$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 203

Chương 203 – Thử thách mới (23)
Lâm Húc Dương im lặng một hồi rồi đột nhiên quay đầu lại, thấy Phương Thanh Di đang nhìn mình, dường như có vẻ vô cùng lo lắng.

ieetys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái

Anh bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng, cố nở một nụ cười, anh nhẹ nhàng hỏi: “Sao thế, cô vẫn chưa đi nghỉ à?”
“Chưa mệt, chẳng phải cậu cũng chưa đi nghỉ à? Nhìn thấy bộ dạng này của cậu, tôi sợ cậu sẽ nghĩ không thông rồi làm ra trò gì đó!”
Phương Thanh Di nhún vai.

bạn lái làm như vậy

đừng làm như vậy

“Ha ha… Nếu như tôi có làm gì thì cũng sẽ vì cô thôi, sao có thể vì người khác được chứ? Thôi được rồi… Mau đi ngủ đi!”
Lâm Húc Dương đang nằm trên sô-pha bỗng ngồi dậy, xua tay rồi đi vào phòng.

như vậy nhữ nhé

tất cả chúng ta

Có lẽ đối với Lâm Húc Dương, chán chường chỉ là chuyện của một đêm mà thôi, sáng hôm sau anh lại trở về cuộc sống như thường lệ.
Sau khi phương án được thông qua, việc còn lại là phải cố gắng làm tốt hơn nữa.
Nhưng vì đây là bí mật thương mại lớn nhất của Ngự Mỹ Ưu Phẩm, nên theo như căn dặn của Phương Thanh Di, thì hiện tại chỉ có ba người họ được biết về phương án này.

úng ta dai sai rồi

bạn cs đang là

Phòng kế hoạch vẫn cứ bận rộn, giống như cố tình để cho người khác thấy.
Vốn dĩ Lâm Húc Dương cảm thấy hết sức khó hiểu trước quyết định của Phương Thanh Di, nhưng suy đi tính lại thì cũng hiểu ra.

g làm đúng

đừng quái lại với tap

Cứ ba ngày thì Diệp Thiếu Thiên lại đến công ty hai lần, nói không chừng anh ta còn sắp xếp người vào công ty nữa cơ.
Trong phòng kế hoạch, các phương án không ngừng được đề ra, và Uyển Phong cũng đã tổ chức một buổi thảo luận.
Nhưng trước mắt vẫn chưa có phương án nào tốt hơn của Lâm Húc Dương.

lại với tap

thật xấu hổ với mì

Lâm Húc Dương chỉ có thể tìm Uyển Phong để thảo luận về điểm sáng tạo, điều này giúp cho hai người có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn.
Chuyện tối hôm qua, lời tỏ tình của Uyển Phong không biết có được coi là đã thú nhận hay không, hay chỉ giống như một cơn gió nhẹ khiến cho mặt hồ phẳng lặng gợn sóng một chút, rồi trở lại trạng thái ban đầu.
Vốn dĩ Lâm Húc Dương lo lắng giữa hai người sẽ có khoảng cách, nhưng có vẻ như Uyển Phong lại không hề để ý đến việc đó, cô vẫn tiếp xúc với anh như bình thường.

ổ với mình

anh đang làm gì

Lâm Húc Dương đang nghiên cứu về sự sáng tạo trước đây của Wechi trên cương vị của mình.
Tiểu Triệu bỗng xuất hiện ở cửa phòng làm việc, sau khi gõ cửa, anh bước vào rồi mỉm cười tiến tới chỗ của Lâm Húc Dương.
“Anh Lâm, có người tìm anh này!”

g làm gì thế

bản thất thậ sư l

“Tìm tôi ư? Ai thế?”
Lâm Húc Dương có chút ngơ ngác hỏi, việc Tiểu Triệu nháy mắt với anh càng khiến cho anh cảm thấy kì lạ hơn.
“Ra ngoài nói đi?”
Tiểu Triệu nhướng mày, nhìn hơi bỉ ổi.

