$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 67

Chương 67 – Xảy ra chuyện (7)
 
Mấy người đều đang ở trung tâm tắm hơi của Đặng Hạo, cầm theo một chiếc máy POS cũng không tính là phiền phức.
 
Đặng Hạo nhìn Phương Thanh Di cắm thẻ ngân hàng vào rồi nhập mật khẩu, trên mặt đầy ắp nụ cười.
 
“Đưa tiền cho ông rồi! Thả người!”
 
Phương Thanh Di rút thẻ ngân hàng rồi lạnh lùng ra lệnh.
 
Đặng Hạo ra hiệu cho tên đầu trọc, tên đó lập tức đẩy Lâm Húc Dương ra.
 
“Anh Húc Dương, anh không sao chứ?”
 
Cung Ấu Hi nhanh chóng đỡ lấy Lâm Húc Dương rồi quan tâm hỏi.
 
Lâm Húc Dương lắc đầu sau đó liếc nhìn Phương Thanh Di.
 
Phương Thanh Di cũng không nói gì, sau khi liếc nhìn Lâm Húc Dương một cái liền quay người đi ra khỏi văn phòng.
 
“Không tiễn nhé! Sau này tới đây tắm sẽ miễn phí cho cô!”
 
Đặng Hạo đắc ý hô to.
 
Ba người ra khỏi trung tâm tắm hơi rồi lên thẳng xe của Phương Thanh Di.
 
Suốt dọc đường ba người đều không nói gì, thỉnh thoảng Cung Ấu Hi lại nhìn Lâm Húc Dương, vẻ mặt cô có chút khổ sở, dường như có thể cảm nhận được trong lòng người đàn ông này không dễ chịu gì.
 
Còn Lâm Húc Dương chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
 
“Húc…”
 
“Cô Cung, đưa cô về công ty phải không?”
 
Cung Ấu Hi vừa định nói gì đó thì bị Phương Thanh Di cắt ngang.
 
“Tôi… được rồi, cảm ơn…”
 
Trong lòng Cung Ấu Hi có rất nhiều câu hỏi nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc, do dự một lát rồi vẫn nghe theo ý Phương Thanh Di.
 
Đến quảng trường âm nhạc, Cung Ấu Hi xuống xe, Lâm Húc Dương liếc nhìn xe bán hàng của mình nhưng không có ý định xuống.
 
Phương Thanh Di lái xe rời đi, Cung Ấu Hi do dự một chút sau đó đi tới xe bán hàng, giúp Lâm Húc Dương thu dọn một chút rồi mới đi vào toà nhà văn phòng.
 
“Cậu thế nào rồi? Có muốn đi khám không?”
 
Trên xe, Phương Thanh Di bình thản hỏi.
 
“Không chết được, về nhà đi!”
 
Lâm Húc Dương không quay đầu lại trả lời.
 
Trong mắt Phương Thanh Di loé lên một chút giận dữ, cuối cùng vẫn lựa chọn không nói tiếp, tăng tốc lái xe về chung cư của mình.
 
Vừa mở cửa, Lâm Húc Dương buồn bực không nói tiếng nào đi về phòng, không nói hai lời liền bắt đầu thu dọn đồ đạc.
 
“Cậu làm gì đấy?”
 
Phương Thanh Di đứng ở cửa nghiêm túc hỏi.
 
“Còn có thể làm gì, tôi muốn đi khỏi đây!”
 
Lâm Húc Dương không dừng động tác trên tay.
 
“Cậu có ý gì? Cậu muốn đi, tôi sẽ ngăn cản, chí ít cũng phải cho tôi một lời giải thích!”
 
Phương Thanh Di bốc hoả, lửa giận bị đè nén trước đó cũng bùng nổ ngay chính lúc này.
 
Mình hao hết tâm sức bỏ tiền chuộc người đàn ông này ra, giờ thì hay rồi, một câu cảm ơn cũng không có, về nhà thì nói muốn bỏ đi!
 
“Khi đó tôi đã nói rồi, tôi không muốn cô vì giúp đỡ tôi mà phải bỏ tiền ra, lần trước là một trăm! Lần này là năm trăm! Đặng Hạo là người không có giới hạn! Lần sau thì sao? Lần sau sẽ là một triệu, vài triệu, cô sẽ đưa tiền cho hắn mãi sao? Chỉ vì tôi? Ha… Tôi không đáng tiền đến vậy, tôi không muốn cô lãng phí tiền vì tôi, nhọc lòng vì tôi!”
 
Lâm Húc Dương tự giễu trả lời.
 
“Cái đồ bỏ đi này, cậu có phải là đàn ông không, vậy mà đã sợ Đặng Hạo rồi? Bắt cậu một lần đã sợ? Nếu cậu không muốn Đặng Hạo lấy cậu ra uy hiếp tôi thì vì sao ban đầu không nghe tôi đề nghị, hoặc là không ra ngoài, hoặc là đến công ty tôi. Cậu thì hay rồi, hết lần này đến lần khác đòi ra ngoài làm ăn buôn bán! Lần này thì hay chưa, bị người ta bắt được rồi!”
 
Phương Thanh Di chất vấn.
 
“Đúng, tôi chính là đồ bỏ đi, không có cô cứu thì có lẽ tôi đã thật sự bị Đặng Hạo đánh chết rồi! Sau đó thì sao? Con mẹ nó chứ, tôi vẫn còn được coi là đàn ông! Tôi không muốn sống không biết xấu hổ để cô tiếp tục che chở! Tôi đi rồi! Chí ít Đặng Hạo không thể lấy tôi ra để uy hiếp cô nữa! Cô có tiền, tôi cũng không muốn cô phí tiền vì tôi! Cô yên tâm, tiền nợ cô, tôi sẽ trả từ từ, tiền cô cứu tôi, tôi sẽ ghi nhớ, có tôi sẽ trả, không có tôi cũng nghĩ cách trả!”
 
