$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 7

Chương 7 – Hận
 
“Tiểu Lâm, sao em lại đến đây?”
 
Lâm Húc Dương ngạc nhiên đứng dậy hỏi.
 
Tiểu Lâm là bạn gái và là hôn thê của anh, nếu như không phải vì chuyện sính lễ, có lẽ cả hai đã đăng ký kết hôn rồi.
 
Điều khiến Lâm Húc Dương ngạc nhiên là bạn gái anh lại ngồi trong xe ông chủ đến đây, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
 
“Một người anh em nói với tôi rằng ở đây có một người bạn cũ mời uống rượu, nên tôi đem chiếc xe vừa tậu đến đây, sao thế, có gì không đúng sao?”
 
Đặng Hạo mỉm cười bước xuống xe, đặt một tay lên vai Tiểu Lâm.
 
Tiểu Lâm nhìn thấy Lâm Húc Dương, ánh mắt cô ta cũng lóe lên chút hoảng sợ, nhưng cô ta không từ chối hành động của Đặng Hạo.
 
“Tiểu Lâm! Chuyện gì thế? Tại sao em lại ở chung với ông ta?”
 
Mắt Lâm Húc Dương đột nhiên đỏ lên, căm uất nhìn hai người bọn họ.
 
Tiểu Lâm bĩu môi, nhưng cô ta không trả lời, không nói không rằng để Đặng Hạo kéo cô ta lại.
 
“Không theo tôi, chẳng lẽ lại theo cái đứa nghèo kiết xác như cậu? Cậu không chơi người của tôi thì tôi chơi người của cậu!”
 
Đặng Hạo khinh thường nói.
 
“Đồ khốn!”
 
Lâm Húc Dương lập tức nổi điên, hai tay anh cuộn thành nắm đấm tiến đến chỗ Đặng Hạo.
 
Anh biết rõ Đặng Hạo đến đây chủ yếu muốn làm nhục anh, điều đáng hận hơn nữa là người đàn ông này thật sự đã cướp đi vị hôn thê của anh!
 
“Lâm Húc Dương, đừng kích động! Có gì từ từ nói!”
 
Đáng tiếc thay, Lâm Húc Dương không thể đấm Đặng Hạo như anh mong muốn, các đồng nghiệp xung quanh đã đứng lên để cản anh lại.
 
Đặng Hạo là ông chủ của bọn họ, sao họ có thể để ông chủ của mình bị đánh chứ.
 
“Nhóc con, tại sao mày lại không biết điều thế? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, bây giờ tàn tạ như thế này, chi bằng trước đó đồng ý điều kiện của tao có phải tốt hơn rồi không?”
 
Đặng Hạo tiến tới, tát vào má Lâm Húc Dương rồi nói.
 
Làm Lâm Húc Dương suýt nữa gãy răng, nếu ánh mắt của anh có thể giết người, Đặng Hạo sẽ là người bị anh chém cả ngàn cả vạn nhát, nhưng khi nhìn Tiểu Lâm ngồi im trước mặt, vẻ mặt tức giận của Lâm Húc Dương bỗng cứng lại, giống như bị rơi vào hầm băng, chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo.
 
“Đây là lựa chọn của em, đúng không?”
 
“Xin lỗi, mẹ tôi vốn dĩ không đồng ý chuyện của hai chúng ta.” Tiểu Lâm thờ ơ đáp.
 
“Vậy sao? Tôi hiểu rồi… buông tôi ra!”
 
Lâm Húc Dương vô cùng bình tĩnh nói.
 
Đặng Hạo liếc sang Lâm Húc Dương, sau đó gật đầu ra hiệu cho các đồng nghiệp xung quanh thả Lâm Húc Dương ra.
 
Lâm Húc Dương lắc đầu cười gượng, anh xoay người rời đi.
 
Bữa ăn này đã làm anh thấy rõ quá nhiều thứ, anh không muốn phải ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.
 
“Vội đi vậy sao? Tôi đến đây, cậu lại không uống rượu cùng tôi à? Nào, mở ra cho cậu ấy uống!”
 
Đặng Hạo ngồi xuống ghế đẩu, nhìn Lâm Húc Dương một cách mỉa mai.
 
Người đồng nghiệp đứng cạnh Đặng Hạo lập tức mở chai rượu đặt lên bàn, còn có hai người đứng chặn Lâm Húc Dương lại.
 
Lâm Húc Dương nghiêng đầu qua, hít một hơi thật sâu rồi đi tới bàn cầm lấy chai rượu, thô bạo đổ hết vào miệng.
 
Cổ họng anh run lên, rượu trong chai nhanh chóng chảy hết vào miệng anh.
 
Uống xong một chai, Lâm Húc Dương dùng tay phải đang cầm chai lau rượu nơi khóe miệng, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn người trước mặt.
 
Không đợi Đặng Hạo nói tiếp, anh đập chai rượu xuống bàn, sau đó cầm chai rượu vỡ ném vào đám đông.
 
Mọi người xung quanh lập tức cảnh giác nhìn Lâm Húc Dương, mặc dù Đặng Hạo vẫn đang ngồi trên ghế, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ hoảng sợ, nếu như bị chai rượu vỡ này đâm vào người thì chẳng còn gì vui nữa.
 
Lâm Húc Dương thề với lòng rằng lúc đó anh rất muốn đâm chai rượu vỡ vào người Đặng Hạo.
 
