi cự tuyệt tình cảm của người ta, không phải tự làm mình mất mặt hay sao? Sau này cái mặt già này của tôi biết giấu vào đâu? Còn nói muốn tôi biến mất thì lại càng không thể. Tôi ở đây làm ăn sinh sống, cô cũng ở trong thành phố này, làm sao tôi có thể biến mất được?”
 
Lâm Húc Dương bất lực đáp.
 
“Chuyện này cậu yên tâm đi, nhìn qua biết ngay Cung Ấu Hi là một người con gái đầu óc đơn giản. Việc cô ấy có ý với cậu tuyệt đối không sai. Nhưng cậu cứ thế này đi từ chối người ta, chắc chắn sẽ khiến cô ấy tổn thương! Nếu như cô ấy không thích cậu, cũng sẽ không thể hiện ra sự lo lắng như vậy khi cậu xảy ra chuyện, lúc đầu cũng sẽ không liều lĩnh cùng tôi đi đến tìm Đặng Hạo và đồng ý chi tiền ra để cứu cậu, càng không thể sau khi gây ra mâu thuẫn ở nhà mà vẫn mặt dày quay về cầu xin. Tất cả những điều này đều là biểu hiện của việc đang thích một người!”
 
“Đúng vào lúc sau khi người ta cứu mình thì cậu lại đi từ chối người ta, cảm giác như thế hơi quá đáng!”
 
Phương Thanh Di cũng giúp phân tích.
 
“Đúng thế, nên tôi cũng rất khó xử. Cung Ấu Hi là một cô gái rất tốt. Thành thật mà nói, tôi không thể chịu đựng được việc làm cô ấy tổn thương.”
 
 
 
Lâm Húc Dương gật đầu.
 
“Nhưng đau về lâu dài không bằng đau trong thời gian ngắn! Cậu không tranh thủ nói rõ ràng với cô ấy luôn, lỡ như cô gái này thực sự lún sâu vào rồi, chắc sẽ chỉ càng thêm đau khổ thôi?”
 
Phương Thanh Di nhắc nhở.
 
“Ừm … có cơ hội tôi sẽ tìm cô ấy nói chuyện xem sao. Nghe nói bây giờ cô ấy bị cấm đoán nên tôi cũng không tìm cô ấy được! Hơn nữa chuyện này tôi có nghĩ thế nào, có khó xử thế nào, cũng vẫn cảm giác như mình phải làm một kẻ xấu xa vậy. “
 
Vẻ mặt Lâm Húc Dương có chút buồn bực.
 
“Cậu tự mình xem mà giải quyết đi, nhưng tôi nhắc nhở cậu một câu, tuyệt đối không được lôi tôi vào.”
 
Phương Thanh Di cảnh báo.
 
“Sao cô lại không có liên quan gì chứ? Lẽ nào cô không hiểu tâm ý của tôi hay sao? Nếu như Cung Ấu Hi có ý với tôi, tôi từ chối cô ấy chắc chắn là vì cô rồi! Ha ha ha…”
 
Lâm Húc Dương cười hỉ hả, nói nửa đùa nửa thật. Khi quan hệ của hai người đã quen thuộc, thi thoảng người đàn ông này cũng nói ra vài câu mặt dày.
 
 
 
“Đừng … cậu có năng lực thì đi mà theo đuổi Cung Ấu Hi. Dù sao theo đuổi được cô ấy cậu sẽ không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Chuyện của Đặng Hạo cậu chỉ cần một câu là đã xử lý ổn thoả. Nói không chừng đến lúc đó mọi người đều được nhẹ nhõm, đừng có nói vì tôi mà liên luỵ đến cậu.”
 
Phương Thanh Di vội nói.

——————–
   

error: Content is protected !!