$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 210

Chương 210: Thử thách mới (30)

Cung Ấu Hi đột nhiên xuất hiện làm Tiểu Lâm kinh ngạc.

Hồi quen biết Lâm Lúc Dương, hình như nhóm bạn bè của anh ấy không có người phụ nữ nào ngoài cô.

Mà cô gái này vừa trẻ trung xinh đẹp lại hấp dẫn, Tiểu Lâm có chút ghen tỵ.

Càng bất ngờ hơn là hình như cô ấy quen biết với Lâm Lúc Dương, mà hai người có vẻ còn rất thân thiết.

Nhìn kỹ lại thì rõ là con nhà giàu.

Đặc biệt là hôm nay Cung Ấu Hi còn mặc bộ sườn xám với giá sáu trăm nghìn tệ.

Mặc dù Tiểu Lâm không đến xem, nhưng từ ghi chép của đồng nghiệp cũng thấy được bộ đồ này rồi.

Sáu trăm nghìn đấy! Tiểu Lâm chưa từng dám nghĩ đến, nếu bộ đồ quý giá như vậy ở trên người mình thì sẽ như thế nào.

“Ừ, chúng tôi vừa tới, công ty cô chỉ có một người thôi hả?”

Lâm Lúc Dương cười hỏi.

“Không đâu, Chị Khởi cũng tới ấy, và người phụ trách phòng chiến lược của công ty em nữa, anh có muốn ra đó chào hỏi chị Khởi không?”

Cung Ấu Hi chỉ về phía khác không xa.

Lâm Lúc Dương nhìn theo, tìm mãi vẫn chưa thấy đâu.

Mãi khi La Khởi đột nhiên quay đầu lại nhìn Cung Ấu Hi rồi trừng mắt nhìn anh, lúc này anh mới nhận ra.

Hôm nay La Khởi cũng đặc biệt trang điểm, mặc một bộ đầm dạ hội màu tím, nên cũng bớt đi chút ngông cuồng, càng thêm phần quyến rũ.

Chẳng trách Lâm Lúc Dương lại không nhận ra La Khởi, vì bình thường cô ăn mặc khá nam tính.

Bị La Khởi lườm, Lâm Lúc Dương theo bản năng tránh đi, anh hơi sợ người phụ nữ này, riêng về tính cách thì cô còn đáng sợ hơn cả Phương Thanh Di.

“Thôi, tôi không qua đâu, dù sao cô ấy cũng không muốn thấy tôi.”

Lâm Lúc Dương ngại ngùng đáp.

“Tiểu Hi, bạn của em à?”

Lúc này, Âu Dương Hạo Vũ ăn mặc nho nhã đi đến bên Cung Ấu Hi, nhìn ba người trước mặt.

Anh ta chỉ hơi gật chào hỏi Uyển Phong và Tiểu Lâm, cuối cùng nhìn vào Lâm Lúc Dương, khách sáo chìa tay: “Anh Lâm, chúng ta từng gặp nhau rồi.”

“Anh Âu Dương, hân hạnh, anh đi cùng Tiểu Hi tới sao?”

Lâm Lúc Dương cũng lịch sự chào hỏi.

Nghe được xưng hô của anh ta với Tiểu Hi cùng ánh mắt nhìn cô, không khó đoán được tình cảm mà Âu Dương Hạo Vũ dành cho Cung Ấu Hi.

Cung Ấu Hi nhìn thấy hai người tiếp xúc, trong lòng thầm lo lắng, từ lần trước đi ăn với Lâm Lúc Dương ở tầng bốn của trung tâm thương mại Bách Luân, cô đã biết hai người này quen nhau rồi, chỉ không xác định được là quan hệ gì mà thôi.

Lại nhìn qua Âu Dương Hạo Vũ, ánh mắt anh có hơi không vui nhưng cũng tan biến đi rất nhanh.

Anh ta nhìn Lâm Lúc Dương chăm chú, rồi lại nhìn Cung Ấu Hi.

Dường như hai người này rất thân thiết, nhất là khi Lâm Húc Dương xưng hô với Cung Ấu Hi, làm anh ta thấy không được tự nhiên.

Từ sau khi về nước, thái độ của Cung Ấu Hi với anh ta thay đổi rất lớn, Âu Dương Hạo Vũ luôn hoài nghi có phải Cung Ấu Hi đã thích người khác rồi không, hôm nay xem ra là Lâm Lúc Dương rất đáng nghi.

Chỉ là Âu Dương Hạo Vũ không rõ vì sao hai người này lại quen nhau.

Là người của Ngự Mỹ Ưu Phẩm, Lâm Lúc Dương không nên giao thiệp quá thân với Cung Ấu Hi mới đúng.

Nghĩ vậy, Âu Dương Hạo Vũ giễu cợt trong lòng: Nhìn chỉ như một tên làm công ăn lương, vậy mà mình còn lo sợ, đúng là buồn cười.

Những suy nghĩ này Âu Dương Hạo Vũ không hề thể hiện ra trên mặt, ngược lại chỉ phong độ đáp: “Tôi với Tiểu Hi chỉ thuận đường mà thôi, thương mại Quắc Mỹ của Tiểu Hi tham gia cạnh tranh, đồng thời tập đoàn Hoa Đế chúng tôi cũng khá hứng thú với hạng mục này.”

“Vậy hả? Thế chúng ta cùng cố gắng nhé! Ngự Mỹ Ưu Phẩm chúng tôi cũng dốc toàn lực cho chuyện này đấy!”

Lâm Lúc Dương bình tĩnh trả lời.

Đi cùng Phương Thanh Di tới, hiện giờ anh là người đại diện cho công ty Ngự Mỹ Ưu Phẩm.

