$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 198

Chương 198: Thử thách mới (18)

“Ơ… Vậy cô định làm thế nào?”

Lâm Húc Dương sửng ra một lúc, rồi ngồi trên giường ngơ ngác hỏi.

“Tôi không biết, chuyện này là do cậu mà ra, tôi ngủ được, thì cậu cũng đừng hòng ngủ!”

Phương Thanh Di ngang ngược trả lời.

“Chuyện này… Nhưng giờ cũng không còn sớm nữa đâu? Nếu cô không sợ như này thì cô đã ngủ từ lâu rồi đó?”

Lâm Húc Dương có hơi khó xử, dù sao thì ngày mai vẫn có việc phải làm.

“Đều tại cậu cả đấy, xem phim gì không xem, cứ đòi xem phim kinh dị!”

Phương Thanh Di oán trách, rồi nhìn chiếc giường của Lâm Húc Dương, trong lòng đã nghĩ ra cách nhưng lại không dám nói ra.

“Cô có thể bảo tôi đổi mà, tôi không ngờ cô lại…”

Lâm Húc Dương nhún vai, để ý thấy phòng khách phía sau cô không bật đèn, ánh mắt bỗng có chút giễu cợt.

Đột nhiên anh nhìn phía sau Phương Thanh Di với cặp mắt kinh hãi.

“Cậu sao thế? Bộ dạng đó là sao, đừng làm tôi sợ chứ!”

Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di liền dựng hết tóc gáy lên, tựa như có cảm giác ớn lạnh sau gáy nhưng cô không dám quay lại nhìn.

“Aaa! Cô xem, có cái gì sau lưng cô kìa!”

Lâm Húc Dương đột nhiên la lên.

“Aaa!”

Phương Thanh Di hét lên một tiếng, sau đó chạy vào phòng anh, nhảy lên giường rồi nấp vào lòng Lâm Húc Dương.

“Cái gì thế? Là cái gì? Có phải là ma không?”

Phương Thanh Di áp đầu vào lòng Lâm Húc Dương, không dám ngẩng lên.

Thấy Phương Thanh Di sợ thành như này, Lâm Húc Dương chỉ biết nhe răng cười.

“Đừng sợ, đừng sợ, tôi đùa thôi, trên đời này làm gì có ma chứ, có một người đầy nam tính như tôi ở đây thì chả có ma quỷ nào dám tới đâu.”

“Khốn kiếp! Cậu còn dọa tôi!”

Phương Thanh Di thẹn quá hóa giận, rồi dùng tay véo thật mạnh phần eo của Lâm Húc Dương.

Lâm Húc Dương đau tới mức nhếch môi, nhưng anh không dám phản kháng, nên đành ôm Phương Thanh Di chặt hơn nữa.

Nhìn thấy cô có hơi nguôi giận, anh mới hỏi dò: “Nếu cô đã sợ như vậy, hay là tối nay ngủ ở chỗ tôi nhé?”

“Mơ đi! Ngủ với cậu ư? Hời cho cậu quá rồi đó!”

Phương Thanh Di nói xong định sẽ ngồi dậy rời đi, tuy người đàn ông này nói trúng tim đen của cô, nhưng sự dè dặt của người phụ nữ khiến cô từ chối theo bản năng.

“Vậy cô phải cẩn thận đó, phòng khách tối om thế kia, không biết có thứ gì vô hình không…”

Lâm Húc Dương cố ý nói với giọng điệu u ám.

“Aaa! Cậu mau đóng cửa lại đi! Đóng lại mau!”

Phương Thanh Di vội vàng kéo chăn qua khỏi đầu, dường như cô thật sự bị dọa đến kinh hồn bạt vía.

Lâm Húc Dương cười toe toét, vẻ mặt có phần gian xảo, anh bước xuống giường đi đóng cửa, sau đó quay lại ôm lấy Phương Thanh Di: “Cô xem, cô sợ như thế này rồi, chắc chắn hôm nay cô sẽ không ngủ một mình được đâu, thế tôi sẽ chịu thiệt một chút để ngủ với cô nhé.”

“Đểu cáng! Do cậu cả đấy!”

Phương Thanh Di cảm thấy bực bội, nhưng cô biết không còn cách nào tốt hơn, vì quá sợ hãi nên cô cũng chẳng dè dặt gì nữa, chỉ có thể vừa véo hông của Lâm Húc Dương vừa thở mà thôi.

“Được rồi, tôi hứa là tôi sẽ tuân thủ quy tắc, được chứ? Tôi cũng muốn đi ngủ, nếu không thì mai làm sao đi làm được?”

Lâm Húc Dương đưa tay thề.

“Nếu tin lời đàn ông nói thì heo cũng biết leo cây luôn rồi! Không chừng cậu lại nghĩ ra trò gì đó để lợi dụng tôi cũng nên!”

Phương Thanh Di hoài nghi nói.

