$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 64

Chương 64 – Xảy ra chuyện (4)
 
Lúc Lâm Húc Dương bước xuống xe van, sau khi nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh thì hơi sửng sốt. Trước mặt chính là trung tâm tắm hơi của Đặng Hạo, cũng chính là chỗ trước đây anh từng làm việc.
 
Lúc này một chiếc xe con màu trắng dừng lại ở bên cạnh, Đặng Hạo cũng bước xuống, cười hì hì nhìn Lâm Húc Dương.
 
Trong lòng Lâm Húc Dương cảm thấy khó hiểu, xe của Đặng Hạo không phải là chiếc Cayenne sao? Sao lại đổi thành một chiếc xe con bình thường rồi?
 
Xem ra dạo này tên này làm ăn rất tệ, nói không chừng chiếc siêu xe lúc trước cũng đã bán đi rồi.
 
“Gan của mày đúng là lớn thật đó, tao đã nói là sẽ đối phó với mày, mày còn dám chạy ra ngoài làm ăn buôn bán ư? Cảm thấy tao đang đùa với mày à?”
 
Đặng Hạo đi đến trước mặt Lâm Húc Dương, vỗ má anh.
 
Không đợi Lâm Húc Dương nói gì, đột nhiên hắn đánh một đấm lên bụng của anh.
 
Cơn đau kịch liệt làm Lâm Húc Dương rên lên một tiếng khó nhọc, gân xanh trên trán giật lên vài cái, anh ra sức nghiến chặt quai hàm, mới có thể đè nén cơn đau này xuống.
 
“Cũng rất kiên cường đó, đem nó lên trước rồi tính…”
 
Đặng Hạo nghiêng đầu ra hiệu, mấy tên đầu trọc lập tức kéo Lâm Húc Dương vào trong trung tâm, đến thẳng văn phòng của Đặng Hạo.
 
Sau khi Đặng Hạo bước vào, tên đàn em đầu trọc kia cũng đóng cửa phòng lại, hai tên túm chặt lấy Lâm Húc Dương, Đặng Hạo ngồi ở trên ghế, bắt chéo hai chân gác lên bàn, châm một điếu xì gà, vô cùng đắc ý nhìn Lâm Húc Dương.
 
“Ông bắt tôi đến đây là muốn làm gì?”
 
Lâm Húc Dương nói không chút biểu cảm.
 
“Hả? Ha ha ha ha! Mày còn hỏi tao bắt mày đến đây làm gì hả?”
 
Đặng Hạo đột nhiên cười lớn, rồi sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, kèm theo vẻ dữ tợn nói: “Bắt mày làm gì ư? Hay là mày cảm thấy tao nên trực tiếp giết chết mày? Không phải mày rất phách lối sao? Cảm thấy có phụ nữ che chở cho thì tao không làm gì được mày à? Không ngờ vẫn rơi vào tay tao đúng không?”
 
“Không may rơi vào tay của ông thì tôi cũng đành chịu, muốn chém muốn giết tuỳ ông, đừng có lãng phí thời gian!”
 
Lâm Húc Dương lạnh lùng nói.
 
“Giết mày? Không không không, bây giờ mày là một cái bánh thơm, tao không nỡ giết mày đâu, mày sống có lợi hơn đối với tao!”
 
Đặng Hạo cười.
 
“Ông…”
 
Lâm Húc Dương nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi cười nhạt nói: “Ông muốn dùng tôi để uy hiếp Phương Thanh Di sao? Có tác dụng à? Tôi và cô ấy hoàn toàn không phải loại quan hệ như ông tưởng, nếu không phải tôi đang thiếu nợ cô ấy, tôi sống hay chết hoàn toàn chẳng phải là chuyện gì quan trọng đối với cô ấy cả!”
 