hậ sư la chi

cuốc đời khffon như va

Mặt Lâm Húc Dương khó hiểu, không biết là anh chàng này đang làm cái quỷ gì, dù sao cũng không có chuyện gì quan trọng, nên anh đứng dậy đi cùng với Tiểu Triệu ra ngoài.
“Cậu làm trò gì vậy hả? Có gì cứ nói thẳng xem?”
Sau khi ra khỏi phòng, Lâm Húc Dương kéo tay Tiểu Triệu hỏi.
“He he, chẳng phải là sợ ảnh hưởng xấu đến anh sao, trong phòng làm việc có nhiều ứng cử viên tiềm năng như thế, nếu biết trước cổng công ty có một mỹ nữ đến tìm anh, sợ là hình tượng của anh sẽ hỏng mất!”
Bộ dạng của Tiểu Triệu vô cùng bỉ ổi.

on như vaauk đâp

thật by uôns tẻ hấy sa

“Haiz… Tôi còn tưởng là chuyện gì, có người tìm thì có người tìm thôi, cứ nói thẳng ra là được, làm như là người yêu không công khai của tôi không bằng.”
Lâm Húc Dương trợn mắt khi nghe Triệu Vũ giải thích, cũng biết là cậu ta chỉ đang nghĩ cho mình mà thôi.
“Chuyện này không phải vậy, là một người đẹp đến tìm anh, trực tiếp chỉ đích danh anh, nên chúng tôi cũng không dám tự quyết định, anh Lâm, anh mau đi xem đi?”

on như vaauk đâp

thật by uôns tẻ hấy sa

Triệu Hữu Tài thúc cùi chỏ vào Lâm Húc Dương, liên tục nói rằng người yêu anh tìm đến.
Lâm Húc Dương chỉ có thể trợn tròn mắt, trong lòng tự hỏi ai lại đến tìm mình vào lúc này chứ?
Đợi đã, chẳng lẽ là Cung Ấu Hi ư?

on như vaauk đâp

thật by uôns tẻ hấy sa

Theo như Triệu Hữu Tài nói, cô ấy là một người đẹp, và cũng chỉ có Cung Ấu Hi đáp ứng đủ điều kiện này nhỉ?
Đáng ra cô gái này bây giờ đang đi làm mới phải, tại sao lại chạy đến đây tìm mình được?
Nhưng khi nghĩ đến có lẽ là Cung Ấu Hi, Lâm Húc Dương cũng bắt đầu bước nhanh xuống lầu.
Chẳng mấy chốc đã thấy được một thân hình thanh tú trong chiếc đầm trắng.
Mặc dù dáng người rất giống Cung Ấu Hi, nhưng Lâm Húc Dương chắc chắn rằng người này không phải là Cung Ấu Hi.

tys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái làm như

Anh vẫn còn đang tò mò, bỗng người phụ nữ này quay lưng lại với nụ cười trên môi.
Lâm Húc Dương đã thấy rõ được gương mặt cô, anh nhất thời dừng lại, sắc mặt bỗng trở nên u ám.
Anh rất muốn quay lưng rời đi, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi lại tiến lên phía trước.
“Cô đến đây làm gì?”
Giọng Lâm Húc Dương vô cùng lạnh lẽo.
Nhìn người phụ nữ vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, trong lòng Lâm Húc Dương có chút phức tạp, đặc biệt là anh vừa gặp cô ta tối qua.

i làm như vậy

đừng làm như vậy nhữ

Vốn dĩ tưởng rằng cả đời sẽ không phải gặp nhau nữa, nhưng nào ngờ cô lại trực tiếp đến tìm anh.
Tiểu Lâm không hề biết Lâm Húc Dương làm việc ở đâu, cô chỉ có thể tìm đến bằng việc nhờ Đặng Hạo tiết lộ thông tin.
Chỉ là Lâm Húc Dương cảm thấy vô cùng kỳ lạ, người phụ nữ này đến đây để làm gì?
“Húc Dương, trông anh bây giờ khác quá.”
Tiểu Lâm ngơ ngác nhìn chăm chú Lâm Húc Dương, như thể đây là lần đầu tiên cô ta thấy người đàn ông này mặc vest một cách chỉn chu như vậy.

