$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 22

Chương 22 – Nấu nướng
 
Phương Thanh Di tan làm, đi qua một trung tâm môi giới mua nhà, nhìn thấy chữ cho thuê, cô thoáng dừng lại một lát, khẽ cau mày, dường như đang suy nghĩ tới điều gì, sau đó lại lái xe rời đi.
 
Về tới nhà của mình, vừa mở cửa Phương Thanh Di đã ngửi thấy một mùi thơm của giấm, cô thấy lạ liền đi vào bếp.
 
Lúc này vừa hay Lâm Húc Dương đang bê một bát đồ ăn đi ra.
 
“Cô về rồi à? Đúng lúc lắm, nếm thử xem mùi vị thế nào?”
 
Lâm Húc Dương ân cần đưa khoai tây trộn tới trước mặt Phương Thanh Di.
 
Phương Thanh Di thấy lạ nhìn Lâm Húc Dương, thay giày xong thì tới sofa ngồi.
 
Lâm Húc Dương cũng bê khoai tây qua đó, nhìn Phương Thanh Di với vẻ chờ mong.
 
“Sao thế? Đột nhiên lại muốn nấu ăn ư? Cậu đang lên kế hoạch gì à?”
 
Phương Thanh Di cảnh giác hỏi.
 
“Xem cô nói kìa, tôi nấu ăn là đang lên kế hoạch ư? Nấu nướng cũng được coi là sở thích của tôi, nếm thử tay nghề đi?”
 
Lâm Húc Dương cười giải thích.
 
Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương với vẻ nửa tin nửa ngờ, sau đó ánh mắt dừng trên khoai tây trộn, tỉ mỉ nhìn thứ trong bát khoai tây, giống như có thể phát hiện ra manh mối gì.
 
“Cô đang nhìn gì đó? Ồ… lẽ nào cô sợ tôi bỏ độc vào khoai tây ư?”
 
Lâm Húc Dương bĩu môi, có chút không vui, sau đó dùng tay nhúp hai miếng cho vào miệng mình trước mặt Phương Thanh Di.
 
Lúc nếm hương vị thi thoảng còn gật đầu, đồng thời mút ngón tay mình, nhìn có vẻ rất hài lòng.
 
“Nhìn đi, không có độc,
 
Nếu có thì tôi tự tử cùng cô.”
 
Nuốt thứ trong miệng xuống, Lâm Húc Dương nhún vai nói.
 
“Ai tự tử cùng chứ, cậu không lấy đũa ra thì tôi ăn thế nào?”
 
Phương Thanh Di lườm anh một cái rồi tức giận nói.
 
“Ồ ồ… chờ một chút, có ngay đây!”
 
Lâm Húc Dương nói xong thì chạy vào bếp như một làn khói, lấy một đôi đũa ra.
 
Phương Thanh Di cầm đũa khều bới cẩn thận trong bát rồi gắp một miếng khoai tây to chừng nửa ngón tay út vào miệng.
 
Dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ của cô như đang thật sự thử độc.
 
Khoai tây vừa vào miệng, Phương Thanh Di vẫn chau mày, sau khi nhai hai lần thì trong mắt cô hiện lên vẻ vui mừng, đôi lông mày lá liễu cũng giãn ra.
 
Lần này không còn bới móc chọn lựa gì nữa, Phương Thanh Di trực tiếp gắp một miếng khoai to cho vào miệng.
 
“Thế nào? Mùi vị không tệ chứ?”
 
Lâm Húc Dương thấy Phương Thanh Di ăn say sưa ngon lành, trong lòng cũng đắc ý.
 
“Đúng thế, nếu thêm chút giấm nữa thì tuyệt, tôi thích chua thêm nữa, cậu nghĩ gì mà lại làm khoai tây vậy?”
 
Phương Thanh Di vừa ăn vừa ngạc nhiên nhìn Lâm Húc Dương.
 
Thấy Phương Thanh Di nhanh chóng ăn hết hơn nửa bát, Lâm Húc Dương bỗng nghiêm mặt nói: “Nói thật với cô, thật ra trong khoai tây có độc!”
 
Nghe thấy câu này, Phương Thanh Di sững sờ cả người, một miếng khoai tây đang được đưa vào trong miệng dừng lại giữa chừng, không biết nên ăn tiếp hay dừng lại.
 
Có điều chỉ do dự chốc lát, Phương Thanh Di tiếp tục ăn nốt miếng khoai tây đó.
 
