$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 83

Chương 83 – Bệnh viện (4)
 
Tên đầu trọc nhìn thấy Lâm Húc Dương và Phương Thanh Di đi tới, sờ cái đầu vẫn còn đau, trong mắt lóe lên chút lo lắng, cuối cùng cười nhạt đi về phía hai người.
 
Phương Thanh Di nhìn thấy tên đầu trọc xuất hiện, cô hơi căng thẳng dùng lực khẽ bóp cánh tay đang đỡ Lâm Húc Dương. Cô đã gặp tên đầu trọc này, đương nhiên biết tên đầu trọc là tay chân của Đặng Hạo, là côn đồ lưu manh trong xã hội. Nếu như là những phụ nữ bình thường có lẽ sẽ trực tiếp tránh đi, nhưng người phụ nữ này không lùi lại mà còn tiến tới, không nói gì mà chắn trước mặt Lâm Húc Dương.
 
Cảm giác được tuy Phương Thanh Di rất sợ hãi nhưng vẫn đứng chắn trước măt mình, trong lòng Lâm Húc Dương có hơi cảm động. Anh vỗ nhẹ lên tay người phụ nữ này, ung dung nói: “Yên tâm đi, không sao đâu!”
 
Sau đó cũng bước lên vài bước, đi đến trước mặt tên đầu trọc, đứng đối diện với hắn ta.
 
Trên đầu hai người đều quấn băng vải, nhìn bộ dạng có hơi tức cười, nhưng mà bầu không khí lại lạnh như tiền.
 
“A… mày vẫn chưa chết à…”
 
Tên đầu trọc cười nhạt nói.
 
“Mạng ông cũng lớn thật đó!”
 
Lâm Húc Dương cũng cười trả lời.
 
“Người dám ra tay đánh tao, không chết cũng tàn phế, mày đúng là gan thật!”
 
Tên đầu trọc uy hiếp nói.
 
“Vậy xem ra tôi rất may, không chết cũng không tàn phế.”
 
Lâm Húc Dương không thèm để ý.
 
“Đừng có mừng vội, nếu như lúc trước cho dù ở trong bệnh viện thì tao cũng có thể tìm người giết chết mày!”
 
Tên đầu trọc hung dữ nói.
 
“Tôi nói này, chúng ta cũng đã bị thương thành như thế rồi, có thể đừng giả ngầu nữa được không? Nếu như có thể đánh được thì ông còn đứng đây nói chuyện đàng hoàng với tôi chắc?”
 
Lâm Húc Dương bỗng nói.
 
Tên đầu trọc nghe vậy thì hơi sững sờ, hắn ta nhướng mày quan sát Lâm Húc Dương một cách tỉ mỉ rồi cười lớn.
 
“Ha ha ha ha!”
 
Lâm Húc Dương cũng cười rộ lên theo.
 
Phương Thanh Di đứng ở phía sau Lâm Húc Dương nhìn mà không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Lúc nãy hai người này còn đang nhe nanh múa vuốt, tại sao đột nhiên lại cười rồi, như thế này là có ý gì.
 
Lâm Húc Dương sờ mó khắp người, hình như đang định tìm thuốc lá, sờ mấy lần rồi mới quay sang nhìn Phương Thanh Di cười nói: “Thanh Di, có thể lấy giúp tôi hộp thuốc lá trong phòng ra không?”
 
Phương Thanh Di nghe vậy thì nhíu mày, mấy hôm nay cô đã cấm Lâm Húc Dương hút thuốc, nhưng mà xem ra bây giờ là lúc mấy người đàn ông đang làm quen với nhau, cô có hơi do dự.
 
“Không cần, hút của tôi này!”
 
Tên đầu trọc móc một hộp thuốc lá trong túi ra, đưa cho Lâm Húc Dương một điếu.
 
“Vậy tôi không khách sáo!”
 
Lâm Húc Dương nhận điếu thuốc, sau đó lại cầm bật lửa châm lên.
 