Lâm Húc Dương hít sâu một hơi rồi trả lời.
 
“Đây là vấn đề về tiền à? Cậu cho rằng tôi giúp cậu vì tính toán đến tiền ư? Cậu cho rằng năm trăm tôi đưa cho Đặng Hạo được tính là nhiều sao?
 
Tôi không muốn đưa tiền cho ông ta, không muốn mất toi tiền cho ông ta, nhưng tôi vẫn đưa! Vì sao?
 
Cậu biết chiều nay tôi tới cứu cậu, tôi chỉ tổn thất năm trăm thôi sao? Tôi thật sự không muốn phải quan tâm cậu!
 
Giống như cậu nói! Cậu là gì của tôi? Một người đàn ông chẳng liên quan gì mà thôi! Tôi quan tâm sự sống chết của cậu làm gì?!
 
Chiều nay tôi không dễ gì mới bàn được vụ làm ăn, vì đến cứu cậu mà hỏng bét, lợi nhuận một năm vài trăm đó!
 
Được lắm! Cậu muốn trả tiền cho tôi, cậu trả nổi không?”
 
Phương Thanh Di không nhịn được hét lên.
 
Nghe thấy câu này của Phương Thanh Di, động tác trong tay Lâm Húc Dương dừng lại, trong mắt anh toàn là vẻ cay đắng, chỉ có thể ảo não ngồi xổm trên đất ôm đầu.
 
“Cô không cần phải làm như vậy, cô thật sự không cần quan tâm đến tôi, cô như vậy thì tôi biết phải làm sao?”
 
Lâm Húc Dương đau khổ nỉ non.
 
“Lấy thuốc lá ra đây!”
 
Phương Thanh Di lạnh lùng nói.
 
Lâm Húc Dương sửng sốt một chút rồi vẫn lấy bao thuốc lá nhăn nhúm từ trong túi ra.
 
“Bật lửa đâu?!”
 
Phương Thanh Di lấy ra một điếu vừa nhét vào miệng mình vừa xoè tay nóng nảy hỏi.
 
Lâm Húc Dương lấy bật lửa đưa cho cô trong sự kinh ngạc.
 
Phương Thanh Di nhận lấy, thành thạo châm lửa, rít một hơi thật sâu sau đó nhả một làn khói ra rồi ném bật lửa lại cho Lâm Húc Dương.
 
“Tôi còn tưởng cô không hút thuốc…”
 
Lâm Húc Dương có chút bối rối hỏi.
 
“Đúng là tôi không hút nhưng bây giờ chỉ có thuốc lá mới có thể điều hòa lại tâm trạng của tôi!”
 
Phương Thanh Di tức giận trả lời.
 
“Tôi… tôi có thể hút không?”
 
Lâm Húc Dương khẽ hỏi, trước kia Phương Thanh Di đã quy định không được hút thuốc trong nhà.
 
“Cậu có còn là đàn ông không, cái này mà cũng phải hỏi tôi?”
 
Phương Thanh Di nhả ra một làn khói trắng rồi mắng.
 
Lâm Húc Dương hung hãn móc một điếu thuốc ra rồi châm lửa, lòng anh cũng đang phiền muộn, anh cũng muốn hút thuốc để lắng lại cảm xúc.
 
Hai người im lặng không nói gì, hút thuốc trong phòng Lâm Húc Dương, không lâu cả căn phòng đều ngập tràn khói sương, đến khi Phương Thanh Di bị sặc ho khan vài tiếng, không nhịn được mùi khói nữa mới ra khỏi phòng.
 
Lâm Húc Dương dập điếu thuốc rồi cũng ra phòng khách, nhìn Phương Thanh Di buồn bực không lên tiếng ngồi trên sofa thì áy náy nói: “Tôi xin lỗi.”
 
“Có gì mà phải xin lỗi, cậu là gì của tôi? Cậu đi cho khuất mắt là được rồi! Còn ngây ra đó làm gì, thu dọn đồ xong thì cuốn xéo đi!”
 
Phương Thanh Di mắng.
 
Vốn định cứ vậy rời đi nhưng thấy dáng vẻ của Phương Thanh Di lúc này Lâm Húc Dương lại do dự, anh muốn đi nhưng lại cảm thấy không nên đi.
 
“Cậu cho rằng Đặng Hạo lợi dụng cậu để bắt chẹt tôi sao? Cậu cho rằng Đặng Hạo không có cậu thì không tìm được tôi đòi tiền à? Cậu đi rồi nhưng tôi có thể đi không? Nếu có thể thì tôi cũng muốn đi! Mỗi lần nhìn thấy Đặng Hạo là lòng tôi ngoài sự buồn nôn ra chính là sự sợ hãi, sợ ông ta không từ thủ đoạn đối phó với tôi! Khi đó tôi có thể làm được gì?”
 
Phương Thanh Di nói tiếp.
 
“Tiếp xúc với cậu lâu như vậy, có một vài chuyện tôi tưởng rằng cậu cũng hiểu. Ban đầu cậu giúp tôi, tôi cho rằng cậu sẽ tiếp tục giúp tôi! Thậm chí có lúc tôi còn nghĩ, khi Đặng Hạo uy hiếp tôi, liệu cậu có đứng ra bảo vệ tôi không, ha… Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi, cậu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, cho dù cậu giúp tôi thì có thể thế nào được chứ? Cũng chỉ cho Đặng Hạo một cái cớ để ông ta tìm tôi đòi tiền mà thôi!”

——————–
   

error: Content is protected !!