$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 207

Chương 207 – Thử thách mới (27)
“Vậy cậu nói xem, cậu định mời tôi ăn gì?”
Đôi mắt đẹp của Phương Thanh Di xoay tròn.
“Xiên nướng chứ gì! Ăn cái này quá tiết kiệm luôn!”
Lâm Húc Dương cân nhắc kỹ rồi nói.
“Xiên nướng?”
Nghe vậy, Phương Thanh Di trợn mắt.
Cứ tưởng rằng người đàn ông này sẽ rủ mình đi hẹn hò, rồi chọn một địa điểm lãng mạn yên tĩnh cơ, ai ngờ lại là đi ăn xiên nướng, sao không nói là đi ăn canh cay luôn đi?
“Đúng vậy! Xiên nướng.”
Mặc dù ngay từ lúc Lâm Húc Dương ngỏ lời, Phương Thanh Di đã định đồng ý.
Nhưng cô cho rằng không thể quá dễ dàng với Lâm Húc Dương được, tránh cho cậu nghĩ chuyện gì cô cũng sẽ dễ dàng đồng ý.
Giả vờ để trêu đùa Lâm Húc Dương vài câu, Phương Thanh Di vẫn quyết đoán đồng ý đi hẹn hò với người đàn ông này.
Lâm Húc Dương nhận được lương liền mời cô đi ăn, Phương Thanh Di vẫn cảm thấy rất vui.
Đến giờ tan làm, hai người thu dọn một chút rồi đi xuống.
Vừa mới đi ra khỏi cửa, Lâm Húc Dương nhìn quanh rồi vội vàng ra chắn trước mặt Phương Thanh Di.
“Sao vậy?”
Phương Thanh Di vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm giác được Lâm Húc Dương đột nhiên bảo vệ mình.
Nhìn theo ánh mắt của người đàn ông này, ánh mắt của Phương Thanh Di cũng trở nên lạnh lùng theo.
Đặng Hạo đang dựa vào một con BMW bên kia đường, cười nhẹ nhìn hai người họ, như là đang chờ cả hai vậy.
“Ôi? Tan làm rồi? Về cùng nhau luôn đấy à?”
Đặng Hạo hoàn toàn không để ý đến ánh mắt thù địch của hai người, mà còn cười chào hỏi.
“Ông định làm gì? Ông quên lời của ông rồi à?”
Lâm Húc Dương cảnh giác hỏi.
“Đâu có, hai người sao vậy? Như có thù với tôi ấy, sao mà phải đề phòng thế? Tôi mà đến đây có việc thì sẽ đi một mình chắc?”
Đặng Hạo phất tay, bất lực với thái độ của hai người.
“Vậy ông tới đây làm gì? Nơi này không chào đón ông!”
Lâm Húc Dương lạnh lùng hỏi.
“Nơi này không chào đón tôi? Nơi này?”
Đặng Hạo nhìn quanh, giờ ông ta đang đứng bên đường lớn, sau đó ngơ ngác hỏi: “Chẳng lẽ cả cái đường này là địa bàn của công ty các người à? Tôi không được đến luôn sao?”
Lâm Húc Dương hít sâu một hơi, anh không rõ tên khốn này định làm gì, chỉ có thể cảnh giác nhìn chằm chằm vào ông ta.
“Đừng có nhìn tôi như vậy, nói như kiểu tôi muốn đến gặp hai người lắm ấy, hai người tan làm thì có đôi có cặp đi về nhà, thế tôi thì không được đi đón bạn gái mình chắc?”
Nhìn thấy dáng vẻ của cả hai, Đặng Hạo cũng thấy vô vị, cười giải thích.
“Bạn gái ông?”
Lâm Húc Dương hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt như muốn phun ra lửa.
Lúc này, Tiểu Lâm cũng đi ra khỏi công ty.
“Đấy, bạn gái tôi tan làm rồi, tôi tới đón cô ấy về nhà, rồi cùng nhau đi ăn một bữa lãng mạn, Tiểu Lâm…”
Đặng Hạo nói rồi vẫy tay với Tiểu Lâm ở cách đó không xa.
“Anh Hạo, anh tới đón em ạ? Húc Dương, tổng giám đốc Phương!”
Tiểu Lâm cười đi ra, cũng chào hỏi Lâm Húc Dương và Phương Thanh Di.
“Em là cục cưng của anh, anh đương nhiên phải đi đón em rồi, sao? Làm ở đây có khổ không? Có ai làm khó em không? Nếu có thì cứ bảo anh, anh nói với tổng giám đốc Phương, cô ấy nhất định sẽ giúp em!”
Đặng Hạo nói với Tiểu Lâm, với bộ dáng đau lòng yêu thương.
“Không đâu, làm ở đây đồng nghiệp tốt lắm ạ. Tổng giám đốc Phương, hai người đi về luôn hay đi ăn vậy?”
Tiểu Lâm cười hỏi.
“Ấy, đừng có hỏi chuyện của người ta chứ, không hiểu chuyện gì cả, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi nhé, tổng giám đốc Phương, tôi định đưa Tiểu Lâm đi ăn, hai người đi cùng không? Coi như tôi mời?”