Mình mất mặt không quan trọng, quan trọng là không thể làm hỏng hình tượng của công ty được.

“Tiểu Hi, người của tập đoàn Vạn Thịnh đang chờ chúng ta qua đó kìa…”

Dường như không muốn Cung Ấu Hi ở đây nói chuyện với Lâm Lúc Dương quá lâu, Âu Dương Hạo Vũ cười nhắc.

“À, vâng, chúng ta đi thôi ạ…”

Cung Ấu Hi cũng biết hôm nay không chỉ đơn thuần là đi tham gia tranh đấu, mà còn là cơ hội để phát triển mối quan hệ của bản thân, cô cười xin lỗi Lâm Lúc Dương rồi đi theo Âu Dương Hạo Vũ.

Đối với phần lớn người ở tầng lớp thượng lưu, tham gia yến tiệc không phải để ăn uống mà là đi làm quen với những người ở cùng tầng lớp với mình.

Wechi tổ chức ra cuộc thi này, ngoại trừ việc chọn ra đại lý thì còn là thời điểm để làm tăng sức ảnh hưởng của thương hiệu của mình ở trong giới thượng lưu của thành phố này.

Ngoài các công ty có tư cách ra, bọn họ còn mời cả những người giàu có, những người có danh tiếng trong thành phố này hầu như đều có mặt ở đây.

Lâm Lúc Dương nhìn Cung Ấu Hi rời đi, tâm trạng đột nhiên chùng xuống.

“Đó là bộ sườn xám mà Tổng giám đốc Phương mặc lúc đầu mà, tôi cứ nghĩ mãi ai sẽ là người mặc nó đây, hóa ra là tặng cho cô chủ của Quắc Mỹ.”

Uyển Phong bất ngờ nói.

Bộ sườn xám sứ Thanh Hoa này đã khiến Uyển Phong tốn không ít công sức.

“Đi thôi, tôi thấy chỗ ngồi mà Wechi xếp cho chúng ta rồi, qua đó trước đi!”

Tâm trạng Lâm Lúc Dương không tốt, không muốn nói nhiều, nên khi thấy được vị trí của công ty mình bèn đi qua.

Không lâu sau, Phương Thanh Di đi cùng Diệp Thiếu Thiên chào hỏi một vòng xong, thì cũng tìm được đám Lâm Lúc Dương.

“Phù… lần này áp lực cạnh tranh rất lớn đấy! Cậu xem, bên kia là tập đoàn Vạn Thịnh, bên đó là Đế Hoa, cả Lan Quế Viên cũng đã tới, tình hình cũng không lạc quan cho lắm.”

Phương Thanh Di trở về liền lo lắng nói.

Lúc đầu còn tràn đầy tự tin về công ty mình, nhưng sau khi đi một vòng thì chẳng còn chút nào nữa.

“Tới cũng đã tới rồi, chẳng lẽ vì áp lực lớn mà từ bỏ ư?”

Lâm Lúc Dương hết sức bình tĩnh.

“Đương nhiên là không rồi, công ty của chúng ta rất may mắn mà. Wechi chọn công ty bản địa để làm, nên Ngự Mỹ Ưu Phẩm của chúng ta mới đủ tư cách để tham gia tranh quyền, nếu không còn chẳng được đến tận hội trường ấy chứ. Công ty có thực lực ở các tỉnh và thành phố khác cũng tới đây không ít. Nếu là mở rộng ra toàn quốc, thì chắc chắn Ngự Mỹ Ưu Phẩm đã bị loại từ vòng gửi xe mất.”

Phương Thanh Di giải thích.

“May mắn cũng là một loại thực lực mà? Cô đã nói với tôi vậy còn gì.”

Lâm Lúc Dương cười đáp.

Nhìn thấy dáng vẻ không chút dao động của Lâm Lúc Dương, Phương Thanh Di dường như cũng bình tĩnh trở lại.

Lúc này, Uyển Phong vui vẻ nói xen vào:

“Tổng giám đốc Phương, ban nãy tôi thấy bộ sườn xám của cô đó, được cô chủ của Quắc Mỹ mặc lên người.”

“Hả?”

Phương Thanh Di nghe thế thì ngẩn ra một lúc rồi mới biết Uyển Phong nói đến ai.

Sau đó cô nhìn Lâm Lúc Dương với ánh mắt rất kỳ quái.

“Ừ, đúng vậy, Âu Dương Hạo Vũ và Cung Ấu Hi quen biết, anh ta mua nó để tặng cho Cung Ấu Hi.”

Thấy Phương Thanh Di nhìn mình thắc mắc, Lâm Lúc Dương thở dài đáp.

“Ồ, ra là vậy!”

Phương Thanh Di như có gì suy tư, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu khi thiết kế của Ngự Mỹ Ưu Phẩm lại rơi vào tay của Quắc Mỹ.

“Tổng giám đốc Phương, hiện giờ cạnh tranh lớn như thế rồi, rốt cuộc công ty mình dùng cách gì để tham gia vậy?”

Tiểu Lâm nôn nóng hỏi, cô vừa nhận được tin nhắn hối thúc của Đặng Hạo.

Đặng Hạo yêu cầu Tiểu Lâm phải moi bằng được tin tức bên trong, đặc biệt là trong tình huống Ngự Mỹ Ưu Phẩm đang không có cách nào để chiến thắng.

Không khó để tưởng tượng, Đặng Hạo luôn chuẩn bị sẵn sàng để khi Ngự Mỹ Ưu Phẩm rơi vào tình thế không ổn thì ông ta sẽ bán sạch chỗ cổ phiếu đó đi, chuyển sang mua cổ phiếu ở công ty có khả năng chiến thắng.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!