$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 55

Chương 55 – Cùng nhau chạy (1)
 
“Các……các người quá đáng quá rồi đấy……Mau rời đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”
 
Cung Ấu Hi tức giận đứng dậy.
 
“Báo cảnh sát? Cô em nói nghiêm trọng quá rồi đấy? Bọn anh làm sao? Mới nói vài câu mà em đã định báo cảnh sát? Bọn anh chỉ muốn làm quen với em, còn chưa làm gì mà? Có đúng không? Hơn nữa cứ cho là bọn anh có làm gì, thì em muốn thế nào? Bọn anh còn chưa quá đáng mà, nếu em đã nói như thế, bọn anh cũng phải làm chút gì quá đáng một chút, nếu không sao mà được, nhỉ?”
 
Một tên côn đồ bật cười, định giơ tay sờ mặt Cung Ấu Hi.
 
Ông chủ quán nướng và mấy người khách lẻ tẻ xung quanh đều nhìn thấy cảnh này, nhưng không ai đứng lên ngăn cản.
 
Hoặc có thể tất cả đều thấy đối phương nhiều người, bản thân không thể nào dây vào được, nên thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
 
Lúc này, bỗng nhiên một cánh tay chặn lấy cổ tay đang duỗi ra của tên côn đồ, Lâm Húc Dương đứng phắt dậy, cười nói: “Này! Người anh em, người con gái chân yếu tay mềm này có gì đáng để bắt nạt chứ, tôi thích đàn ông, anh bắt nạt tôi đi, anh bắt nạt thế nào cũng được……”
 
“Tao bắt nạt cái đầu mày! Cái thằng gay này đừng có khiến tao buồn nôn, biết điều thì cút ngay đi, nếu không có tin ông đây chém chết mày không?”
 
Tên côn đồ giơ tay ra trừng mắt nhìn Lâm Húc Dương.
 
“Này tôi nói cho người anh em nghe, anh nói thế không đúng rồi, tôi hy sinh bản thân để thỏa mãn anh, anh còn muốn sao nữa? Người phụ nữ này là vợ tôi, anh muốn chọc ghẹo vợ tôi còn đuổi tôi đi? Tôi cũng muốn cút đi đấy, nhưng sau này đối mặt với cô ấy thế nào? Đối mặt bố vợ tôi thế nào chứ? Bố vợ tôi cũng là người tàn nhẫn, cũng sẽ chém chết tôi!”
 
Lâm Húc Dương cười nói.
 
“Rất đơn giản, anh cứ coi như anh uống say đi, dù sao bộ dạng bây giờ của anh đi cũng không vững, anh đừng quản nữa, để tôi đưa người đi, chơi một đêm rồi trả lại, yên tâm đi, bọn tôi chắc chắn sẽ đối tốt với cô ấy, sẽ không để cô ấy thiếu phụ tùng gì đâu, nếu không thì tôi đưa cho anh một khoản tiền, xem như là giao dịch cũng được, anh cũng không chịu thiệt còn có thể kiếm chút ít, ha ha ha.”
 
Một tên côn đồ bật cười nói.
 
“Như thế……cũng có lý đấy, anh định cho tôi bao nhiêu tiền? Hay là các anh đưa tiền cho tôi trước rồi tôi sẽ đi?”
 
Lâm Húc Dương cười rạng rỡ, xoa xoa ngón tay.
 
Những người xung quanh cho rằng hành vi của Lâm Húc Dương thật nhu nhược, hèn hạ, lại có thể bán đi người phụ nữ của mình.
 
Cung Ấu Hi nghe Lâm Húc Dương nói, cô tức đến nỗi nước mắt sắp tràn ra.
 
“Được lắm, được lắm, cũng không để anh chịu thiệt, nào các anh em mỗi người lôi ra một trăm, mất bốn năm trăm để chơi người phụ nữ cực phẩm này cũng không thiệt!”
 
Tên côn đồ đó nói xong bắt đầu đi thu tiền của mấy tên khác.
 
Lúc này Lâm Húc Dương ghé sát Cung Ấu Hi khẽ nói: “Lát nữa, cô chạy nhanh đến chỗ đông người!”
 
Lúc Cung Ấu Hi vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, Lâm Húc Dương đột nhiên cầm lấy một chai rượu không ở trên bàn, đập mạnh vào đầu tên côn đồ vừa nói.
 
Ầm một tiếng, chai thủy tinh vỡ nát, đỉnh đầu của tên côn đồ lập tức chảy máu.
 
Hành động bất ngờ của Lâm Húc Dương khiến mọi người xung quanh đều sững sờ.
 
Ai cũng không ngờ rằng Lâm Húc Dương với vẻ mặt hiền lành lại bất ngờ hành động như thế, lúc đó Cung Ấu Hi ngây người ra, cô mở to mắt, hét lên một tiếng chói tai.
 
Sau đó tên côn đồ bị đập ngất trên mặt đất, mấy tên xung quanh cũng phản ứng lại, phẫn nộ quát tháo: “Khốn nạn, mày dám ra tay, đánh chết nó!”
 
“Đến đi! Tao xem đứa nào dám lên!”
 
Lâm Húc Dương một tay cầm chai rượu vỡ chỉ vào đám đông, tay còn lại vơ thêm một chai bia, đập vỡ trên mặt bàn, hai tay cầm chai rượu vỡ nhằm thẳng vào đám côn đồ trước mặt đang nóng lòng muốn lao lên.
 