“Này, cô không lo lắng tôi bỏ độc sao? Đã nói với cô là tôi bỏ độc rồi mà cô vẫn dám ăn tiếp ư?”
 
Lâm Húc Dương ngạc nhiên hỏi.
 
“Cũng chỉ có cậu mới không có đầu óc như vậy! Hơn nữa tôi thấy cậu cũng không có lá gan này đâu, và lại tôi đã ăn một nửa rồi, dù sao cũng trúng độc, mùi vị không tệ, không bằng tôi cứ ăn tiếp, nếu cậu thật sự có gan hạ độc thì coi như tôi xui xẻo.”
 
Phương Thanh Di không để ý nói.
 
Nghe thấy câu này, Lâm Húc Dương nhíu mày, nói anh không có đầu óc, nhát gan thì thôi đi, hình như ẩn ý đằng sau câu nói kia rất lớn.
 
Chẳng lẽ mình thật sự bỏ độc thì cô cũng không để ý? Hay là đang ám chỉ điều gì?
 
“Trở lại chuyện chính…”
 
Sau khi ăn gần hết, Phương Thanh Di quan sát tỉ mỉ người đàn ông trước mặt rồi trịnh trọng hỏi: “Có phải cậu có ý định đi bán khoai tây trộn không?”
 
Nghe thấy câu hỏi này, hai mắt Lâm Húc Dương mở to, không tin được hỏi: “Sao cô biết?”
 
“Tôi không biết, có điều nhìn vẻ mặt cậu bây giờ thì tôi biết mình đoán không sai rồi.”
 
Phương Thanh Di dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Khi tôi vào nhà nhìn thấy ở cửa có một túi rác, trong đó có rất nhiều khoai tây thái lát, sau khi vào bếp thì thấy cũng có rất nhiều vỏ khoai tây, thậm chí tôi còn nhìn thấy một bát mỳ lạnh.
 
Nếu như cậu chỉ ngứa nghề nấu nướng thôi, làm một phần thử mùi vị là được rồi, nhưng cậu lại làm rất nhiều phần, điều này nói lên cậu đang thử khẩu vị, mà mục đích cậu làm vậy, tôi thấy có hai suy nghĩ.”
 
Phương Thanh Di nói xong thì tự tin nhìn Lâm Húc Dương.
 
“Ồ? Hai cái nào?”
 
Lâm Húc Dương nhướn mày hỏi.
 
“Một là lấy lòng tôi! Hai là cậu muốn làm việc gì đó liên quan đến việc này.”
 
Phương Thanh Di trả lời chắc chắn.
 
“Ok, cô đoán đúng rồi đấy, đúng là tôi có ý này, ở đây tôi không quen ai, cũng chỉ có thể lấy cô làm người thử nghiệm thôi.”
 
Lâm Húc Dương xoè hai tay.
 
“Lấy tôi làm thử nghiệm ư?”
 
Phương Thanh Di lập tức nâng cao giọng.
 
“Không không, lỡ lời lỡ lời, ý tôi là sau khi tôi làm xong khiến bản thân hài lòng thì mời cô nếm thử giám định một chút, xem xem có thể mang bán được không.”
 
Lâm Húc Dương vội vàng sửa lại.
 
Phương Thanh Di nghe vậy thì bĩu môi, sau đó nói tiếp: “Mùi vị cũng tương đối rồi, những cái khác thì sao? Cậu thật sự định từ bỏ nghề vận chuyển sang làm ông chủ sạp hàng rong à?”
 
Lâm Húc Dương do dự một chút rồi đáp: “Đây chỉ là một suy nghĩ thôi, hôm nay tôi ra ngoài xem có việc gì thích hợp hơn không thì thấy một sạp hàng làm ăn rất tốt, cô cũng đừng coi thường, khi buôn bán tốt, lợi nhuận một ngày cũng không ít hơn dân trí thức đâu.”
 
“Cậu cũng nói là khi buôn bán tốt, vậy khi buôn bán không tốt thì sao? Hơn nữa vấn đề vệ sinh của sạp hàng rong và cả những vấn đề khác cậu xử lý như thế nào?”
 
Phương Thanh Di nghiêm túc hỏi.
 
“Vấn đề này, tôi vẫn chưa nghĩ ra, có điều nhất định sẽ có cách vượt qua mà.”
 
Lâm Húc Dương tỏ vẻ lưu manh là mình không suy nghĩ nhiều như vậy.
 
