$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 60

Chương 60 – Vấn đề
 
Ngày hôm sau Phương Thanh Di vẫn đi làm bình thường, Lâm Húc Dương buôn bán nên không cần thiết phải dậy sớm.
 
Nhưng nghe thấy Phương Thanh Di ra khỏi cửa anh vẫn nhanh chóng thức dậy.
 
Tối qua vì Cung Ấu Hi mà công việc chuẩn bị nên làm vẫn chưa làm xong. Buổi trưa còn phải đi bán hàng, anh phải làm nhanh một chút.
 
Làm tới hơn mười giờ, Lâm Húc Dương mang khoai tây đã chuẩn bị xong, đạp xe ba gác đến quảng trường âm nhạc.
 
Vẫn còn sớm nên người buôn bán ở quảng trường âm nhạc vẫn chưa đông lắm, thậm chí còn có một vài cửa hàng bánh bao dẹp quán tương đối muộn vẫn đang bán.
 
Lâm Húc Dương cũng không vội, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong thì ngồi trong xe bán hàng nghỉ ngơi.
 
Gần tới giờ trưa, việc buôn bán của các sạp hàng cũng bắt đầu khá lên.
 
Có lẽ vì hôm qua Cung Ấu Hi hỗ trợ tuyên truyền nên hôm nay Lâm Húc Dương buôn bán tốt hơn rất nhiều, cho dù vị trí không phải là tốt nhất nhưng vẫn có người cố ý tới trước xe bán hàng của anh mua khoai tây ăn.
 
Đến giữa trưa khi buôn bán tốt nhất, Lâm Húc Dương lục tục cũng đã bán được hai, ba mươi bát khoai tây.
 
Nghĩ tới tối qua Cung Ấu Hi đặt trước một bát khoai tây, thấy thời gian cũng gần tới anh bèn làm một bát rồi đặt bên cạnh chờ cô ấy tới lấy.
 
Không lâu sau Cung Ấu Hi từ văn phòng đi ra, Lâm Húc Dương nhìn thấy thì gật đầu chào, cô gái này cũng cười bước tới.
 
“Khoai tây của cô chuẩn bị xong rồi này…”
 
Lúc này Lâm Húc Dương lại có khách, chỉ nói với Cung Ấu Hi một câu.
 
“Ừm, không sao, hôm nay buôn bán khá khẩm không?”
 
Cung Ấu Hi cười hỏi.
 
“Cũng được, may mà có cô hỗ trợ tuyên truyền, à ba bát khoai tây của mọi người mười lăm đồng, cảm ơn…”
 
Lâm Húc Dương đưa khoai tây cho khách ở trước xe bán hàng.
 
Khách hàng cầm khoai tây đi, chỉ còn lại Cung Ấu Hi và Lâm Húc Dương.
 
“Buổi trưa anh ăn gì?”
 
Cung Ấu Hi cầm khoai tây lên thử một miếng.
 
“Xem cô nói kìa, chẳng phải xung quanh tôi toàn là đồ ăn ư, tôi còn sợ không có đồ ăn sao? Thế nào? Lẽ nào cô định buổi trưa chỉ ăn khoai tây?”
 
Lâm Húc Dương cười trả lời.
 
“Cũng không phải, tôi còn chưa ăn mà, nếu không tôi gọi đồ ăn ở ngoài rồi chúng ta cùng ăn đi, buổi trưa cũng không thể ăn mỳ lạnh và khoai tây mãi vậy được? Dù có ngon hơn nữa thì ngày nào cũng ăn sẽ ngán đúng không?”
 
Cung Ấu Hi đề xuất.
 
“Cũng đúng, vậy khoai tây của tôi cô ăn thêm vài lần nữa cũng sẽ chán thôi nhỉ?”
 
Lâm Húc Dương hỏi.
 
“Không đâu, khoai tây của anh ngon như vậy, tôi ăn không ngán, chỉ cần anh đồng ý bán cho tôi, tôi ăn mỗi ngày cũng được ấy chứ.”
 
Cung Ấu Hi vội lắc đầu.
 
“Vậy thì tốt, mỗi ngày đều có người tới mua cũng là chuyện tốt, đúng rồi, tôi hỏi cô chuyện này, cô quen Phương Thanh Di ư?”
 
Lâm Húc Dương tò mò hỏi.
 
“Cũng không tính là quen, có điều cô ấy rất có tiếng ở trong nghề, chẳng lẽ anh không biết?”
 
Cung Ấu Hi hỏi ngược lại.
 
“Tôi biết gì chứ, không phải tối qua cô nhắc một câu thì tôi đâu biết công ty cô ấy tên là Ưu Phẩm gì đó…”
 
Lâm Húc Dương như đang nhớ lại.
 
“Ngự Mỹ Ưu Phẩm!”
 
Cung Ấu Hi bổ sung.
 
“Đúng đúng đúng, chính là tên này, công ty cô ấy làm về gì vậy? Trước đây cô ấy còn muốn gọi tôi tới công ty cô ấy làm việc.”
 
Lâm Húc Dương tiếp tục hỏi.
 
“Một công ty làm về sản phẩm cao cấp dành cho phái nữ, thiết kế và ý tưởng của công ty cô ấy đều rất tiến bộ, thậm chí còn được rất nhiều quý tộc nước ngoài công nhận, ở trong nước cũng là người dẫn đầu.”
 
Cung Ấu Hi nghiêm túc trả lời.
 
“Vậy đúng là rất giỏi, đợi đã, sản phẩm cao cấp cho phái nữ? Bán gì vậy?”
 
Lâm Húc Dương như ý thức được một vấn đề.
 
