$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 73

Chương 73 – Quỷ kế (2)
 
Phương Thanh Di nghĩ đến việc bỏ chuyện này sang một bên.
 
Nếu như Lâm Húc Dương đứng ra cầu xin cho Cung Ấu Hi, vậy cô gái đó chắc chắn sẽ biết được đây là dụng ý của cô.
 
Khoan nói đến việc Cung Ấu Hi có đủ thẩm quyền để bỏ việc kinh doanh hay không, có sẵn sàng để từ bỏ vì Lâm Húc Dương hay không, bản thân cô cũng không thể để mất thể diện được.
 
“Thôi được rồi, không sao, hôm nay cậu làm ăn thế nào? Đặng Hạo không đến gây sự chứ?”
 
Phương Thanh Di đổi chủ đề.
 
“Cũng tạm ổn, bán được 25kg rồi, 800 tệ đã vào túi, có lẽ lời nói của cô đã có tác dụng, nên Đặng Hạo không đến gây sự với tôi!”
 
Lâm Húc Dương mỉm cười trả lời.
 
“Vậy thì tốt, coi như ông ta cũng biết thân biết phận! Nhưng tốt hơn hết cậu nên cẩn thận một chút, nói không chừng ông ta đang suy tính điều gì khác!”
 
Phương Thanh Di gật đầu.
 
“Yên tâm đi, tôi có thể ứng phó được, nhưng tôi đang tìm xem có cách nào để bù lại tổn thất kinh doanh cho cô.”
 
Lâm Húc Dương mặt mày rối rắm.
 
“Chuyện này cậu không cần phải lo, đương nhiên tôi sẽ tìm cách, cậu đi nấu ăn đi, tôi đói rồi.”
 
Phương Thanh Di ra lệnh.
 
“Có ngay, xin quý khách hãy đợi một chút!”
 
Lâm Húc Dương bắt chước dáng vẻ của người phục vụ, nhanh chóng chạy thẳng vào bếp.
 
Nhìn bóng lưng Lâm Húc Dương, miệng Phương Thanh Di nở một nụ cười, tuy thực chất cô không giải quyết được vấn đề, nhưng sau khi nói xong, cô lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
 
Hai người rất nhanh đã dùng xong bữa tối, Phương Thanh Di lấy sổ làm việc ra, còn Lâm Húc Dương dọn dẹp bát đĩa, rồi chuẩn bị khoai tây cho ngày mai.
 
Khoảng hơn chín giờ, điện thoại của Lâm Húc Dương vang lên, cầm lên thì thấy người gọi là Cung Ấu Hi.
 
Điều này khiến Lâm Húc Dương lấy làm lạ, trong lòng thầm nghĩ tại sao người phụ nữ này lại gọi vào lúc khuya như vậy, không lẽ lại muốn tâm sự với anh sao.
 
Phương Thanh Di nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Lâm Húc Dương, cũng ngẩng đầu nhìn.
 
“A lô? Có chuyện gì vậy?”
 
Lâm Húc Dương hỏi.
 
“Anh Húc Dương có đang bận không?”
 
Cung Ấu Hi hỏi qua điện thoại.
 
“Có chút, không có chuyện gì xảy ra với cô chứ? Hay là lại gặp chuyện phiền phức gì rồi?”
 
Lâm Húc Dương có chút lo lắng hỏi, anh không muốn có quá nhiều cơ hội ở cùng với cô gái này, nhưng anh lo cô sẽ gặp rắc rối.
 
“Không có gì, thực ra tôi chỉ muốn tìm chị Phương một chút.”
 
Cung Ấu Hi mỉm cười đáp.
 
“Cô tìm Phương Thanh Di?”
 
Lâm Húc Dương nghi ngờ hỏi, Phương Thanh Di nghe được cũng nghi hoặc nhìn sang.
 
“Ừm, có chút chuyện muốn hỏi chị ấy.”
 
Cung Ấu Hi gật đầu trả lời.
 
Nghe vậy, Lâm Húc Dương bước đến đưa điện thoại cho người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa.
 
“Ai thế?”
 
Phương Thanh Di hỏi.
 
“Cung Ấu Hi, cô ấy nói tìm cô…”
 
Lâm Húc Dương mặt mày nghi ngờ.
 
“Tìm tôi?”
 
Biểu cảm của Phương Thanh Di cũng y như vậy, cầm lấy điện thoại đưa lên tai: “Tôi là Phương Thanh Di, cô Cung, cô có việc gì không?”
 
“Là thế này… hôm nay tôi đã tiếp một vài khách hàng, lúc dùng bữa có nghe họ nói họ bị một công ty coi thường, sau đó tôi liền nghĩ đến chị… Những người này có phải khách hàng chiều hôm qua của chị không? Bởi vì chị đến để giúp anh Húc Dương, nên mới thất lễ với họ?”
 
Cung Ấu Hi giải thích ngắn gọn.
 
Nghe Cung Ấu Hi nói xong, Phương Thanh Di đứng phắt dậy, cô đảo mắt nhìn xung quanh để suy nghĩ về những gì Cung Ấu Hi vừa nói, lẽ nào cô ấy sẵn sàng từ bỏ những khách hàng này chỉ vì việc ngày hôm qua?
 
“Cô Cung, tôi thật không hiểu lắm cô muốn hỏi gì.”
 
Phương Thanh Di giả vờ mơ hồ.
 
“Tôi nghe nói rằng Ngự Mỹ Ưu Phẩm thật ra đang rất muốn giành được hạng mục này, trước đây chúng ta đã từng cạnh tranh, nhưng chỉ là bị các người hớt tay trên, nên ban đầu tôi nghĩ chuyện này chẳng còn hi vọng gì, nhưng không ngờ họ lại đến tìm tôi để hợp tác…”
 
Cung Ấu Hi giải thích.
 