“Được rồi, chờ cậu nghĩ ra thì hãy nói tiếp, tôi đã nói có thể sắp xếp cho cậu một công việc có thể diện thì cậu lại không chịu.”
 
Hiển nhiên Phương Thanh Di không muốn để tâm quá nhiều vào chuyện vẫn chưa chắc chắn.
 
“Công việc của tôi là để kiếm tiền, thể diện có tác dụng gì? Vất vả một chút nhưng kiếm ra tiền là được rồi, ở công ty cô chơi bời lêu lổng, quanh năm suốt tháng không kiếm được tiền, giống như cô nói, ngày nào năm nào mới có thể trả được tiền cho cô? Hơn nữa có thể người khác sẽ cho là tôi được cô bao nuôi.”
 
Lâm Húc Dương thẳng thừng từ chối.
 
“Haiz, tôi thấy con người cậu sao lại khó bảo thế chứ, ngay cả là công việc gì cậu cũng không hỏi mà đã nói là chơi bời lêu lổng? Cậu thích làm vận chuyển như thế, công ty tôi cũng cần vận chuyển mà, hơn nữa vệ sinh sạch sẽ hơn dỡ xi măng nhiều, sao cậu không đến?”
 
Giọng Phương Thanh Di đã có chút kích động.
 
“Không muốn! Tình hình của tôi, tôi tự biết, tôi cũng không muốn đi làm mà còn phải nhìn sắc mặt cô để làm việc.”
 
Lâm Húc Dương vẫn từ chối.
 
“Được được được, tuỳ cậu vậy!”
 
Lời của Lâm Húc Dương khiến Phương Thanh Di cức kỳ phiền muộn, im lặng một lúc rồi cô ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mắt với vẻ nghiêm túc nói: “Mấy ngày nay cậu không gặp phiền phức gì chứ? Tôi có tin tức nói rằng có thể Đặng Hạo sẽ đối phó cậu!”
 
 
 
 
 
Chương 21 – Ngừng lại
 
Phương Thanh Di đè lên người Lâm Húc Dương, cô có thể cảm giác được phần eo có một chỗ cứng rắn đâm vào cô, điều này khiến cho mặt cô càng đỏ hơn.
 
Bản thân mình chỉ muốn chườm nóng giúp cậu ta, sao lại biến thành như vậy cơ chứ?
 
Phương Thanh Di tự hỏi ngược lại trong đầu mình, nhưng lại bị cảm giác Lâm Húc Dương chạm vào khiến cô có chút không nỡ, cơ thể như càng phát ra một loại tín hiệu khao khát vào trong đầu óc cô.
 
Không được, tiếp tục như vậy thì không được đâu!
 
Phương Thanh Di gào thét trong đầu, bỗng nhiên cơ thể cô khẽ run rẩy, người phụ nữ này cảm giác được tay của đàn ông bên dưới đã mò tới tấm lưng mượt mà của mình.
 
Không được! Không thể để cho anh được voi đòi tiên nữa!
 
Phương Thanh Di khẽ cắn răng, cố gắng khiến cho mình tỉnh táo lại vài phần, sau khi nhắm mạnh hai mắt lại, lúc mở ra trong mắt đã có vẻ tỉnh táo hơn nhiều.
 
Lâm Húc Dương không ngờ mình còn có thể cảm nhận tỉ mỉ sự tốt đẹp của Phương Thanh Di, sự đàn hồi trong tay khiến anh không kìm được mà xoa nắn thêm mấy lần. Trong lúc anh đang đợi tiếp tục đánh chiếm một trận địa thì giọng nói lạnh lùng của Phương Thanh Di vang lên: “Nếu bây giờ cậu thu tay lại thì tôi sẽ coi như chuyện đêm nay là ngoài ý muốn.”
 
Giọng nói của Phương Thanh Di lạnh lùng, giống như một chậu nước lạnh giội lên cái đầu đang nóng bốc hơi của Lâm Húc Dương, khiến người đàn ông này lập tức tỉnh táo lại một chút.
 
Vốn dĩ còn định ra tay vuốt ve tiếp, giờ chỉ có thể ngượng ngùng lấy ra, sau đó cảm thấy xấu hổ khi nhìn Phương Thanh Di.
 
Lâm Húc Dương không có hành động tiến thêm bước nữa khiến Phương Thanh Di thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trong lòng lại có chút thất vọng. Có điều cô giấu rất tốt, đứng dậy sửa soạn quần áo có chút xộc xệch của mình, rồi khôi phục biểu cảm lạnh lùng.
 
