$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 222

Chương 222 – Tôi giúp cô (7)
Lâm Húc Dương nghiến răng, khi nghe Cung Ấu Hi nói, anh hoàn toàn không biết nên dùng từ ngữ hay biểu cảm nào để đối mặt.
“Anh Húc Dương, anh nói đi, cho dù em biết Âu Dương Hạo Vũ muốn hại em, thì em có thể làm được gì đây?”
Cung Ấu Hi nhìn Lâm Húc Dương đầy mong đợi.
“Tôi… Tôi không biết…”
Tâm trạng Lâm Húc Dương vô cùng phức tạp.
Nghe anh nói xong, Cung Ấu Hi nở một nụ cười ảm đạm.
“Đúng vậy, anh Húc Dương làm sao mà biết được, em mệt lắm rồi,có những áp lực em thật sự không thể nào mà chống đỡ nổi.”
“Xin lỗi…”
Lâm Húc Dương xấu hổ nhìn đi chỗ khác, anh không dám nhìn vào mắt Cung Ấu Hi.
“Âu Dương Hạo Vũ, anh Hạo Vũ, anh ấy… Thật ra anh ấy cũng khá tốt, tụi em lớn lên cùng nhau.”
Cung Ấu Hi đột nhiên mỉm cười rồi chuyển chủ đề.
“Thật ra… Em đang nghĩ, anh Hạo Vũ cũng không đến mức như anh nói, anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, em theo anh ấy là được, có lẽ sẽ khiến mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều, phải vậy không?”
Sau đó Cung Ấu Hi nhìn Lâm Húc Dương một cách nghiêm túc, như thể đang tìm kiếm sự đồng ý của anh.
“Nhưng… Cứ cho là anh ta muốn tốt cho cô đi, thì cũng không nên dùng cách này chứ!”
Lâm Húc Dương nghiêm túc nhắc nhở.
“Em biết, nhưng có sao đâu chứ, trong lòng anh Húc Dương chỉ có Phương Thanh Di, thật ra, em có quen với ai cũng không quan trọng đâu nhỉ? Có lẽ quen anh Hạo Vũ cũng không tệ, chí ít thì trong lòng anh ấy vẫn có chỗ cho em.”
Cung Ấu Hi vừa nhíu mày vừa cười.
Nghe xong những gì cô nói, Lâm Húc Dương lo lắng nhắc nhở:
“Tiểu Hi! Tôi biết là mình không đúng, nhưng tôi lại nghĩ người dùng thủ đoạn đó cũng chẳng phải người tốt gì cho cam, hơn nữa, tôi nghe được không chỉ có vậy, Âu Dương Hạo Vũ chỉ muốn chơi đùa với cô thôi, anh ta không thật lòng thích cô!”
“Nhưng mà, cứ cho là vậy đi, thì sao chứ? Chẳng lẽ em lại trơ mắt nhìn cơ nghiệp cả đời của bố bị hủy trong tay em sao? Bố mẹ em cũng rất muốn em cưới Âu Dương Hạo Vũ! Họ nghĩ đó là điều tốt nếu em được bước chân vào nhà anh ấy!”
Cung Ấu Hi đột nhiên cao giọng, dường như nhận ra được bản thân có hơi mất kiểm soát, cô không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa, bèn bật khóc thành tiếng.
Lâm Húc Dương vô cùng khó chịu khi thấy cô gái trước mặt mình đang khóc, anh muốn đưa tay ra chạm vào đầu Cung Ấu Hi, nhưng ngập ngừng lại thôi, cuối cùng vẫn thu tay về.
Anh cau mày suy xét tỉ mỉ một hồi, sau đó nghiêm túc nói: “Tiểu Hi, tôi không biết phải nói gì, không ngờ tôi lại mang đến cho cô phiền phức lớn như vậy.”
“Tôi hy vọng cô có thể sống thật tốt, chứ không phải như bây giờ.”
“Tôi và Âu Dương Hạo Vũ là hai người đến từ hai thế giới khác nhau, nếu anh ta bắt nạt cô, thì tôi nhất định sẽ trả thù cho cô, cho dù có phải liều mạng với anh ta! Nhưng anh ta dùng thủ đoạn kinh doanh thì tôi không thể làm gì được, tôi thậm chí còn không biết phải giúp cô như thế nào! Nhưng nếu cô nghĩ rằng tôi có thể giúp gì được cho cô, thì cứ nói ra, có khó khăn cách mấy tôi cũng không từ!”
Cung Ấu Hi nghe Lâm Húc Dương nói xong, nước mắt đầm đìa ngẩng đầu lên nhìn anh, sau khi nức nở một hồi rồi hỏi: “Có thật không?”
“Tôi cam đoan! Chuyện Wechi tôi không giúp được cô đã thấy có lỗi lắm rồi, nhưng chẳng còn cách nào khác, bởi vì Đặng Hạo nên tôi phải giúp Phương Thanh Di, bây giờ khủng hoảng của Ngự Mỹ Ưu Phẩm đã qua, bất luận có chuyện gì thì tôi cũng sẽ giúp cô!”
Lâm Húc Dương trịnh trọng trả lời.
“Vậy… Anh đến công ty em làm có được không? Có anh ở bên, em sẽ cảm thấy vững vàng hơn!”
Cung Ấu Hi hỏi với vẻ cầu khẩn.
“Tôi đến công ty cô làm ư?”
Lâm Húc Dương hơi kinh ngạc.