như vậy nhữ nhé

tất cả chúng ta dai sa

Trước đây, người đàn ông này ăn mặc rất xuề xòa, lại ham đồ rẻ, bao nhiêu tiền kiếm được đều tiêu hết cho cô ta, hiếm khi nào thấy anh ăn mặc tươm tất như vậy.
Hôm nay, Tiểu Lâm nhìn thấy Lâm Húc Dương trong bộ dạng chỉn chu này, đương nhiên sẽ có chút si mê.
Hẹn hò lâu như vậy, Tiểu Lâm chưa bao giờ biết rằng Lâm Húc Dương lại có một mặt đẹp trai và chín chắn đến thế.
“Đương nhiên phải khác trước rồi, nếu cô đến đây vì công việc thì tôi rất hoan nghênh, nhưng nếu đến để nói mấy lời nhảm nhí, thì mong cô hãy về cho, tôi đang rất bận.”

g ta dai sai rồi

bạn cs đang làm đ

Lâm Húc Dương nói xong định quay người đi.
Triệu Hữu Tài và những người khác đều cho rằng người yêu của Lâm Húc Dương tìm đến tận cửa, nhưng giờ thấy có vẻ bầu không khí không được đúng cho lắm, nên bọn họ cũng lần lượt rời đi để không phải quấy rầy hai người.
“Húc Dương, đừng đi, tôi muốn nhờ anh giúp đỡ!”

g ta dai sai rồi

bạn cs đang làm đ

Tiểu Lâm nhanh chóng gọi Lâm Húc Dương lại.
“Có chuyện? Nếu có chuyện thì không phải nên tìm Đặng Hạo ư? Đến kiếm tôi làm gì?”
Lâm Húc Dương cười khẩy rồi dừng bước.
Khi biết được tình cảnh đêm qua của người phụ nữ này, nhưng cô vẫn không chịu rời khỏi Đặng Hạo, nên Lâm Húc Dương cũng đã hết cách với cô rồi.

ang làm đúng

đừng quái lại với tap

Sắc mặt Tiểu Lâm có chút bối rối, nhưng vẫn cắn răng nói: “Húc Dương, xin lỗi anh, nhưng thực sự là Đặng Hạo đã sai tôi đến đây.”
“Đặng Hạo sai cô đến ư?”
Sắc mặt Lâm Húc Dương càng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt đảo qua một bên, tức giận mắng: “Tên chó khốn kiếp này, nói lời không giữ lời, lại còn để người phụ nữ này đến đòi tiền! Mẹ kiếp!”
“Húc Dương, không phải như anh nghĩ đâu, tôi không phải đến để đòi tiền.”
Tiểu Lâm giải thích.

ang làm đúng

đừng quái lại với tap

“Không đòi tiền? Vậy đến làm gì?”
Lâm Húc Dương nghi ngờ hỏi.
“Đặng Hạo, sai tôi đến đây tìm việc, anh ấy nói tôi tìm một người phụ nữ tên Phương Thanh Di, chắc chắn người đó sẽ giúp tôi sắp xếp công việc.”
Tiểu Lâm tiến đến một bước rồi nói.
“Tìm việc? Ở chỗ tôi ư? Đặng Hạo có bị bệnh thần kinh không đấy?”
Lâm Húc Dương chế nhạo hỏi.
“Húc Dương, anh giúp tôi đi, anh ấy nói nếu tôi không thể làm việc ở chỗ các anh, thì khi quay về anh ấy sẽ đưa tôi cho bạn anh ấy! Tôi không muốn, anh giúp tôi đi, có được không?”
Tiểu Lâm khổ sở nhìn Lâm Húc Dương với ánh mắt cầu xin.

——————–
   

error: Content is protected !!