“Xin lỗi… Chuyện đó…”
 
Lâm Húc Dương lúng túng muốn giải thích.
 
“Chuyện còn lại tự cậu làm đi. Thời gian không còn sớm nữa, tôi muốn đi nghỉ ngơi!”
 
Phương Thanh Di bỏ lại những lời này rồi trở về phòng.
 
Lâm Húc Dương hơi sững sờ nhìn Phương Thanh Di rời đi, sau đó ngồi xuống tự mình dụi đôi mắt hơi đỏ, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ.
 
Sau khi hít sâu mấy hơi, lấy lại bình tĩnh, anh đứng lên thay một thau nước nóng, bắt đầu chườm nóng cho tứ chi đau nhức của mình.
 
Tỉnh dậy, cảm giác tứ chi của mình cứng ngắc, Lâm Húc Dương nhíu mày một cái.
 
Trong lòng anh hiểu rõ, có lẽ bản thân mình thực sự không thích hợp với công việc khổ cực này.
 
Thời gian thấm thoắt đã đến trưa, quả nhiên Phương Thanh Di không còn ở trong phòng.
 
Đi tới phòng khách, phát hiện trên bàn có một tờ giấy: Bữa sáng nấu hơi nhiều, đồ thừa ở trong nồi, muốn ăn thì ăn!
 
Lâm Húc Dương nhìn bút tích thanh tú này rồi khẽ cười, đi vào trong phòng bếp, quả nhiên nồi cơm điện vẫn còn giữ được độ ấm, mở ra nhìn vào bên trong thì không biết cháo nấu từ thứ gì, bên cạnh nồi cơm điện còn để một bát dưa muối.
 
“Người phụ nữ này, rõ ràng là người vô cùng tốt, mà cứ ra vẻ hung dữ!”
 
Lâm Húc Dương không khỏi bóc mẻ một câu.
 
Vừa lúc bụng cũng đã đói, cháo múc ra từ nồi cơm điện không nhiều, vừa vặn một tô, hợp để ăn luôn cả bữa sáng và bữa trưa.
 
Trong lúc rảnh rỗi sau khi ăn xong, có lẽ cũng dự liệu được khả năng bản thân mình không làm khuân vác được lâu dài, Lâm Húc Dương muốn đi dạo xem có công việc gì thích hợp hơn không.
 
Lúc ra đến cửa, người đi đường rõ ràng đã nhiều hơn vì lúc này đã là giờ tan tầm ban trưa.
 
Vừa lúc gần khu nhà của Phương Thanh Di có một trường học, khi Lâm Húc Dương đi tới, thì nhìn thấy ngay cổng trường có vài người bán hàng rong trên xe ba bánh, họ đang muốn bán khoai tây, mì lạnh gì gì đó cho học sinh.
 
Trong lòng khẽ dao động rồi đi tới, quan sát cẩn thận, xung quanh dăm ba chiếc xe ba bánh đều có học sinh quây đầy.
 
Chủ sạp đang bận rộn cầm một cái chậu lớn, một tay không ngừng trộn thức ăn trong đó, chuẩn bị đưa cho học sinh thứ chúng mong muốn.
 
Lâm Húc Dương châm một điếu thuốc rồi ngồi xuống chỗ cách đó không xa, lòng thì thầm đếm số lượng học sinh đến mua.
 
Hút xong một điếu thuốc lá, Lâm Húc Dương tính toán, về cơ bản chỉ trong năm phút mỗi một sạp hàng quanh đây đều bán được khoảng năm đến mười món, hơn nữa còn rất nhiều học sinh xung quanh vẫn chờ để mua.
 
Suy nghĩ trong lòng dao động, Lâm Húc Dương tiếp tục chờ đợi.
 
Cho đến khi học sinh đã đi được kha khá, vài người bán hàng rong nở nụ cười rồi bắt đầu sắp xếp số tiền lẻ của mình, anh mới đi đến trước mặt một người bán hàng rong nói: “Ông chủ cho một bát khoai tây, bao nhiêu tiền.”
 
“Vâng, năm đồng một bát. Có thêm ớt không?”
 
Ông chủ khẽ cười rồi lấy ra một cái bát giấy bắt đầu chuẩn bị.
 
“Cứ làm như bình thường đi. Ông chủ buôn bán ở cửa trường học tốt nhỉ?”
 
Lâm Húc Dương đưa một điếu thuốc ra cười hỏi.
 
