$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 86

Chương 86 – Bệnh viện (7)
 
Không lâu sau Phương Thanh Di quay về một mình, La Khởi nhìn hai người cũng không chào hỏi nữa mà đi thẳng.
 
“Ông chủ Cung đâu?”
 
Lâm Húc Dương hỏi.
 
“Đi rồi, cậu còn muốn thế nào?”
 
Phương Thanh Di nhìn theo hướng La Khởi rời đi trả lời.
 
“Tôi còn có thể muốn gì? Đúng rồi, hai người nói gì vậy? Lại còn phải nói chuyện riêng nữa?”
 
Lâm Húc Dương tò mò hỏi, mấy ngày nay quan hệ hai người tốt lên rất nhiều, cũng không để ý mấy vấn đề này.
 
“Không có gì, thật ra ông ta muốn thu mua cửa hàng mở rộng ở nước ngoài của chúng tôi, như vậy có thể khiến dự án công ty ông ta có được lợi nhuận cao nhất!”
 
Phương Thanh Di giải thích.
 
“Vậy cô đồng ý rồi?”
 
Lâm Húc Dương gặng hỏi.
 
“Vẫn chưa, ông ta chỉ bày tỏ ý của mình, cụ thể vẫn phải thương lượng với ban lãnh đạo công ty rồi mới có thể quyết định.”
 
Phương Thanh Di lắc đầu.
 
“Ồ… tôi còn tưởng ông ta đang giải thích với cô chuyện vì sao không giúp đỡ chứ, tôi tò mò ông ta hẳn là một nhân vật rất lợi hại phải không? Sao lại không đồng ý giúp? Nếu nói không giúp được thì thôi nhưng ông ta lại nói với tôi ông ta có thể giúp rồi lại không giúp, ông ta có ý gì?”
 
Lâm Húc Dương nhíu mày, có hơi tức giận hỏi.
 
“Chuyện này cậu đừng nghĩ nhiều, muốn Cung tiên sinh giúp đúng là làm khó ông ta, cậu cũng biết rõ quan hệ của tôi và Đặng Hạo. Người ngoài nhìn vào thì tôi với ông ta là vợ chồng, nếu một người ngoài không có quan hệ gì nhúng tay vào chuyện này sẽ để người khác nghĩ thế nào? Hơn nữa Cung Thừa Đức tiên sinh cũng là người có máu mặt, tự can thiệp vào chuyện nhà người khác sẽ chỉ mang danh tiếng không tốt thôi!”
 
Phương Thanh Di giải thích một chút.
 
“Được rồi, hình như cô nói rất có lý!”
 
Lâm Húc Dương bĩu môi.
 
“Ừm, cậu hiểu được là tốt, nhưng hôm nay cậu biểu hiện rất tốt! Khiến tôi phải thay đổi cách nhìn, năm triệu nói đốt là đốt?”
 
Phương Thanh Di nhìn người đang đau lòng trước mắt với vẻ hứng thú.
 
“Đừng nói nữa… Bây giờ tôi đang rất đau lòng đây…”
 
Lâm Húc Dương mang vẻ mặt ủ rũ.
 
“Sao? Hối hận rồi à?”
 
Phương Thanh Di hỏi.
 
“Coi là thế đi, tôi giả ngầu quá đà, bây giờ nghĩ lại thật sự không nỡ đốt năm triệu đi! Tôi bắt đầu nghĩ ông ta có thể tuỳ tiện đưa một hai triệu thậm chí năm triệu, chứng tỏ rằng ông ta rất có tiền. Tôi giả vờ một chút nói không chừng ông ta sẽ đưa nhiều hơn nên tôi đã ngầm ra hiệu cho ông ta. Cô xem gấp mấy lần không được, mấy lần không được thì mười mấy lần, mười mấy lần là được thôi! Kết quả ông ta không nghe ra mà tôi còn phải kiên trì giả vờ tiếp!”
 
Lâm Húc Dương đau lòng nói.
 
