$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 42

Chương 42 – Bị đánh
 
“Con người cậu thật đúng là không thể nói lý!”
 
Mặc dù đã nói hết lời nhưng Lâm Húc Dương vẫn từ chối khiến Phương Thanh Di có chút tức giận.
 
“Được rồi, không nói chuyện này nữa, lỡ như tôi nghĩ thông suốt, có lẽ sẽ thật sự tìm cô đấy, có điều nói đi cũng phải nói lại, hôm nay đi trên đường tôi gặp một quản lý đô thị, anh ấy nói với tôi vài chuyện, tôi muốn thương lượng với cô một chút!”
 
Lâm Húc Dương nói sang chuyện khác.
 
“Quản lý đô thị ư? Xem đi, tôi đã nói cậu suy nghĩ không chu toàn rồi, cậu không nghĩ tới việc bày quầy hàng rong bên đường sẽ bị quản lý tự đô thị đuổi à?”
 
Phương Thanh Di cười lạnh nói.
 
“Cũng không nghiêm trọng như thế, cô nghe tôi nói hết trước đã!”
 
Sau đó Lâm Húc Dương nói cho Phương Thanh Di chuyện mà quản lý tự đô thị đã nhắc nhở mình, và cả cái nhìn của anh.
 
“Cho nên cậu muốn làm một chiếc xe bán hàng?”
 
Nghe xong lời Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di nhướn mày nhìn người đàn ông bên cạnh.
 
“Tôi có chút rung động, khi tôi bán ở quảng trường âm nhạc, nhìn thấy rất nhiều người vẫn mua ở xe bán hàng, chắc là có hiệu ứng khách quen, nhìn có vẻ cũng sạch sẽ vệ sinh hơn chút, nếu như tôi có được một cái thì những đồ trong nhà cũng có chỗ để, cũng không cần chiếm dụng chỗ đậu xe của cô nữa.”
 
Vẻ mặt Lâm Húc Dương hớn hở nói.
 
“Theo ý của cậu thì cậu lại định vay tiền ư?”
 
Phương Thanh Di nói tới trọng điểm.
 
“Ha ha, có ý này, ngày mai tôi định đến chỗ quản lý thành phố hỏi rõ cụ thể rồi nói, có thể xin được chỗ hay không vẫn rất khó nói, tôi chỉ sợ lỡ như có chỗ rồi mà tôi lại không có tiền làm tiếp thì rất phiền phức.”
 
Lâm Húc Dương lúng túng đáp.
 
“Được, ngày mai cậu hỏi trước đi, có tin tức gì gọi cho tôi là được! Đến lúc đó rồi tính tiếp!”
 
Lời này của Phương Thanh Di cũng không biết có được tính là đồng ý hay không.
 
Trong lúc hai người nói chuyện thì Lâm Húc Dương đã vào bếp làm vài món ăn từ những nguyên liệu còn lại, sau đó gọi Phương Thanh Di dùng bữa, thế là một đêm trôi qua yên bình.
 
Sáng sớm hôm sau, Lâm Húc Dương chạy tới chỗ quản lý thành phố hỏi thì mới biết, tin tức về xe bán hàng vừa lộ ra đã có người đặt hết trước, cho dù anh bỏ tiền cũng không có được vị trí.
 
Có chút nản lòng, trước khi đến nhà ga thì Lâm Húc Dương mua một trăm cân khoai tây rồi về.
 
Thương lượng một chút về giá cả, sau khi nói mình sẽ thường xuyên tới mua thì giá khoai tây được giảm chỉ còn một đồng nửa cân.
 
Xách hai túi khoai tây lớn, Lâm Húc Dương về nhà liền bắt đầu xử lý chế biến.
 
Có kinh nghiệm ngày hôm qua, Lâm Húc Dương chuẩn bị một lần những hai mươi lăm cân khoai tây, vì buổi sáng đi làm chút chuyện nên khi đi bán cũng đã gần giữa trưa.
 
Lâm Húc Dương đạp xe ba gác thật nhanh về phía gần trường học, không thể bỏ lỡ thời gian buôn bán tốt nhất.
 
Khi tới cổng trường học, xung quanh đã có vài sạp hàng nhỏ, đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Húc Dương mở hàng chuẩn bị bán.
 
Không lâu sau, học sinh bắt đầu kéo nhau ra khỏi trường học.
 
“Tốt quá rồi, ông chủ anh tới rồi, em còn tưởng anh không tới chứ!”
 
Một lát sau đã có nữ sinh hôm qua tới quan tâm việc buôn bán của anh đến mua khoai tây.
 
“Đương nhiên phải tới rồi, chỉ cần các em thích ăn thì chắc chắn anh sẽ tới bán!”
 
Lâm Húc Dương cười rồi bắt đầu chuẩn bị khoai tây cho cô bé.
 
Học sinh ra nhiều hơn, các bạn nhỏ hôm qua đã nếm thử mùi vị khoai tây của Lâm Húc Dương đều kéo nhau tới mua.
 
Có lẽ vì một suất khoai tây của Lâm Húc Dương tương đối nhiều lại hợp khẩu vị nên đa phần học sinh đều thích tới chỗ anh mua.
 
Trái lại các sạp hàng nhỏ khác lại buôn bán không được tốt nữa.
 
Đều buôn bán như nhau, người khác buôn bán không tốt mà mình lại buôn bán quá tốt dễ khiến người khác ghen ghét.
 
Mấy sạp hàng nhỏ quanh đó buôn bán không tốt nữa, ánh mắt nhìn Lâm Húc Dương cũng trở nên không thân thiện.
 
