$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 33

Chương 33 – Vay tiền
 
Lời của Phương Thanh Di khiến Lâm Húc Dương sững sờ một lát, cúi đầu uống một ngụm rượu, anh luôn cảm thấy người phụ nữ này đang ám chỉ gì đó.
 
Có điều Lâm Húc Dương cũng tự hiểu, không đến mức phải hỏi rõ mọi việc, ngược lại kết quả có khả năng bị châm chọc khiêu khích.
 
Bầu không khí trong phòng dường như bỗng nhiên trở nên có phần lúng túng, Lâm Húc Dương buồn bực ăn không lên tiếng, tivi đang chiếu bộ phim thần tượng nhưng Phương Thanh Di cũng không có tâm trạng xem.
 
Dường như cảm thấy bầu không khí này quá áp lực, Phương Thanh Di do dự một lúc rồi hỏi: “Ban đầu cậu tìm tôi là muốn nói chuyện gì?”
 
Đây vốn là chuyện Lâm Húc Dương định vào nhà sẽ nói với Phương Thanh Di, trước đó hai người đã thẳng thắn với nhau nên anh cảm thấy có chút ngượng ngùng khi mở lời.
 
Sau khi cẩn thận suy nghĩ trong lòng, Lâm Húc Dương có chút hồ thẹn nói: “Tôi lại muốn vay cô tiền.”
 
“Vay bao nhiêu? Làm gì?”
 
Lần này Phương Thanh Di không nói nhiều lời dư thừa.
 
“Tôi đã suy nghĩ kỹ, có lẽ công việc dỡ hàng ở công trường không hợp với tôi lắm, tôi muốn tự làm ăn! Đúng như cô nghĩ, tôi muốn đạp xe ba gác bán khoai tây trộn mỳ lạnh bên đường!”
 
Lâm Húc Dương đáp.
 
“Cậu đã xem xét mọi chuyện cần thiết và khả năng bất ngờ gặp phải chưa?”
 
Phương Thanh Di tra hỏi không chút tình cảm.
 
“Ừm, chắc là nghĩ tương đối hoàn thiện rồi, thu nhập mỗi ngày của họ, tôi cũng đã thống kê, ít thì được hai trăm, nhiều thì bốn năm trăm, so sánh với việc đi dỡ xi măng thì sạch sẽ vệ sinh hơn nhiều.”
 
Lâm Húc Dương gật đầu, trong lòng cảm thấy có vẻ không còn sót điều gì.
 
“Có một số việc nhìn thấy và làm thực tế là hai khái niệm khác nhau, cậu nói cậu đã suy nghĩ kỹ, vậy tôi hỏi cậu, cậu đi bán hàng cần có một chiếc xe ba gác đúng không? Cậu bán khoai tây trộn, mỳ lạnh phải nhập hàng đúng không? Vậy để đồ ở đâu?”
 
Phương Thanh Di lạnh lùng hỏi.
 
“Việc này…”
 
Đối mặt với câu hỏi này,Lâm Húc Dương có hơi sửng sốt một chút, không ngờ Phương Thanh Di lại hỏi mình vấn đề này.
 
“Ồ? Cậu đừng nói với tôi cậu chưa nghĩ tới cái vấn đề đơn giản nhất này nhé?!”
 
Phương Thanh Di cười lạnh.
 
“Điều này… Thật ra tôi nghĩ là chắc chắn phải mua xe ba gác, còn về chỗ đỗ thì có thể đỗ ở gara của cô không, tôi thấy phía sau vị trí đỗ xe của cô tương đối rộng, hoàn toàn có thể đỗ được một chiếc xe ba gác nữa. Còn về nguyên liệu thì tôi định mang về nhà, dù sao cũng phải ước tính chuẩn bị một chút, những thứ khác thì để trong phòng tôi.”
 
Lâm Húc Dương nói xong lời này thì nhìn Phương Thanh Di với vẻ khẩn cầu, rồi tiếp tục nói: “Đương nhiên điều này cũng phải có sự đồng ý của cô mới được, nếu không thì tôi thật sự không có chỗ để.”
 