“Cũng không tệ lắm, cũng chỉ có lúc tan học mới nhiều người thôi, vào thời gian khác thì bình thường.”
 
Thấy Lâm Húc Dương cho điếu thuốc lá, ông chủ mau chóng lau tay lên trên tạp dề làm bếp của mình rồi nhận lấy, sau đó mới tiếp tục trộn khoai tây.
 
Không lâu sau, một bát khoai tây trộn được đưa đến tay của Lâm Húc Dương.
 
Lâm Húc Dương cầm cây tăm bằng trúc xiên một miếng bỏ vào trong miệng, sau khi nếm thử thì vừa cười vừa nói: “Mùi vị không tệ, thảo nào ông chủ như anh buôn bán tốt như vậy.”
 
“Tạm được mà thôi, mỗi ngày cũng có thể bán được ít.”
 
Được người khác khen ngợi đương nhiên ông chủ cũng vui vẻ, thấy tạm thời không phải bán nữa nên cầm lấy điếu thuốc của Lâm Húc Dương ra hút, đồng thời nhìn thấy Lâm Húc Dương như không có ý rời đi bèn lấy một chiếc ghế cho anh.
 
“Ông chủ, một ngày anh có thể bán được bao nhiêu bát thế?”
 
Lâm Húc Dương hỏi.
 
“Lúc làm ăn khá thì bốn năm trăm mà thôi, vận may không tốt thì cũng chỉ có hơn mười bát, buôn bán nhỏ lẻ mà.”
 
Ông chủ tùy ý trả lời.
 
“Vậy không tệ nhỉ, so với chúng tôi đi làm việc nặng thì tốt hơn nhiều. Anh dựng chỗ này mất bao nhiêu thế?”
 
Lâm Húc Dương tiếp tục hỏi.
 
“Sao thế? Lẽ nào chàng trai cậu cũng muốn bán khoai tây ư?”
 
Ông chủ cảnh giác hỏi lại.
 
“Không phải, cũng chỉ hỏi chơi chút thôi. Tôi đang đợi bạn ở bên kia tan ca, con người của tôi thích nói chuyện phiếm ấy mà.”
 
Lâm Húc Dương tìm cho mình một cái cớ.
 
“À, đồ đạc cũng không đắt lắm, chỉ là phải thay đổi bao bì một chút. Bình thường lúc bán phải chạy xung quanh, cũng chỉ có lúc học sinh tan học mới đến đây bán. Bây giờ buôn bán khó khăn, cạnh tranh cũng nhiều đấy.”
 
Ông chủ hút thuốc nhìn mấy người bán hàng rong khác.
 
“Đúng vậy, buôn bán khó khăn, ông chủ gói thêm cho tôi bát mì lạnh…”
 
Lâm Húc Dương ăn xong khoai tây rồi lấy ra thêm năm đồng, đồng thời cố gắng nhìn kỹ một vài nguyên liệu nấu ăn mà ông chủ chuẩn bị, âm thầm ghi nhớ trong lòng.
 
Lấy được tin tức mình muốn, Lâm Húc Dương mang theo mì lạnh đã gói đi ra chỗ khác, đồng thời âm thầm tính toán trong lòng lợi nhuận một ngày của cái sạp hàng rong nhỏ.
 
Một hộp khoai tây bán năm đồng, một bát mì lạnh cũng là năm đồng.
 
Làm ăn khá thì ba trăm bát cũng đã là một ngàn năm trăm đồng rồi.
 
Chi phí cần bao nhiêu nhỉ? Hình như bây giờ ở chợ thức ăn một cân khoai tây giá 2 đồng nhỉ? Nếu như bán buôn thì hẳn là còn rẻ hơn, như vậy chẳng phải lợi nhuận một ngày nếu buôn bán tốt cũng được mấy trăm rồi ư?
 
Việc này còn nhẹ nhàng hơn cả làm bồi bàn ấy chứ?
 
Lâm Húc Dương có hơi động lòng, người khác bán được, chẳng lẽ mình không bán được?
 
Việc này vừa không đòi hỏi kỹ thuật gì cả, vừa không cần mặt tiền cửa hàng, ngay cả thứ để chứng minh gì cũng không có, chỉ cần có hứng muốn làm thì làm thôi?
 
Nghĩ tới đây, Lâm Húc Dương đi vào chợ bán thức ăn gần đó, mua mấy cân khoai tây và mì nguội về, dự định tự mình thực hành một phen.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!