“Chậc chậc chậc, mày quả nhiên là một thằng bám váy, không ngờ lại dám đòi tiền phụ nữ. Còn việc mày có tác dụng gì hay không, cũng không phải nghe mày nói là được, còn phải coi còn đàn bà đê tiện kia nghĩ thế nào nữa, nếu như mày thật sự vô dụng, tao sẽ giết mày sau!”
 
Đặng Hạo cười tàn nhẫn, lúc này điện thoại của ông ta bỗng vang lên.
 
“Ồ, mày coi điện thoại đến rồi này, còn nói không quan trọng, xem ra cũng rất quan tâm đến mày đó?”
 
Đặng Hạo nhìn thông báo cuộc gọi đến, hắn đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt Lâm Húc Dương rồi mới nhận cuộc gọi.
 
“Đặng Hạo, có phải Lâm Húc Dương đang ở trong tay ông không hả?”
 
Giọng nói tức giận của Phương Thanh Di truyền ra từ trong điện thoại.
 
“Ai da, cục cưng, tôi còn tưởng cô gọi điện thoại đến là vì quan tâm tôi, sao lại đi hỏi thăm một thằng đàn ông không có liên quan gì thế, cô làm thế tôi sẽ đau lòng lắm đó!”
 
Sắc mặt Đặng Hạo như lộ ra vài nét buồn bã.
 
“Đừng có nói nhảm, có phải Lâm Húc Dương đang ở trong tay ông hay không?”
 
Phương Thanh Di nhấn mạnh hỏi.
 
“Cậu ta có ở trong tay tôi không ư? Để tôi xem…”
 
Đặng Hạo cầm điện thoại đặt cạnh mặt Lâm Húc Dương, sau đó lại đấm một cú vào bụng của anh.
 
Lần này nắm đấm của Đặng Hạo càng mạnh hơn, Lâm Húc Dương không khỏi rên lên một tiếng đau đớn.
 
“Lâm Húc Dương! Đặng Hạo! Ông đang làm gì vậy!”
 
Phương Thanh Di hỏi một cách đầy lo lắng.
 
“Ồ, không tệ nha, xem ra quan hệ của hai người rất tốt, chỉ dựa vào một giọng nói đã nhận ra được thằng bám váy này, không sai, cậu ta đang trong tay tôi!”
 
Đặng Hạo nhún vai.
 
“Phương Thanh Di, chuyện này không liên quan đến cô, đừng nhiều chuyện… Shhh…”
 
Lâm Húc Dương đột nhiên lớn tiếng hét.
 
Còn chưa nói xong đã bị người ta đấm cho một đấm thật mạnh, lần này anh đau đến mức toàn thân co quắp lại.
 
“Haizz, không kêu mày nói thì mày đừng có nói, thấy chưa, phải chịu khổ rồi đó, giả ngầu sẽ phải trả giả đắt đó!”
 
Đặng Hạo bĩu môi, ra hiệu cho hai người kia kéo Lâm Húc Dương dậy.
 
“Đặng Hạo, ông muốn gì, tôi cảnh cáo ông! Không được đụng vào cậu ta!”
 
Phương Thanh Di lạnh lùng quát hỏi, sau khi nghe thấy Lâm Húc Dương kêu đau, chính bản thân cô còn chưa ý thức được, nắm tay của cô đã siết chặt lại với nhau.
 
“Yên tâm, tôi không đụng vào cậu ta, đúng rồi, cô có muốn đến tìm tôi không? Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng mà? Trò chuyện với nhau một chút được không?”
 
Đặng Hạo cười đề nghị, bàn tay vỗ vỗ lên vai của Lâm Húc Dương.
 
“Ông ở đâu?”
 
Phương Thanh Di không chút do dự hỏi.
 
“Tôi còn có thể ở đâu được chứ? Đương nhiên là ở cái phòng tắm hơi nhỏ của tôi rồi, tôi chờ cô. Phải rồi, nếu như tiện thì tốt nhất cô nên chuẩn bị chút tiền mặt đi, đương nhiên chuyển khoản cũng được, ha ha ha…”
 
Đặng Hạo nói xong liền cúp điện thoại.
 