“Cậu cũng được lắm, tôi đưa tiền cho cậu còn phải cho cậu chỗ để đồ ư? Có cần tôi giúp cậu tìm mối quan hệ không, hoặc là trực tiếp đích thân tới làm giúp cậu, cậu chỉ việc thu tiền là xong?”
 
Phương Thanh Di cười nhạo nói.
 
“Đừng đừng đừng, tôi không thuê nổi cô, tôi cũng không còn nơi nào khác để đi. Hay là cô cho tôi vay nhiều một chút, tôi ra ngoài thuê phòng, mọi chuyện sau đó đều sẽ ổn thoả, hơn nữa tôi cũng không cần ở lại đây khiến cô thấy phiền.”
 
Khi Lâm Húc Dương nói những lời này mặt đỏ ửng lên, bộ dạng thấp hèn tìm phụ nữ vay tiền như này khiến anh thật sự cảm thấy khó chịu trong lòng.
 
Thế nhưng trên người anh không đủ tiền, cũng không đủ tiền vốn nên không thể thuận lợi mở sạp hàng được.
 
“Tôi đâu có nói thấy cậu sẽ phiền…” Phương Thanh Di vội vàng nói, trong mắt cô hiện lên một chút bực bội, sau đó nói tiếp: “Cậu ra ngoài thuê phòng thì đơn giản, nhưng cậu có nghĩ tới việc Đặng Hạo đang tìm cậu gây phiền phức chưa? Bởi vì bây giờ cậu đang ở chỗ tôi nên ông ta không dám tuỳ tiện động tới cậu, nếu cậu ra ngoài ở một mình, tôi chắc chắn ông ta sẽ không kiêng dè mà tìm tới tận cửa, đến khi đó cậu định thế nào?”
 
“Còn làm gì chứ? Liều mạng với ông ta thôi!”
 
Lâm Húc Dương nghiêng đầu, anh cũng rất khó chịu trong lòng.
 
“Liều mạng? Đàn ông các người mãi mãi không có trách nhiệm!” Dường như Phương Thanh Di rất thất vọng, cô đứng lên đi vào trong phòng lấy túi ra, sau đó nhìn Lâm Húc Dương hỏi: “Cậu muốn tiền mặt hay chuyển khoản? Cần bao nhiêu?”
 
“Ặc, cô định cho tôi vay thật hả?”
 
Lâm Húc Dương có chút ngạc nhiên hỏi.
 
“Tôi không cho cậu vay thì biết làm sao? Nhìn cậu đi chết à? Rồi tiền cậu nợ tôi ai trả? Có lẽ cậu mở sạp hàng rong còn có chút hy vọng!”
 
Phương Thanh Di bực bội trả lời.
 
“Cảm ơn, cô yên tâm, tôi sẽ tính tiền hết tất cả, bao gồm việc chiếm dụng chỗ của cô, chỗ tôi đang ở, nhất định tôi kiếm được tiền sẽ trả hết cho cô! Cả vốn lẫn lãi không thiếu một đồng!”
 
Lâm Húc Dương kích động bảo đảm.
 
“Chờ cậu kiếm được tiền đã rồi nói, năng lực phân tích về phương diện sự việc của cậu khiến tôi thật sự lo lắng! Mau nói, cần bao nhiêu?”
 
Phương Thanh Di giống như hơi mất kiên nhẫn.
 
“Ba ngàn là được! Tôi tính rồi, tôi đang có một ngàn, thêm ba ngàn nữa là đủ dựng nghiệp!”
 
Lâm Húc Dương vội vàng trả lời.
 
Nghe con số Lâm Húc Dương nói, Phương Thanh Di đếm số tiền mặt trong ví, có vẻ đã đủ, cô lấy một xấp tiền ra đặt lên bàn: “Chỗ này có năm ngàn, cộng thêm số tiền lúc trước tôi cho cậu vay, tổng cộng là năm vạn rưỡi! Tự cậu giải quyết cho tốt!”
 
“A? Cảm ơn, chắc chắn tôi sẽ cố gắng kiếm tiền!”
 