Đặng Hạo cười nhướng mày, rồi vui vẻ nhìn Lâm Húc Dương cùng Phương Thanh Di.
“Chúng ta đi thôi!”
Phương Thanh Di khó chịu nhìn Đặng Hạo, nói với Lâm Húc Dương rồi xoay người rời đi.
Lâm Húc Dương nhìn Tiểu Lâm, trong lòng thở dài rồi đi theo Phương Thanh Di.
“Đi à? Vậy tôi không tiễn nữa nhá, tổng giám đốc Phương, cảm ơn cô đã chăm sóc cho bạn gái tôi nhé!”
Đặng Hạo hét to một câu.
Nhìn bóng hai người biến mất khỏi tầm mắt, ánh mắt Đặng Hạo biến từ tươi cười sang âm u.
“Anh Hạo, tối nay chúng ta đi đâu ăn vậy?”
Tiểu Lâm vẫn chưa biết người đàn ông này đã thay đổi tâm trạng, vẫn đang vui mừng vì ông ta đột nhiên tới đón mình.
Có thể bước lên một con BMW sang trọng trước mắt bao nhiêu đồng nghiệp như thế làm cho cô có thêm bao nhiêu là thể diện.
“Nói ít thôi, lên xe!”
Đặng Hạo nghiêm mặt ra lệnh, tự mở cửa rồi lên xe.
Tiểu Lâm không ngờ Đặng Hạo lại lật mặt nhanh như vậy, cắn môi rồi lên xe theo.
Đặng Hạo vẫn chưa khởi động xe, thấy Tiểu Lâm lên xe, chuyện đầu tiên là khóa cửa lại, đóng kín cửa sổ rồi nôn nóng hỏi: “Mai là ngày Wechi tuyển đại lý rồi, công ty của Phương Thanh Di có kế hoạch gì? Cô mau nói cho tôi đi!”
Nghe vậy, Tiểu Lâm mới hiểu Đặng Hạo tìm cô là vì chuyện của công ty, trong lòng buồn bã.
“Anh Hạo, em xin lỗi, mặc dù đã đến công ty một thời gian nhưng em chưa được vào sâu bên trong, nên không biết kế hoạch cụ thể là thế nào.”
Tiểu Lâm sợ hãi trả lời.
“Cái gì? Cô không biết? Cô ở trong công ty người phụ nữ đó lâu như vậy chẳng lẽ chỉ để chơi thôi à? Hay là cô thật sự đi làm việc ở đó thế? Chuyện tôi giao cho cô thì sao? Cô quên rồi à?”
Nghe được câu trả lời của Tiểu Lâm, Đặng Hạo phẫn nộ, không khách khí chút nào mà kéo lấy cổ áo của Tiểu Lâm hướng về phía mình.
“Anh Hạo, anh nhẹ thôi, đau em!”
“Bọn họ biết em là người của anh, sao có thể cho em tùy tiện đi vào bộ phận quan trọng được chứ? Em chỉ có thể làm việc chăm chỉ để cho bọn họ nhìn thấy và công nhận em thôi! Chuyện anh giao cho em làm sao em dám quên chứ?”
Tiểu Lâm vội vàng giải thích.
“Tôi thì không có nhiều thời gian để cho cô chứng minh cho bọn họ thấy đâu. Tôi mà không có được tin tức nội bộ, thì tiền trong tay tôi cũng không ổn định đâu! Cổ phiếu của Ngự Mỹ Ưu Phẩm tôi mua về, giá rớt cũng là tổn thất về tôi, số tiền đó đủ cho cô ăn sung mặc sướng cả đời này, để cô đi theo tôi đấy có biết không?”
Đặng Hạo giận giữ hỏi.
“Anh Hạo, anh đừng kích động, mặc dù em không trà trộn được vào phần quan trọng của công ty, nhưng có quan hệ rất tốt với các đồng nghiệp, em vẫn có tin tức cho anh mà.”
Nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của Đặng Hạo, Tiểu Lâm rất sợ hãi.
“Có tin tức? Ầy, sao không nói sớm, nhìn anh kích động này, em có sao không? Làm em đau rồi, ôi, áo cũng rách cả, không sao, lát nữa anh đưa em đi mua cái mới. Chỉ cần tin tức hữu dụng thì bộ đồ em thích lần trước anh cũng sẽ mua cho em luôn!”
Đặng Hạo lại thay đổi sắc mặt, xoa vai của người phụ nữ này, dáng vẻ vô cùng quan tâm.
“Cảm ơn anh Hạo…”
Tiểu Lâm sửa lại áo, trong lòng vô cùng khổ sở, rồi nghiêm túc nói: “Kế hoạch cụ thể của Ngự Mỹ Ưu Phẩm thì em không rõ, nhưng lúc nói chuyện với những đồng nghiệp đó, bọn họ đều mặt chau mày ủ, như kiểu chưa tìm ra được kế hoạch phù hợp vậy. Mai là ngày tuyển đại lý rồi, có lẽ chỉ có thể đi ứng phó qua loa thôi. Bọn họ chẳng có tí tự tin nào, dù sao lần này cũng nhiều công ty lớn tham gia tranh giành như vậy mà, so với họ thì Ngự Mỹ Ưu Phẩm chẳng có chút ưu thế nào hết.”

——————–
   

error: Content is protected !!