“Cậu cứ giả vờ đi! Còn gấp mười mấy lần nữa chứ, lòng tham không đáy!”
 
Nghe thấy câu này của Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di lườm anh một cái.
 
“Thôi bỏ đi, có điều về sau tôi cũng có thể lấy chuyện này ra để giả bộ tiếp, anh đây là người đàn ông đã đốt năm triệu đó!”
 
Lâm Húc Dương như đang tự an ủi mình.
 
“Phải rồi, hai lần hai trăm rưỡi(*) chính là cậu đó!”
 
(*) Hai trăm rưỡi: (tiếng lóng) nghĩa là kẻ ngu ngốc
 
Phương Thanh Di giễu cợt.
 
Mặc dù nhìn dáng vẻ không ngừng hối hận của Lâm Húc Dương, thật ra Phương Thanh Di không khó nhìn ra mặc dù người đàn ông này giả vờ không tiếc vài triệu, nhưng kết quả khi Lâm Húc Dương không chút do dự đốt tấm chi phiếu, dường như đã nói lên người đàn ông này căn bản không hề động lòng trước số tài sản lớn như vậy.
 
Thế nhưng Phương Thanh Di hiểu rõ khát vọng của người đàn ông này với tiền tài đến mức khiến anh liều mạng, nếu không cũng không vì không tiếp tục làm ăn được mà liều mạng với tên đầu trọc!
 
Biểu hiện của Lâm Húc Dương với Cung Thừa Đức đã khiến cô có cái nhìn khác về người đàn ông này.
 
“Nhưng cũng cảm ơn cậu, tôi không ngờ cậu lại nhờ Cung tiên sinh giúp đỡ tôi.”
 
Một lát sau Phương Thanh Di chân thành nhìn Lâm Húc Dương nói lời cảm ơn.
 
“Hai chúng ta còn cần nói cảm ơn gì? Giúp cô cũng là giúp tôi, nhưng mối uy hiếp Đặng Hạo còn đó thì chúng ta đều không thể sống yên ổn.”
 
Lâm Húc Dương lắc đầu.
 
“Ừm, nói đúng lắm, nhưng thấy biểu hiện hôm nay của cậu tốt thế, có phải tôi nên thưởng cho cậu chút gì đó không?”
 
Phương Thanh Di bỗng chớp mắt đầy bí ẩn.
 
Nghe câu này của Phương Thanh Di, tim Lâm Húc Dương đập thình thịch, anh vẫn nhớ mang máng khi hai người ở trong phòng, cô đã nói chỉ cần biểu hiện của anh khiến cô hài lòng có lẽ có thể lên giường với anh.
 
Hôm nay Phương Thanh Di nói vậy có phải có sự manh nha gì đó không?
 
Có điều bây giờ thân thể này, muốn làm cũng lực bất tòng tâm, nhưng nếu Phương Thanh Di có thể phục vụ đặc biệt cho mình một lần như lúc trước thì cũng coi như không tệ.
 
Hôm nay khi anh được Phương Thanh Di đỡ đi tiểu, nếu nói không có chút phản ứng nào cũng là điều không thể, mặc dù bỏ năm triệu thiệt hơi nhiều, nhưng có thể đổi lại được ấn tượng tốt và sự phục vụ đặc biệt từ cô thì cũng coi như chỉ là tổn thất nhỏ.
 
Nghĩ tới đây Lâm Húc Dương nở nụ cười bỉ ổi, theo đó cơ thể như cũng có chút phản ứng.
 
“Có thể được thưởng sao?”
 
Lâm Húc Dương cong mắt cười hỏi.
 
“Ừm, chúng ta về phòng trước đi.”
 
Phương Thanh Di gật đầu, dìu Lâm Húc Dương về phòng bệnh.
 
Nghe thấy lời Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương càng xúc động, toàn bộ cơ thể đã bắt đầu có cảm giác rục rịch.
 
Lâm Húc Dương ngồi xuống giường, Phương Thanh Di đi ra đóng kín cửa.
 