Hình như có một ông chủ bầy bán ở đây đã lâu gọi một cuộc điện thoại, sau đó tiếp tục tiếp vài khách quen.
 
Không lâu sau, một người trẻ tuổi mặc đồng phục quản lý đô thị tới, không nói nhiều bắt đầu dẹp mấy sạp hàng xung quanh.
 
Những sạp hàng rong này cũng buôn bán không tốt, thấy quản lý tự đô thị tới thì đạp xe rời đi.
 
Mà xung quanh Lâm Húc Dương vẫn còn không ít học sinh, nhìn thấy quản lý tự đô thị tới thì cũng có chút nóng vội.
 
“Này, anh còn ở đây làm gì? Ở đây không được bày quầy bán hàng!”
 
Thấy Lâm Húc Dương chưa đi, quản lý tự đô thị nghiêm khắc quát lên.
 
“Người anh em châm chước một chút, tôi bán vài suất nữa rồi sẽ đi! Anh hút điếu thuốc nghỉ ngơi một lát?”
 
Lâm Húc Dương nhanh chóng móc điếu thuốc ra.
 
“Không được, mau đi!”
 
Quản lý tự đô thị hôm nay không dễ nói chuyện như ông anh hôm qua, không nhận thuốc lá của Lâm Húc Dương mà chỉ nghiêm nghị thúc giục.
 
“Anh xem, mấy em học sinh này đều đang đợi ăn, tôi làm xong cho các em ý rồi đi được không?”
 
Lâm Húc Dương cầu xin lần nữa, động tác làm khoai tây trộn trên tay cũng không ngừng lại.
 
“Tan học không mau về nhà, ở đây ăn cái gì hả? Mau về đi!”
 
Quản lý tự đô thị hét lên với đám học sinh.
 
Mấy học sinh nhát gan đã bị anh ta doạ cho chạy mất.
 
Có một vài em không sợ tiếp tục đợi bên cạnh xe Lâm Húc Dương, đa phần trong đó là mấy em nữ sinh tương đối lớn, hẳn là đã lên lớp mười, cũng là độ tuổi thanh thiếu niên bắt đầu phản nghịch.
 
“Tôi nói mấy đứa không nghe thấy à?”
 
Quản lý đô thị lớn tiếng nói.
 
“Anh là ai? Tôi đi đâu cần anh lo chắc? Tôi đói mua đồ ăn cũng không được à?”
 
Một nữ sinh đáp lại.
 
Dường như cảm thấy mất mặt, sắc mặt quản lý tự đô thị thay đổi một chút rồi bắt đầu thúc giục Lâm Húc Dương: “Anh mau đi đi, ở đây không được phép buôn bán.”
 
“Vậy à? Thế sao anh không đuổi quầy bên đối diện kia trước đi? Thấy anh đi từ bên kia tới mà, sao không đuổi mấy người ở gần trước?”
 
Một nữ sinh khác hỏi ngược lại.
 
“Người ta có giấy tờ bán hàng tạm thời, anh ta có không? Mau đi đi, nếu không tôi gọi đội pháp luật đến đấy!”
 
Anh ta chỉ vào Lâm Húc Dương rồi quát.
 
“Giấy tờ bán hàng tạm thời? Có thứ này sao? Người anh em, cái đó thì làm ở đâu được?”
 
Lâm Húc Dương nghe thấy thứ này thì sững sờ một chút sau đó cười hỏi.
 
“Không biết, có vấn đề tự đến chỗ đội quản lý đô thị mà hỏi, anh mau đi đi, nếu không tôi gọi đội pháp luật tới đấy!”
 
Quản lý tự đô thị không kiên nhẫn đáp.
 
“Thật ngông cuồng! Bây giờ giữ trật tự đô thị đều ngông cuồng vậy ạ?”
 
“Cho tớ ba ngàn tên quản lý đô thị là tớ có thể dẹp yên Nhật Bản rồi đó!”
 
“Cũng chỉ biết bắt nạt chủ quán bán hàng rong, quản lý tự đô thị thấy ba tớ còn phải ra vẻ đáng thương cơ!”
 
Mấy học sinh nữ châm chọc.
 
Quản lý tự đô thị nghe mấy lời châm chọc của các nữ sinh, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, anh ta giơ tay như muốn lấy điện thoại ra gọi người tới.
 
“Người anh em, đừng kích động, tôi đi ngay…”
 
Lâm Húc Dương không muốn gây chuyện, anh cũng biết mình bày bán hàng rong ở đây là vi phạm quy định.
 
Tranh thủ thời gian trộn xong mấy suất khoai tây cho các nữ sinh nói giúp mình: “Mấy suất này mời các em đó, anh đi trước đây!”
 
Lâm Húc Dương cũng không lấy tiền, đạp xe ba gác rời đi.
 
Mặc dù mấy nữ sinh không vừa mắt quản lý tự đô thị nhưng đương sự đã đi nên cũng không nói thêm gì nữa, ném cho anh ta ánh mắt khinh bỉ rồi ra về.
 
Lâm Húc Dương rời đi, quầy buôn bán tốt nhất ở cổng trường chỉ còn lại ông chủ có giấy tờ bán hàng tạm thời.
 
Lâm Húc Dương nhìn thấy, sau khi anh đi, ông chủ còn lại đó mỉm cười đi tới chào hỏi quản lý tự đô thị rồi âm thầm đưa bao thuốc Trung Hoa cho anh ta.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!