“Vậy xin chúc mừng cô, cô Cung, đối với trung tâm thương mại của cô mà nói, tranh được những khách hàng này là vô cùng có lợi!”
 
Phương Thanh Di bình tĩnh trả lời.
 
“Không phải… tôi đang nghĩ, nếu như đây là hậu quả của việc ngày hôm qua tôi gọi điện cho chị, tôi có thể thử…”
 
“Không phải, không liên quan đến chuyện hôm qua! Cô Cung, cô đừng nghĩ nhiều quá, là do chúng tôi tự nguyện từ chối hợp tác!”
 
Phương Thanh Di cướp lời.
 
“A? Thật vậy sao? Lẽ nào bọn họ có vấn đề?”
 
Cung Ấu Hi ngây ra một lúc.
 
“Đúng vậy, nhưng bọn họ không có vấn đề gì cả, các cô có thể yên tâm hợp tác! Vậy đi nhé! Cảm ơn sự quan tâm của cô.”
 
Phương Thanh Di nói xong liền đưa điện thoại cho Lâm Húc Dương.
 
“Này này, hai người nói xong rồi à? Còn chuyện gì không?”
 
Lâm Húc Dương hỏi.
 
“Hết rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi.”
 
Cung Ấu Hi nói xong cũng đã cúp máy.
 
Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di, người phụ nữ này dường như không có phản ứng gì đặc biệt, mấy chuyện của phụ nữ với nhau tốt nhất là không nên hỏi nhiều làm gì.
 
Nhưng thực tế Phương Thanh Di không hề bình tĩnh, cô lại ngồi xuống sofa lần nữa.
 
Nghe giọng điệu của Cung Ấu Hi, có vẻ như cô có ý định từ chối việc kinh doanh này, lẽ nào là vì Lâm Húc Dương.
 
Bởi vì muốn cứu Lâm Húc Dương, nên bằng lòng không để cô chịu thiệt?
 
Phương Thanh Di thầm nghĩ.
 
Mặc dù cô hiểu rằng, nếu như lúc nãy cô để Cung Ấu Hi tiếp tục nói, có lẽ sẽ có cơ hội giúp công ty lấy lại phi vụ làm ăn.
 
Nhưng chính sự kiêu ngạo của Phương Thanh Di khiến cô phớt lờ nó.
 
Dường như cô cũng đồng thời hiểu rằng Cung Ấu Hi rất coi trọng Lâm Húc Dương, nếu như nói không có tình cảm chắc chắn cô sẽ không tin.
 
Trong lòng cô có chút đố kỵ, cô cũng không muốn Cung Ấu Hi xem thường mình.
 
Hơn nữa, sự thành công mà Phương Thanh Di muốn không phải dựa vào cảm thông hay thương hại từ người khác, còn việc khách hàng quay lưng tìm Cung Ấu Hi để hợp tác, điều này cũng cho thấy mọi thứ cũng chưa chắc chắn.
 
Mặc dù việc bỏ rơi số ít khách hàng này sẽ gây tổn thất cho công ty, nhưng theo quan điểm của Phương Thanh Di thì đây là sự lựa chọn tốt nhất.
 
Phương Thanh Di nhìn vào nhà bếp, tự hỏi Lâm Húc Dương sẽ nghĩ như thế nào khi biết Cung Ấu Hi sẵn sàng bỏ vụ làm ăn trị giá hàng trăm triệu vì anh.
 
Cả tối hai người không nói gì nhiều với nhau, ngày hôm sau vẫn đi làm như thường lệ.
 
Lâm Húc Dương đem khoai tây đã chuẩn bị sẵn đặt vào xe bán hàng.
 
Sáng sớm có thể bình yên mà buôn bán làm ăn.
 
Đến giữa trưa, công việc làm ăn lại phát đạt, nhưng khi xe của Lâm Húc Dương chật kín người, đột nhiên lại có bốn năm người đàn ông mặt mày dữ tợn tiến đến, kẻ đầu têu là tên đầu trọc lúc trước.
 
Bọn chúng không nói gì, chỉ vây quanh xe bán hàng của Lâm Húc Dương, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm vào anh, thỉnh thoảng lại nhìn những vị khách ở trước xe không mấy tốt lành gì.
 
Những khách hàng này vốn định mua khoai tây của Lâm Húc Dương, nhưng nhìn thấy như thế này liền lần lượt rời đi, họ chỉ muốn ăn, chứ không muốn chuốc họa vào thân.
 
“Các người muốn làm gì?”
 
Lâm Húc Dương ra vẻ phẫn nộ, cầm chắc con dao cắt khoai tây trong tay, nếu những người này dám bắt anh, chắc chắn anh sẽ liều mạng với chúng.
 
“Đừng căng thẳng, không phải là bán khoai tây sao? Tôi mua mấy phần, vừa hay mấy anh em ở đây đều đói, chúng tôi không đến đây để gây rắc rối đâu.”
 
Tên trọc mỉm cười nói.
 
“Không bán! Đặng Hạo lại sai các người đến bắt tôi ư? Chó nghe lời chủ quá nhỉ?”
 
Lâm Húc Dương lạnh lùng nói.
 
“Chà… thật sự là mày không muốn làm ăn sao, nếu như anh Hạo đã đồng ý với bà chủ rồi, tụi tao sẽ không gây phiền phức đâu, còn cái thằng phế phẩm như mày, làm chó còn đáng hơn làm trai bao!”
 
Tên trọc không tức giận, mà nhìn Lâm Húc Dương cười chế giễu.
 
“Rốt cuộc các người muốn làm gì!”
 
Lâm Húc Dương tức giận hỏi.

——————–
   

error: Content is protected !!