“Rất nhiều, nhỏ thì là đồ lót nữ, lớn là thiết kế trang sức và quần áo, chăm sóc sức khoẻ…”
 
Cung Ấu Hi trả lời đúng sự thật.
 
“Đồ nữ… Đậu xanh rau má…”
 
Lâm Húc Dương không nhịn được mắng một câu.
 
Nghĩ đến Phương Thanh Di bảo anh tới công ty làm, chẳng phải là mỗi ngày đều tiếp xúc với đồ nữ sao, như vậy làm sao được?
 
“Thật ra anh muốn đi làm thì tôi cũng có thể tìm việc cho anh!”
 
Cung Ấu Hi như có chút mong đợi nhìn Lâm Húc Dương.
 
“Thôi thôi, tôi thấy bán khoai tây rất tốt, hàng ngày cũng không vất vả, may mắn có thể kiếm được vài trăm, còn không phải nhìn sắc mặt cấp trên, có điều nói đi cũng phải nói lại, cô thì sao? Cô làm ở công ty nào? Làm công việc gì?”
 
Lâm Húc Dương tò mò hỏi.
 
“Tôi à? Tôi làm ở toà nhà văn phòng của cửa hàng, công việc rất đơn giản, điều này không quan trọng…”
 
Cung Ấu Hi như đang né tránh vấn đề này.
 
“Được rồi, cô không muốn nói thì thôi, coi như tôi chưa hỏi.”
 
Lâm Húc Dương nhún vai.
 
“Cũng không phải, thật ra tính chất công việc của tôi và cô Phương khá giống nhau, có điều chủ yếu làm về phương diện trang phục.”
 
Cung Ấu Hi thấy Lâm Húc Dương có vẻ không được vui lắm, vội giải thích một câu.
 
“Ừm, có điều nghe cô nói vậy tôi nghĩ chắc lại là đồ nữ rồi, công việc cô muốn giới thiệu cho tôi, tôi thấy vẫn nên thôi đi, có lẽ lại là ngày ngày tiếp xúc với đồ nữ, tôi không chịu nổi đâu, thấy mấy người trên tivi đều là bê đê cả.”
 
Lâm Húc Dương bĩu môi.
 
“Cũng chưa chắc đâu, đây chỉ là một phương diện của công ty tôi thôi, được rồi, không nói chuyện này nữa, vậy tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”
 
Vẻ mặt Cung Ấu Hi như có chút mất tự nhiên.
 
“A? Đã từng yêu, không có tiền, rơi xuống nước cứu cô trước! Tên trên bất động sản viết tên cô!”
 
Không đợi Cung Ấu Hi đặt câu hỏi, Lâm Húc Dương đã trả lời theo mấy chiêu trò trên mạng trước.
 
“Hử?”
 
Cung Ấu Hi sửng sốt sau đó mặt đỏ lên: “Tôi không hỏi những vấn đề này?”
 
“Ồ, thế à, vậy cô hỏi đi, hai ta cũng coi như chiến hữu, ngay thẳng chút, có gì nói đó được không, đừng vòng vo như thế.”
 
Lâm Húc Dương trả lời chẳng hề để tâm.
 
“Tôi muốn hỏi anh với cô Phương bên nhau à? Ở chung ấy?”
 
Cung Ấu Hi do dự hỏi.
 
“Ừm… trên lý thuyết thì là vậy, thực tế hình như cũng là vậy, chúng tôi ở cùng một mái nhà, cũng coi là ở chung.”
 
Lâm Húc Dương nghiêm túc suy nghĩ rồi mới trả lời.
 
“Ồ, vậy… vậy cô Phương là bạn gái anh ư? Hoặc nói là vợ anh?”
 
Cung Ấu Hi càng hỏi trực tiếp hơn.
 
“Không không không… Cái này thì cô nghĩ nhiều rồi, cô ấy còn chướng mắt tôi ấy chứ, chuyện này tôi nhớ đã từng nói với cô rồi mà. Cô ấy là chủ nợ của tôi, chứa chấp tôi mà thôi, tôi không có chỗ ở nên tạm thời ở nhà cô ấy! Hai chúng tôi là quan hệ chủ nợ và con nợ, cũng chẳng có chuyện gì khác, mặc dù ở chung có vẻ khiến người khác hiểu lầm, trên thực tế chỉ là ở chung đơn thuần thôi!”
 
Lâm Húc Dương nhanh chóng giải thích.
 
“Ồ… là vậy à…”
 
Nghe thấy câu trả lời này vẻ mặt Cung Ấu Hi trở nên nhẹ nhõm.
 
“Sao thế? Chuyện này có vấn đề gì không?”
 
Lâm Húc Dương nhìn Cung Ấu Hi.
 
“Không có vấn đề gì, tôi chỉ muốn hỏi chút thôi ấy mà, đúng rồi, có phải anh không có chỗ thích hợp để ở phải không, thật ra tôi có thể cho anh một nơi trú chân.”
 
Cung Ấu Hi lắc đầu cười, dường như đã thả lỏng hơn nhiều.
 
“Ý kiến này hay nha, ở đâu thế? Tiền thuê bao nhiêu, thật ra ở chung với Phương Thanh Di khiến tôi có áp lực rất lớn, chỉ là bây giờ tôi cần kiếm tiền trả nợ, cũng không thể gánh áp lực kinh tế quá lớn.”
 
Lâm Húc Dương có vẻ có chút hứng thú.
 
“Tôi có một căn nhà gần khu này, rất lớn, tôi sống một mình ở đó, nếu anh đồng ý có thể chuyển đến sống cùng tôi, không thu tiền thuê nhà! Nơi đó gần quảng trường âm nhạc, anh buôn bán cũng tiện.”
 
Cung Ấu Hi nhanh chóng nêu ra.

——————–
   

error: Content is protected !!