Nhưng khi anh nhìn xung quanh hoặc nhìn những người đang lạnh nhạt, bối rối, cảnh giác, anh lại thấy do dự…
 
Trong một thoáng nghĩ về bố mình vẫn đang nằm viện, anh lại do dự…
 
Lâm Húc Dương hung hãn cầm chai rượu vỡ chỉ về phía Đặng Hạo và phía đồng nghiệp đứng gần anh, chậm rãi lui về sau, cho đến khi lùi lại một khoảng cách nhất định, anh mới xoay người sải bước rời đi.
 
“Ông chủ?”
 
Các đồng nghiệp còn lại dường như đang đợi Đặng Hạo ra lệnh.
 
Còn Đặng Hạo chỉ u ám nhìn về phía Lâm Húc Dương đang rời đi, để lộ nụ cười trên môi nói: “Kệ nó đi, chỉ là một con chó mất chủ thôi, mọi người tiếp tục uống, hôm nay tôi mời, thoải mái mà uống! Tiểu Lâm ngồi xuống đây uống với anh!”
 
Tiểu Lâm chỉ thoáng do dự, sau khi cô ta nhìn về phía Lâm Húc Dương rời đi, tay lại cầm chiếc túi LV mới mua, ngồi bên cạnh Đặng Hạo với nụ cười trên môi.
 
Một đám người như trước khi chưa có chuyện gì xảy ra, lại còn trò chuyện cười đùa, chi có ánh mắt Đặng Hạo thỉnh thoảng hiện lên sự suy tư.
 
Lâm Húc Dương đi trên đường một cách chán chường, vẻ mặt lúc buồn bã lúc tức giận, trong đầu không ngừng hiện lên những ý nghĩ khác nhau.
 
Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân tàn tạ nhếch nhác như hôm nay, sẽ không bị người khác sỉ nhục như vậy, thậm chí bản thân cho rằng người phụ nữ sẽ kết hôn với mình, cuối cùng lại công khai úp sọt anh.
 
Lâm Húc Dương còn chưa kịp nhận ra thì anh đã đi đến bờ sông, gió sông về đêm rất lạnh, dường như khiến anh có chút tỉnh táo.
 
Ngồi xuống ghế bên sông, Lâm Húc Dương châm một điếu thuốc, chỉ sau một hơi, anh đã để điếu thuốc trong tay bùng cháy.
 
Anh đã nghĩ rất nhiều…
 
Anh nghĩ nếu ngay từ đầu anh giúp ông chủ, có lẽ nào kết quả sẽ khác không?
 
Hoặc có thể, nếu bản thân có thể nắm được một cơ hội trước đây, thì tình hình bây giờ có khác không?
 
Nhưng đây đều là nếu, Lâm Húc Dương bỗng hiểu ra một vấn đề –
 
Đó chính là đàn ông không thể không có tiền!
 
Đàn ông không có tiền thì phải nhìn sắc mặt người khác!
 
Đàn ông không có tiền sẽ bị người khác sỉ nhục!
 
Đàn ông không có tiền thậm chí sẽ bị phụ nữ coi thường!
 
Vấn đề vô cùng đơn giản, nhưng Lâm Húc Dương đã phải suy nghĩ rất lâu, khi anh vứt điếu thuốc trên tay một lần nữa, anh đã bị bao quanh bởi tàn thuốc.
 
Lâm Húc Dương đứng dậy, phủi hết tro trên người.
 
Ở lâu một mình cũng khiến anh tỉnh ngộ ra.
 
Anh siết chặt nắm đấm với ánh mắt kiên định, từ đây về sau, dù thế nào đi nữa anh cũng phải tìm cách để kiếm tiền.
 
Anh nhìn đồng hồ, may thay chỉ mới mười giờ, Lâm Húc Dương vẫn còn kịp trở về chỗ ở của Phương Thanh Di.
 
Nhưng khi anh trở về căn hộ để mở cửa nhà của Phương Thanh Di, anh nhìn thấy một cảnh tượng trước mắt khiến anh bất chấp xông về phía trước.
 
“Đặng Hạo! Ông muốn làm gì?”
 
Lâm Húc Dương tức giận hét lên.
 
Không biết từ lúc nào Đặng Hạo đã chạy đến nhà của Phương Thanh Di, hơn nữa người đàn ông này đang cố gắng đè lên Phương Thanh Di đang nằm trên ghế sofa.
 
Phương Thanh Di không có sức chống cự, nhìn thấy Lâm Húc Dương xuất hiện, ánh mắt cô hiện lên vẻ cầu cứu.
 
“Lâm Húc Dương? Tại sao mày lại đến đây?”
 
Đặng Hạo quay đầu lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Húc Dương xuất hiện ở trước cửa nhà của Phương Thanh Di.
 
Gã đàn ông đỏ mặt tía tai, rõ ràng là ông ta đã uống quá nhiều rượu.
 
Lâm Húc Dương không chút do dự lao tới, túm lấy Đặng Hạo, kéo ông ta xuống đất.
 
“Mẹ kiếp, thứ rác rưởi như mày đang làm gì vậy! Tao chơi vợ tao, mày chạy đến đây làm gì!”
 
Đặng Hạo chửi mắng sau khi bị ngã xuống đất.
 
Lâm Húc Dương kiềm nén ý nghĩ muốn đánh Đặng Hạo, đầu tiên nhìn qua tình hình của Phương Thanh Di, người phụ nữ này hai má đỏ ửng, giống như khi cô bị cưỡng hiếp ở khu nghỉ dưỡng.
 
Nhìn thấy hai ly rượu trên bàn uống trà bên cạnh, Lâm Húc Dương cho rằng Phương Thanh Di không hề uống say, mà là bị Đặng Hạo bỏ thuốc.

——————–
   

error: Content is protected !!