Hai người cũng không có ý châm thuốc giùm nhau, cũng không có ý người nào phải kính trọng người nào cả.
 
“Hai người trò chuyện đi, tôi có chút việc!”
 
Phương Thanh Di tìm cớ rời khỏi.
 
“Nhóc con mày ra tay cũng ác thật đó, thiếu chút nữa là đập chết tao luôn rồi!”
 
Tên đầu trọc liếc nhìn Phương Thanh Di đang rời đi rồi cười mắng.
 
“Tôi cũng không muốn đánh chết người, nếu không sao không cầm dao mà lại cầm gạch chứ? Anh em của ông cũng ra tay không nhẹ đâu, vết thương của tôi còn nặng hơn của ông!”
 
Lâm Húc Dương nhả ra một luồng khói trắng rồi nói.
 
“Vậy tao còn phải cảm ơn mày đã nhẹ tay với tao ư?”
 
Tên đầu trọc cười khẩy hỏi.
 
“Cái đó thì không cần, ông kiếm chuyện với tôi là vì lệnh của Đặng Hạo, tôi đánh ông là vì không còn cách nào, tình huống lúc đó tôi cũng đâu thể tìm Đặng Hạo được, chỉ có thể lấy ông trút giận, tính ra thì ông ăn trận đòn này giùm cho Đặng Hạo đó.”
 
Lâm Húc Dương lạnh nhạt trả lời.
 
“Ồ, không ngờ mày cũng biết nhìn rõ mọi chuyện đấy, tao còn tưởng mày thấy tao thì giống như gặp kẻ thù, đỏ mắt tức giận chứ!”
 
Tên đầu trọc cười đầy thâm ý.
 
“Trên thực tế, chúng ta đúng là kẻ thù, lúc trước ở chỗ Đặng Hạo ông cũng đánh tôi không ít, nếu như chuyện lần này không phải có người ra mặt giúp tôi, có lẽ ông sẽ không nói chuyện đàng hoàng với tôi đâu đúng không?”
 
Lâm Húc Dương liếc mắt nhìn tên đầu trọc.
 
“Cũng đúng, tao không ngờ ở trên đường còn có người ra mặt giải quyết giúp mày, tao không dây được thì lấy chút tiền là được rồi, tao cũng chỉ muốn tiền thôi. Cho dù thù oán giữa mày và tao đã có người giúp đỡ giải quyết, nhưng không có nghĩa là chuyện giữa mày và Đặng Hạo cứ như thế là xong đâu.”
 
Tên đầu trọc gật đầu.
 
“Ừ, thật ra tôi cũng không muốn dây vào Đặng Hạo, nhưng mà chuyện đã thành ra như vậy rồi, thù hận giữa tôi và ông ta cũng không dễ dàng chấm dứt như vậy được. Mà mấy ngày nay Đặng Hạo có đến tìm ông không?”
 
Lâm Húc Dương hơi bất lực trả lời.
 
“Tìm tao hả? Bỏ đi, trong lòng tao hiểu rõ, mọi người cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Người giúp mày giải quyết chuyện kia, ngay cả Đặng Hạo cũng phải tránh né, ông ta trốn còn không kịp, sao còn dám chủ động chạy tới dính vào chuyện này chứ?”
 
Tên đầu trọc lắc đầu, hình như suy nghĩ một lúc rồi hắn ta tiếp tục nói: “Hai ta cũng coi như là không đánh thì không quen, nếu như mày muốn giải quyết ổn thoả chuyện của Đặng Hạo, chỉ cần nhờ người giúp mày giải quyết chuyện lần này ra tay thì sẽ dễ dàng xử lý được thôi.”
 
“Ồ?”
 
Những lời này của tên đầu trọc khiến Lâm Húc Dương suy nghĩ một chút.
 
Không giải quyết được chuyện của Đặng Hạo, đối với anh và Phương Thanh Di mà nói thì nó như một quả bom hẹn giờ, khiến bản thân ăn ngủ không yên. Nếu như thật sự có cách xử lý, thật sự Lâm Húc Dương cũng có chút động lòng.
 