“Đúng vậy, sao thế? Không được ư? À đúng rồi, em nhớ là chị Khởi nói với em anh đã được thăng chức ở Ngự Mỹ Ưu Phẩm, bây giờ đã là phó tổng giám đốc rồi, cũng có chút khó khăn khi từ bỏ đãi ngộ này!”
Cung Ấu Hi cười nhạt.
“Chuyện này không liên quan gì đến việc tôi làm chức gì ở công ty, Tiểu Hi à, tôi đến làm cho công ty cô cũng được, nhưng tôi đến đấy thì có tác dụng gì chứ? Hơn nữa chị La Khởi của cô và bố cô cũng chẳng mong gặp tôi, họ sẽ cho tôi làm việc ở Quắc Mỹ sao?”
Lâm Húc Dương hỏi một cách nghiêm túc.
“Không sao đâu, họ sẽ đồng ý thôi, bây giờ anh đã khác rồi, cũng không phải người bán khoai tây ở dưới Quắc Mỹ lúc trước, càng không phải là bảo vệ, họ sẽ không từ chối khi anh đến Quắc Mỹ đâu! Và em cũng tin rằng chỉ cần có anh ở đây thì mọi chuyện đều có thể được giải quyết!”
Cung Ấu Hi nghiêm túc nhìn Lâm Húc Dương.
“Cô đừng quá tin tưởng vào tôi, việc lập công ở Ngự Mỹ Ưu Phẩm chỉ là may mắn, tôi đến công ty cô sợ là chỉ làm cô mất mặt thêm thôi!”
Lâm Húc Dương lắc đầu.
“Anh Húc Dương, thật ra anh không muốn giúp em đúng không? Tại sao cứ phải viện nhiều cớ như vậy, anh đến giúp em thì chắc chắn Phương Thanh Di sẽ không vui đúng chứ, trong lòng anh chỉ có mỗi Phương Thanh Di, nên anh cũng không cần phải quan tâm em đâu!”
Cung Ấu Hi lại trở nên buồn bã.
“Phương Thanh Di cũng không liên quan đến chuyện này, tôi chỉ nghĩ là đến công ty của cô cũng chẳng giúp ích gì nhiều, nhưng nếu cô cứ khăng khăng… Vậy được, tôi sẽ đến Quắc Mỹ làm việc, cô nói trước cho La Khởi và bố của cô đi, nếu không sau này cô lại khó xử.”
Lâm Húc Dương lắc đầu, rồi chỉ có thể đồng ý.
Khi nghe thấy Lâm Húc Dương đồng ý, Cung Ấu Hi mới nở nụ cười.
Có lẽ cô gái đơn thuần này cảm thấy, chỉ cần được ở với người mình thích thì khó khăn cách mấy cũng có thể giải quyết được.
Sau khi tạm biệt Cung Ấu Hi, Lâm Húc Dương mang tâm trạng phức tạp quay trở lại Ngự Mỹ Ưu Phẩm, cho dù nói với Phương Thanh Di là bản thân sẽ đến Quắc Mỹ làm việc, hay là giúp Cung Ấu Hi giải quyết khó khăn thì cũng đều là việc vô cùng khổ nãovới Lâm Húc Dương.
Làm ở Quắc Mỹ cũng tốt, nhưng chẳng phải điều này sẽ khiến Âu Dương Hạo Vũ trút giận lên thương mại Quắc Mỹ hay sao?
Rồi nếu sản nghiệp của bố Cung Ấu Hi bị hủy thì bản thân anh phải đối mặt với cô ấy như nào đây?
Lâm Húc Dương cảm thấy mình chỉ là một người bình thường mà thôi, nghĩ đến bản thân phải gánh vác một việc như vậy thì có hơi quá sức.
Lâm Húc Dương như người mất hồn khi bước đến phòng làm việc của Phương Thanh Di, trong lòng đang nghĩ cách giải thích với cô nên quên mất việc gõ cửa.
Không ngờ rằng khi vừa mở cửa thì thấy Diệp Thiếu Thiên và Phương Thanh Di đang ôm nhau!
Lâm Húc Dương nổi điên ngay lập tức, không chút do dự tiến đến kéo Phương Thanh Di ra: “Hai người đang làm cái quái gì thế?”
“Chúng tôi làm gì thì liên quan gì đến cậu, cậu không thấy mình quá bất lịch sự hay sao? Đi vào cũng không biết gõ cửa?”
Diệp Thiếu Thiên ung dung đứng nhìn Lâm Húc Dương với vẻ khinh thường.
“Húc Dương, đừng hiểu lầm! Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu…”
Phương Thanh Di muốn giải thích.
“Tôi đã cảnh báo với cô là anh ta có ý đồ không tốt, mà cô vẫn thân mật với anh ta như thế, rốt cuộc là cô nghĩ cái gì vậy hả?”
Không đợi Phương Thanh Di nói xong, Lâm Húc Dương tức giận hỏi.
“Húc Dương, cậu hiểu lầm rồi, cậu nghe tôi nói!”
Phương Thanh Di nhìn Diệp Thiếu Thiên, vẫn muốn tiếp tục giải thích.
“Tôi không hiểu lầm! Tôi tin là tôi đã nghe thấy nhìn thấy! Anh ta không phải người tốt, lẽ nào cô không hiểu sao? Sao cứ phải tự tìm đường chết thế!”
Lâm Húc Dương tức giận hỏi.
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!