“Đặng Hạo, ông không phải người, lại còn dám tìm phụ nữ đòi tiền, ông có còn là đàn ông không hả? Phương Thanh Di sẽ không đưa tiền cho ông đâu!”
 
Lâm Húc Dương không nhịn được mắng.
 
Lúc đầu anh còn tưởng Đặng Hạo bắt anh chẳng qua là định dạy cho anh một bài học mà thôi.
 
Trong lòng anh một cách vô thức muốn tìm Phương Thanh Di giúp đỡ, mong cô cứu anh ra là được rồi.
 
Nhưng sau khi biết Đặng Hạo dùng chính anh để uy hiếp Phương Thanh Di đòi tiền thì trong lòng Lâm Húc Dương vô cùng hối hận.
 
Anh thà chết cũng không muốn để người phụ nữ đó tốn tiền chuộc anh ra, anh đã nợ Phương Thanh Di rất nhiều rồi, không muốn tiếp tục nợ nữa.
 
Thân là đàn ông, chính mình không kiếm được tiền lại còn hết lần này đến lần khác để phụ nữ phải bỏ tiền ra cứu, Lâm Húc Dương cảm thấy lòng tự trọng của mình không ngừng bị giẫm đạp.
 
“Cô ta có đưa tiền hay không không phải do mày quyết định, nhưng mà tao cũng không biết một thằng bám váy như mày rốt cuộc lấy đâu ra sức hấp dẫn mà lại có thể khiến cho Phương Thanh Di che chở cho mày. Biết được tác dụng của mày, chắc chắn tao phải thử một lần, mặc kệ cô ta có đưa tiền hay không cũng không sao cả, đương nhiên chịu đưa tiền thì tốt hơn, có lẽ mày cũng sẽ sống lâu hơn một chút.”
 
Đặng Hạo cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu soi xét Lâm Húc Dương, ánh mắt nhìn sang tên đầu trọc hỏi: “Không biết có cách nào đánh người mà từ bên ngoài không thể nhìn ra được mà chỉ để lại chút nội thương không, càng nghiêm trọng càng tốt?”
 
“Ông chủ, thử cái này xem… Tuy bên ngoài cũng có chút vết thương, nhưng hiệu quả cũng không khác những gì ông nói lắm.”
 
Tên đầu trọc lấy từ trong túi ra một cái brass knuckles đưa cho Đặng Hạo.
 
Đặng Hạo cầm cái brass knuckles kia, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó đeo lên ngón tay: “Phù, thứ này không tệ.”
 
Sau đó lại đấm một đấm lên người Lâm Húc Dương.
 
Sự đau đớn càng thêm mãnh liệt ập vào cơ thể Lâm Húc Dương, Đặng Hạo đấm liên tục đấm vài phát đến khi tay đổ mồ hôi đầm đìa mới thu tay lại, gỡ brass knuckles xuống đưa ra: “Mấy người tiếp tục cho cậu ta chút bài học đi. Phải rồi, đừng đánh lên mặt, nếu đánh cái mặt bị thương rồi tôi cũng không dễ ăn nói!”
 
Tên đầu trọc cầm brass knuckles đeo lên tay, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, sau đó tiếng kêu rên đau đớn của Lâm Húc Dương không ngừng vang lên trong văn phòng.
 
Mặt Phương Thanh Di đầy lạnh lẽo cúp điện thoại, Cung Ấu Hi thấy vậy thì chạy sang hỏi: “Phương tiểu thư, cô biết anh Húc Dương ở đâu sao?”
 
“Ừ! Bây giờ tôi đi tìm cậu ta!”
 
Phương Thanh Di gật đầu,
 
“Tôi cũng đi!”
 
Cung Ấu Hi không hề do dự nói.

——————–
   

error: Content is protected !!