“Đến đi! Ông đây ghét nhất đám côn đồ khốn nạn chúng mày, bản thân không có bản lĩnh, chỉ đi chọc ghẹo phụ nữ, mẹ kiếp, chúng mày dám qua đây, tao sẽ đâm chết chúng mày!”
 
Nhìn thấy dáng vẻ liều mạng của Lâm Húc Dương, mấy tên côn đồ bị dọa đến ngây người, bị người đàn ông này dùng chai rượu vỡ đâm một nhát cũng không phải điều thú vị gì, ai cũng không dám lên trước, nhưng bọn chúng thường xuyên kiếm sống ở đây, cũng không muốn chịu thiệt như thế.
 
“Gọi điện cho anh Khôn! Bảo anh ấy dẫn người đến, tối nay nhất định phải chém chết thằng chó này! Mẹ kiếp nó dám ra tay với chúng ta, không đánh cho nó tàn phế, sau này sao chúng ta có thể kiếm sống ở đây nữa chứ? Mày mau gọi điện đi, bọn tao canh chừng nó!”
 
Một tên côn đồ nhìn chằm chằm vào Lâm Húc Dương rồi dặn dò, đồng thời cũng cầm lấy chai rượu ở bên cạnh.
 
Lâm Húc Dương nhíu mày, xem ra chuyện tối nay không thể giải quyết dễ dàng rồi, bây giờ chỉ hy vọng Cung Ấu Hi đã chạy đi rồi, như thế bản thân có thể còn có vài cách, nhưng lúc quay đầu anh phát hiện Cung Ấu Hi vẫn đứng đằng sau.
 
“Mẹ kiếp, sao cô còn chưa đi!”
 
Lâm Húc Dương bực tức hỏi.
 
“Tôi đi rồi anh phải làm sao?”
 
Cung Ấu Hi sợ hãi đứng đằng sau Lâm Húc Dương lo lắng hỏi.
 
“Mẹ kiếp, cô đi rồi tôi mới có cơ hội chạy! Cô không đi nhỡ có đánh nhau tôi còn phải bảo vệ cô!”
 
Lâm Húc Dương vội nói.
 
“Muốn chạy thì cùng nhau chạy, tôi sẽ không bỏ rơi anh! Tôi cùng anh đánh bọn chúng! Tôi từng học taekwondo, tôi có thể giúp!”
 
Cung Ấu Hi nói xong liền tạo tư thế, có điều nhìn trông rất buồn cười, sau đó dường như thấy không an toàn, lại cầm một chai rượu.
 
“Trời ơi……cô đừng làm trò hề nữa, tôi cầu xin cô, cô mau chạy đi!”
 
Lâm Húc Dương không biết làm sao đành nói.
 
“Tôi không đi! Tôi đi rồi chúng sẽ chém chết anh!”
 
Khóe mắt Cung Ấu Hi ngấn lệ: “Hơn nữa, anh cũng vì bảo vệ tôi mà mới gây ra chuyện này, tôi không thể ích kỷ như thế!”
 
“Đại tiểu thư à, tôi cầu xin cô đấy, cô mau đi đi! Giờ không phải lúc hành động theo cảm tính, cô chạy rồi tôi mới có cơ hội chạy! Tôi chạy nhanh hơn cô! Nếu phải dẫn theo cô, tôi chạy thế quái nào được !’
 
Lâm Húc Dương hận không thể đá Cung Ấu Hi đi.
 
“Tôi……tôi…..sợ……”
 
Nghe Lâm Húc Dương nói, ánh mắt Cung Ấu Hi càng hoảng loạn, cô biết Lâm Húc Dương nói rất đúng, nhưng lại không yên tâm để người đàn ông này ở lại đây.
 
“Được rồi, được rồi! Tôi đếm ngược ba tiếng, chúng ta cùng nhau chạy! Cô nhất định phải chạy ở phía trước, tôi sẽ yểm trợ cho cô, chạy thẳng đến đầu đường, bên đó nhiều người, bọn chúng sẽ không dám hống hách như thế nữa!”
 
Sau khi Lâm Húc Dương nhìn tên côn đồ đang gọi điện thoại, liền dặn dò cô.
 
“Ừm……”
 
Cung Ấu Hi cắn răng gật đầu.
 
“Ba, hai, một! Chạy!”
 
Lâm Húc Dương hét to một tiếng.
 
Nghe tiếng hét của Lâm Húc Dương, Cung Ấu Hi thực sự chạy về phía sau.
 
“Mẹ kiếp! Con đàn bà đó chạy rồi! Mau bắt lại cho tao! Hôm nay tao phải cho nó một trận!”
 
Nhìn thấy Cung Ấu Hi chạy, một tên côn đồ hét lớn chỉ vào hướng người phụ nữ đang chạy, lập tức có hai tên côn đồ đuổi theo.
 
“Mẹ kiếp!” Ông xem đứa nào dám ra tay! Ai dám ra tay tao đâm chết đứa đấy!”
 
Lâm Húc Dương hai tay cầm chai rượu vỡ, bước lên chặn hai tên côn đồ, anh vung vũ khí trong tay, hùng hổ nói.
 
Lâm Húc Dương hét lên như thế, thực sự không có ai dám ra tay.
 
Côn đồ cũng sợ chết, bị chai rượu vỡ đâm vào người thực sự rất đau đớn, thậm chí xử lý vết thương còn phiền phức hơn vết dao đâm.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!