Lâm Húc Dương không ngờ Phương Thanh Di lại cho mình vay nhiều hơn hai ngàn, như vậy tài chính cũng dư dả hơn nhiều, anh nhìn xung quanh rồi cầm giấy bút lên ghi giấy nợ, sau đó có phần lo lắng hỏi: “Vậy tôi có thể chiếm dụng vị trí sau chỗ để xe của cô không, có thể mang khoai tây về nhà không?”
 
Phương Thanh Di im lặng, ngẩng đầu nheo mắt nhìn Lâm Húc Dương, thở dài một tiếng rồi nói: “Tuỳ cậu vậy, có điều cậu phải tự đi nói với người ta chuyện chỗ đậu xe, còn nữa, nếu nhà bị bẩn thì cậu nhất định phải phụ trách quét dọn!”
 
“Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, thật đó, Phương Thanh Di, tôi vô cùng cảm ơn cô!”
 
Lâm Húc Dương nghiêm túc trả lời.
 
“Không cần cảm ơn, tôi cũng chỉ đang nghĩ cho mình thôi! Cậu vẫn nên cố gắng sống cho ra dáng một người đàn ông đi!”
 
Phương Thanh Di đứng lên, nhìn Lâm Húc Dương, lắc đầu rồi về phòng.
 
Câu nói này của cô khiến nụ cười tươi rói trên mặt Lâm Húc Dương cứng đờ, nắm đấm của anh lơ đãng siết chặt, vẻ mặt vặn vẹo kỳ lạ một chút.
 
Cảm giác bị phụ nữ coi thường khiến anh cực kỳ khó chịu trong lòng.
 
Một lát sau anh buông lỏng tay, nghiêng đầu, bĩu môi bất đắc dĩ, đi tới trước bàn ăn thu dọn đĩa của mình rồi trở về phòng.
 
Ngày hôm sau, Lâm Húc Dương ra ngoài từ rất sớm, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cần thiết.
 
Nghĩ tới bây giờ mình đang có sáu ngàn tiền vốn, phương án mua xe ba gác mới bị anh dẹp sang một bên.
 
Đi xe buýt tới chợ second hand mua một chiếc ba gác chất lượng cũng được coi là không tệ, mang tới cửa tiệm cải tiến một chút thành xe động cơ ba bánh chạy bằng điện, đồng thời lắp thêm một chiếc hòm ở trên, tất cả mất khoảng hai ngàn.
 
Mua một cái bếp gas nhỏ và bộ khí hoá lỏng hết năm trăm.
 
Giải quyết xong công cụ vận chuyện, Lâm Húc Dương mua hai bao thuốc nhét cho người ở khu trông xe, vấn đề này cũng được giải quyết, chỉ là sau này mỗi ngày phải mang bình điện về nhà sạc.
 
Cất xe ba gác xong, Lâm Húc Dương chạy tới chợ buôn bán tổng hợp gần nhà ga để mua khoai tây. Khoai tây ngoài chợ bán hai đồng nửa cân, ở nhà ga chỉ cần một đồng hai.
 
Lâm Húc Dương không chút do dự mua trước năm mươi cân, có vẻ như khi đi làm ở công trường đã rèn được chút thể lực, vác năm mươi cân khoai tây về nhà cũng không khó khăn lắm.
 
Cuối cùng là chuẩn bị hộp đựng và đũa dùng một lần, còn có một số gia vị cần thiết.
 
Chuẩn bị xong hết mọi thứ, mất thời gian đúng một ngày.
 
Đột nhiên anh nghĩ đến mình phải có hương vị và đặc điểm riêng, hương vị ngon mới có thể giữ chân khách, buôn bán mới tốt hơn, nghĩ vậy bèn tìm cách tăng thêm mùi vị cho khoai tây của mình.
 
Lâm Húc Dương cũng có chút kinh nghiệm nấu nướng, chuyển mục tiêu vào sa tế.
 
Chắc chắn mùi sa tế thơm nồng là gia vị tuyệt vời thêm điểm cho khoai tây trộn.
 
Thấy Phương Thanh Di vẫn chưa về, Lâm Húc Dương vẫn tiếp tục bận rộn công việc trong nhà.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!