$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 204

Chương 204 – Thử thách mới (24)
Lâm Húc Dương hơi khó chịu, trong lòng anh không hề muốn làm chung công ty với Tiểu Lâm.
Lúc hai người chia tay đã chẳng mấy vui vẻ, nếu làm việc cùng chỗ thì hàng ngày đều phải nhìn thấy nhau, đương nhiên sẽ không khỏi xảy ra những chuyện ngượng ngùng.
Ngoài ra, Lâm Húc Dương cũng không biết được Đặng Hạo đang định làm gì, tại sao ông ta lại nghĩ đến việc đưa Tiểu Lâm vào làm việc ở Ngự Mỹ Ưu Phẩm, lẽ nào chỉ là vì chướng mắt thôi sao?
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Tiểu Lâm, trong lòng Lâm Húc Dương lại hơi do dự, có lẽ là do một phần tình nghĩa khi xưa nên anh cũng không muốn thấy cô quá thảm hại.
“Tôi không thể quyết định được việc tuyển người, tôi chỉ là nhân viên ở đây, không phải ông chủ!”
Lâm Húc Dương thở dài đáp.
“Vậy anh đưa tôi đi gặp sếp của anh nhé?”
Tiểu Lâm nhìn Lâm Húc Dương đầy mong đợi.
“Công ty vẫn chưa có kế hoạch tuyển dụng nhân sự, nên sợ là cô có đến tìm việc thì cũng không đúng lúc lắm đâu nhỉ?”
Lâm Húc Dương suy nghĩ một hồi rồi đáp.
Anh đột nhiên nghĩ, dù sao bây giờ Tiểu Lâm cũng là người của Đặng Hạo, nếu để cô ở lại công ty thì cũng chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ.
“Không sao, anh Hạo đã nói rồi, anh ấy nói nếu anh không giúp được thì tôi có thể trực tiếp đi tìm Phương Thanh Di, chắc Phương Thanh Di là sếp của anh nhỉ? Anh ấy bảo tôi nói với Phương Thanh Di là Đặng Hạo kêu tôi đến đây làm là được!”
Tiểu Lâm lắc đầu, khẩn thiết nói, sau đó nhìn Lâm Húc Dương đầy mong đợi rồi tiếp tục.
“Anh giúp tôi đi được không? Tôi nghĩ anh có thể giúp tôi nên tôi mới tới tìm anh mà không phải sếp anh đấy!”
Những gì Tiểu Lâm nói làm cho Lâm Húc Dương trầm mặc một lúc, trong lòng không khỏi chửi rủa Đặng Hạo mấy câu.
Thứ khốn kiếp chỉ biết tính toán! Chắc chắn Phương Thanh Di sẽ vì không muốn Đặng Hạo đến gây chuyện, nên sẽ chấp nhận Tiểu Lâm.
Mặc dù biết rằng để Tiểu Lâm rời đi vẫn là cách tốt nhất, nhưng sau khi do dự một hồi thì anh vẫn quyết định đi bàn với Phương Thanh Di.
“Cô ngồi ở phòng tiếp khách đợi một lát, tôi đi lên hỏi thử!”
Sau khi đưa Tiểu Lâm đến phòng tiếp khách, Lâm Húc Dương liền xoay người đi lên lầu ba.
Gõ cửa phòng làm việc của Phương Thanh Di, người phụ nữ này vẫn bận rộn như mọi khi.
“Sao thế? Có chuyện gì?”
Phương Thanh Di mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Dương.
“Thanh Di, nếu cô không bận thì tôi có chuyện cần nói với cô!”
Lâm Húc Dương có vẻ hơi nghiêm túc bước vào.
“Được, cậu nói đi!”
Phương Thanh Di thấy hơi khó hiểu, bộ dạng nghiêm túc của người đàn ông này không biết sẽ nói gì đây.
“Có người đến xin việc.”
Lâm Húc Dương bước đến bên cạnh Phương Thanh Di.
“Xin việc ư? Gần đây tôi đâu có tuyển, người đó ứng tuyển vị trí nào?”
Phương Thanh Di cảm thấy kỳ lạ, hỏi.
“Chuyện này không quan trọng, quan trọng là cô ta được Đặng Hạo sai đến tìm việc!”
Lâm Húc Dương lắc đầu.
“Người của Đặng Hạo sao? Nói thẳng ra đi, ứng tuyển cái gì? Cho dù công ty tôi thiếu người thì cũng không dùng người của Đặng Hạo đâu!”
Sắc mặt của Phương Thanh Di đột nhiên thay đổi.
“Chỉ là… thì…. Được! Tôi hiểu rồi!”
Lâm Húc Dương do dự một hồi, dường như muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng anh quyết định không nói nữa, cứ làm theo ý Phương Thanh Di là được.
Nhìn thấy Lâm Húc Dương rời đi, Phương Thanh Di mới cau mày rồi tỉ mỉ xem xét.
Biểu hiện của Lâm Húc Dương cũng hết sức kỳ lạ, người của Đặng Hạo đến thì cứ trực tiếp đuổi đi là được mà? Còn lên đây hỏi cái gì nữa? Trừ khi…
Nhớ lại dáng vẻ do dự của người đàn ông này khi nói chuyện lúc nãy, Phương Thanh Di cảm thấy phải có ẩn tình gì bên trong.
Không lâu sau khi Lâm Húc Dương ra ngoài, cô cũng đứng dậy đuổi theo anh.