“Ông nói Cung Ấu Hi có thể giúp tôi sao?”
 
Lâm Húc Dương hỏi.
 
“Cung Ấu Hi? Mày đang nói đến cô gái trẻ kia đó hả? Cô ta chỉ cho tao tiền thôi, người ra mặt không phải cô ta nhưng lại có liên quan đến cô ta!”
 
Tên đầu trọc lắc đầu rồi giải thích.
 
Nghe tên đầu trọc nói như thế, Lâm Húc Dương nhanh chóng tự hỏi, từ trước đến giờ anh cũng chưa biết thân phận của Cung Ấu Hi là gì, nhưng mà sau chuyện của tên đầu trọc này thì xem ra lai lịch của Cung Ấu Hi cũng không hề nhỏ.
 
Tên đầu trọc nói cho mình nghe những lời này, giống như hắn ta không muốn tính toán thù hận cũ với Lâm Húc Dương nữa, nhưng mà chuyện này cũng không quá khó hiểu.
 
Tên đầu trọc này cũng không muốn đắc tội với người đứng đằng sau Cung Ấu Hi, nhưng hắn ta đang làm việc cho Đặng Hạo. Nếu như tên đầu trọc tiếp tục kiếm chuyện với Lâm Húc Dương, có khả năng sẽ chọc giận người phía sau Cung Ấu Hi, đây là chuyện mà tên đầu trọc không muốn.
 
Thay vì đến lúc đó bản thân hắn cũng bị xui xẻo theo, chi bằng bây giờ ám chỉ cho Lâm Húc Dương một câu, để giải quyết một cách tốt nhất vấn đề cốt lõi giữa Đặng Hạo và Lâm Húc Dương.
 
“Được rồi! Dù sao cũng cảm ơn ông đã nói cho tôi biết chuyện này!”
 
Lâm Húc Dương gật đầu.
 
“Không cần cảm ơn, chúng ta ân oán rõ ràng, đừng có thấy bây giờ chúng ta ngồi cùng nhau hút thuốc nói chuyện, nếu sau khi ra viện Đặng Hạo muốn tao tìm mày kiếm chuyện nữa, tao vẫn sẽ làm, đến lúc đó mày cũng đừng trách tao không hạ thủ lưu tình!”
 
Tên đầu trọc lắc đầu.
 
“Yên tâm, nhưng mà nếu như ông còn muốn kiếm chuyện với tôi, vậy ông cũng nên chuẩn bị cho tốt, tôi không lo được mấy thằng khác, nhưng tôi chắc chắn sẽ nhắm thẳng đầu ông mà đập!”
 
Lâm Húc Dương cũng không khách khí nói,
 
“Đệt! Mày tưởng tao ngu à! Mày đánh tao không biết trốn ư!”
 
Tên đầu trọc cười mắng.
 
“Ông trốn cũng vô ích, cái đầu trọc của ông bóng như thế, trốn đến đâu tôi cũng sẽ thấy, tìm được ông rồi tôi sẽ xông lên liều mạng với ông!”
 
Lâm Húc Dương cười hì hì nói.
 
“Vậy phải xem mày có bản lĩnh này hay không!”
 
Lúc tên đầu trọc nói câu này thì hơi nheo mắt lại, trong mắt hai người đều hiện lên một chút tàn nhẫn.
 
Trong mắt người khác thì hai người họ giống như đang nói giỡn, nhưng mà trong lòng bọn họ đều rõ, đây chắc chắn không phải là đang nói đùa.
 
Nếu sau khi xuất viện còn gặp lại nhau, lúc cần liều mạng thì vẫn phải liều mạng.
 
Lâm Húc Dương vốn còn định nói thêm gì nữa, lúc tên đầu trọc ngẩng đầu nhìn về phía trước, đột nhiên hắn ta lo lắng đứng dậy, có chút cung kính nhìn hai người đằng xa đi tới.

——————–
   

error: Content is protected !!