“Lại đây đi, tôi chuẩn bị xong rồi!”
 
Lâm Húc Dương trưng ra vẻ mặt hưng phấn nhìn Phương Thanh Di.
 
“Ừm, được, cậu xem…”
 
Phương Thanh Di nói rồi lấy một phần tài liệu ra.
 
Xem? Xem gì? Lẽ nào không phải phục vụ đặc biệt mà là có diễm phúc được nhìn thấy luôn? Vậy không phải là nên cởi quần áo trước sao?
 
Lâm Húc Dương sửng sốt một chút, rồi nghi ngờ nhìn phần tài liệu Phương Thanh Di đưa cho.
 
“Tôi đã cho thuê xe bán hàng của cậu rồi, một năm năm nghìn, phí quản lý đô thị tự lo!”
 
Phương Thanh Di giải thích.
 
“Hả? Cái này… cái này là phần thưởng ư?”
 
Lâm Húc Dương có chút nghi ngờ hỏi.
 
“Đúng, năm nghìn đang ở chỗ tôi, cậu muốn cầm bây giờ hay là để tôi giữ hộ trước?”
 
Phương Thanh Di gật đầu.
 
“Cứ để chỗ cô đã, có điều chẳng phải chuyện này là tôi nhờ cô làm sao? Coi là phần thưởng cũng không hay lắm?”
 
Lâm Húc Dương muốn vớt vát một chút.
 
“Thế cậu còn muốn gì, ồ, đúng rồi, nếu cậu không hài lòng với phần thưởng này, vậy hợp đồng này thì sao?”
 
Phương Thanh Di lại lấy một phần tài liệu nữa từ trong túi ra.
 
“Hợp đồng gì?”
 
Lâm Húc Dương cầm lấy nhìn.
 
“Hợp đồng thuê công nhân, thuê cậu làm bảo vệ của Ngự Mỹ Ưu Phẩm chúng tôi, lương tháng bốn ngàn, hưởng phúc lợi cơ bản!”
 
Phương Thanh Di giải thích.
 
“Cái này hả…cảm ơn… nhưng đợi vết thương của tôi lành rồi ký sau có được không? Có điều phần thưởng này chưa đủ!”
 
Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di với vẻ lấy lòng.
 
“Chưa đủ? Cậu còn muốn gì?”
 
Phương Thanh Di chớp mắt một cái.
 
“Cô xem, cô cũng nói tôi biểu hiện rất tốt đúng không? Nhưng tôi hy sinh nhiều như vậy, năm triệu cũng bỏ, nhờ giúp đỡ cũng nói ra chuyện của chúng ta, có phải nên thưởng cái gì thực tế chút không?”
 
Lâm Húc Dương nói điểm tốt của mình cho Phương Thanh Di trước.
 
“Đúng thế, đúng là biểu hiện rất tốt, thế cậu muốn phần thưởng thực tế gì?”
 
Phương Thanh Di cười hỏi, có điều mặt đã có chút đỏ lên.
 
“Khụ… chính là chuyện thực tế một chút đó, cô nhớ lần trước chúng ta nói gì ở nhà không?”
 
Lâm Húc Dương nhắc nhở.
 
“Không được, nghĩ cũng đừng có nghĩ, hôm nay cậu biểu hiện cũng được coi là tốt nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn! Hơn nữa bây giờ cơ thể cậu thế này có chịu nổi không? Tôi không muốn vết thương của cậu nặng thêm rồi còn phải lãng phí thời gian ở đây chăm sóc cậu!”
 
Phương Thanh Di quả quyết lắc đầu.
 
“Tôi không nghĩ nhiều như vậy nhưng ít nhiều cũng nên cho chút lợi lộc chứ? Đúng không, phải cho tôi chút hy vọng chứ?”
 
Lâm Húc Dương mang vẻ mặt lấy lòng.
 
“Vậy được rồi… cậu nhắm mắt lại đi…”
 
Phương Thanh Di nghĩ một lát rồi đỏ mặt gật đầu.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!