Vì bản thân đã xin qua ý kiến của Phương Thanh Di, nên trong lòng Lâm Húc Dương cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đi đến phòng tiếp khách thấy Tiểu Lâm vẫn đang ngơ ngác ngồi đó, anh cũng không do dự mà bước vào, định nói thẳng kết quả cho người phụ nữ này biết.
“Húc Dương, anh đã nói chuyện với sếp của anh chưa?”
Tiểu Lâm nhìn thấy Lâm Húc Dương quay lại, bèn đứng dậy mỉm cười chào hỏi.
“Nói rồi, nhưng có vẻ là không phải tin tốt, tổng giám đốc Phương không có ý định tuyển dụng, cho nên…”
Lâm Húc Dương điềm đạm trả lời.
Nghe người đàn ông này nói xong, sắc mặt Tiểu Lâm đột nhiên trở nên tái nhợt.
“Sao lại có thể như vậy được? Anh Hạo đã nói với tôi tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì mà, tôi chỉ đến tìm việc, làm việc gì cũng được, Húc Dương, anh giúp tôi với, nói giúp tôi được không? Nếu như này thì làm sao tôi có thể về được chứ!”
“Tôi đã nói rồi đó, không còn cách nào khác, tổng giám đốc Phương không có ý định tuyển dụng!”
Lâm Húc Dương bình tĩnh đáp.
“Húc Dương, anh đừng như vậy mà, có phải anh vẫn còn đang căm hận chuyện xảy ra lúc đó, anh giúp tôi đi có được không? Đặng Hạo nói quan hệ giữa anh với Phương Thanh Di rất tốt, chỉ cần anh nói thì tôi nhất định sẽ được giữ lại!”
Tiểu Lâm tiến đến nắm lấy cánh tay của Lâm Húc Dương.
“Chính vì cô là người của Đặng Hạo nên tôi mới không thể nói giúp cô được, đây là ý của tổng giám đốc Phương, cô ấy có khúc mắc với Đặng Hạo, lẽ nào cô không biết sao?”
Lâm Húc Dương thở dài giải thích, bình tĩnh đẩy tay ra.
“Có khúc mắc ư? Tôi không biết, anh Hạo nói là quan hệ của bọn họ rất tốt.”
Tiểu Lâm vẫn không hay biết gì.
Nhìn thấy bộ dạng ngờ nghệch của Tiểu Lâm, trong lòng Lâm Húc Dương thở dài thay cho người phụ nữ này.
Ở cùng Đặng Hạo lâu như vậy, nhưng có lẽ Tiểu Lâm vẫn không hay biết gì về ông ta.
Có trời mới biết khi nào Đặng Hạo sẽ chán Tiểu Lâm rồi đá cô đi, không biết đến lúc đấy người phụ nữ này sẽ ra sao.
“Hãy nghe tôi, mau rời khỏi Đặng Hạo đi, ông ta không hợp với cô, nếu không sau này cô sẽ hối hận đó.”
Lâm Húc Dương thành thật khuyên nhủ.
“Húc Dương, quả nhiên anh vẫn còn căm hận chuyện này, thực ra cũng không nên trách anh Hạo, cho dù không có anh ấy thì chúng ta cũng không ở bên nhau được đâu, gia đình tôi vẫn luôn phản đối chuyện này, nhưng tôi lại giấu không để anh biết, suốt thời gian đó thực sự tôi không thể chịu nổi nữa, áp lực của gia đình cho tôi quá lớn.”
Tiểu Lâm khổ sở lắc đầu.
“Nếu đã phản đối thì cô ở với tôi lâu thế để làm gì? Chỉ vì chưa tìm được người đàn ông thích hợp hơn sao? Tôi biết là người nhà cô xem thường tôi, chê tôi không có tiền, nhưng cô có biết rằng tôi vẫn luôn vì cô mà nỗ lực không? Lẽ nào cô không thể đợi ư? Không thể cho tôi có cơ hội chứng minh cho gia đình cô thấy sao”
Lâm Húc Dương bỗng trở nên kích động.
Lúc đầu nói chia tay là chia tay, cũng không nói chuyện đàng hoàng với nhau.
“Húc Dương, ngay từ đầu tôi đã thích anh rồi, lẽ nào anh không cảm nhận được ư? Tôi cũng mong được ở bên anh, tôi cũng yêu anh, nhưng chỉ tình yêu thôi không thể no đủ được!”
“Tôi cũng mong mình có được cuộc sống tốt đẹp, cũng mong hàng ngày sẽ có bánh mì để ăn!”
“Tôi rất ngưỡng mộ khi đồng nghiệp khoe chiếc túi mới mua trước mặt, cũng rất ngưỡng mộ khi nhà cô ấy đổi xe mới!”
“Tôi cũng muốn có nhẫn kim cương và hoa tai bạch kim!”
“Nhưng tôi không có gì cả! Từ trước đến nay tôi cũng chưa từng đòi anh!”
“Lần duy nhất tôi nói với anh về việc tiền bạc là chuyện sính lễ kết hôn!”
“Tôi biết là sai khi bố mẹ tôi cứ đòi tăng hết lần này đến lần khác, nhưng họ cũng chỉ mong tôi có thể sống tốt hơn một chút mà thôi!”
“Nhưng anh vẫn luôn đồng ý, nhưng lại chưa bao giờ lấy tiền ra!”
“Tôi thật sự không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì!”
“Lâm Húc Dương, chỉ có tình yêu thôi thì không đủ!”
“Dù tình cảm có nồng nàn đến đâu vẫn sẽ có lúc phai nhạt!”
Tiểu Lâm cũng kích động trả lời.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!