“Vậy tôi cũng hết cách rồi, cô muốn chiếm phòng tôi thì tôi sẽ ra phòng khách ngủ, như thế sẽ không lợi dụng được cô nữa, nhỉ? Quân tử có háo sắc cũng phải nên có đạo đức, có phúc lợi thì nhận, nếu không có thì tôi vẫn khá là tự giác đấy!”

Lâm Húc Dương nói xong, liền đứng dậy rời đi.

“Đừng… Đừng đi! Tôi sợ ở một mình!”

Phương Thanh Di nhanh chóng kéo Lâm Húc Dương lại.

Trong lòng Lâm Húc Dương đắc ý, nhìn thấy bộ dạng do dự của Phương Thanh Di, anh biết mình đã thành công rồi.

Anh cũng không ngờ rằng người phụ nữ như Phương Thanh Di lại có một mặt như vậy. Xem phim kinh dị lại bị dọa đến mức này, chả trách lại có câu: mọi người đều có nhược điểm, điều quan trọng là có bị phát hiện hay không thôi.

“Được thôi, tôi không đi nữa, vậy cô đồng ý ngủ cùng tôi rồi đúng không?”

Lâm Húc Dương nằm lại xuống giường.

“Được! Ngủ cùng đi, nhưng cậu phải trung thực đó! Đừng quên chuyện cậu đã hứa với tôi!”

Phương Thanh Di nhắc nhở.

“Có cần phải đặt một bát nước ở giữa không?”

Lâm Húc Dương dịu dàng nhìn Phương Thanh Di.

“Không cần đâu, dù sao thì tôi vẫn tin cậu, nếu như cậu muốn thì tôi cũng không làm gì được.”

Phương Thanh Di lắc đầu, cũng không biết câu này là ý gì nữa.

Đã có lúc hai người trở nên thân mật, nhưng lại có một đường thẳng vô hình nào đó cắt ngang.

Có lẽ trong lòng cả hai đều cảm thấy chỉ cần không vượt qua ranh giới, mối quan hệ của hai người vẫn sẽ bình thường, dù có thân thiết thì cũng chỉ là “thù lao” đã hứa trước đó, chỉ là quan hệ lợi ích mà thôi.

Lâm Húc Dương bất lực nhún vai, rồi nằm xuống giường.

Phương Thanh Di cảm thấy không an toàn nên dựa vào rất chặt, hầu như tất cả những đường cong trên cơ thể đều áp vào người đàn ông này, dường như vẫn chưa thấy đủ an toàn, nên cô đã nắm tay anh đặt xuống dưới kê lấy đầu, coi như là Lâm Húc Dương đã ôm cô, lúc này cô mới yên tâm được một chút.

“Haiz, cô có ngủ thì cũng nên thành thật một chút, đừng có mà động chạm lung tung, cứ cọ vào người tôi thế, lỡ may “bốc hỏa” thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đó!”

Lâm Húc Dương cảnh báo, thực ra anh cũng có hơi kích động bởi những đường cong của cô, nhưng cũng không đến mức khiến anh không kiềm chế được.

“Cậu đừng nghĩ bậy là được!”

Phương Thanh Di cảnh cáo, sau đó yếu ớt nói: “Tôi vẫn cảm thấy sợ, cứ nhắm mắt lại là thấy nó đến bắt tôi.”

“Haiz, cô mới suy nghĩ lung tung đó, tôi ở cạnh bảo vệ cô, làm gì có ai có thể bắt được cô chứ? Nếu cô ngủ không được thì tôi kể chuyện cười cho cô nghe nhé.”

Lâm Húc Dương trợn tròn mắt.

“Chuyện cười? Cậu kể ra xem nào.”

Phương Thanh Di nhướng mày, có vẻ thích thú.

“Hai người nam nữ vừa xác lập mối quan hệ để hẹn hò, vì về muộn nên cũng chỉ có thể thuê phòng để ở qua đêm, nhưng cô gái lại không vui, còn người đàn ông thì cứ bảo yên tâm đi, anh rất có quy tắc, anh chỉ ôm em ngủ thôi.”

“Cô gái cũng gật đầu đồng ý, hai người ở trong phòng, rồi người đàn ông dứt khoát ôm lấy cô, nhưng tay lại bắt đầu sờ mó khắp nơi.”

“Cô gái hỏi: ‘Không phải anh nói là chỉ ôm thôi sao?’”

“Người đàn ông nói: ‘Em yên tâm, anh chỉ sờ bên ngoài thôi, sẽ không vào trong đâu.’”

“Cô gái lại đồng ý một lần nữa, nhưng hai người càng động chạm lại càng “bốc hỏa”, người đàn ông cởi sạch đồ của cô, chuẩn bị cho vào.”

“Cô mới vội vàng từ chối: ‘Không phải anh chỉ nói là sờ thôi sao? Sao lại muốn vào rồi?’”

“Chuyện cười quái quỷ gì của cậu thế? Chuyện cũ soạn lại à, tôi đã từng nghe hết rồi!”

Lâm Húc Dương còn chưa kịp kể xong, Phương Thanh Di đã nói với vẻ khinh thường.

“Cô nghe tôi kể nốt đi, người đàn ông tiếp tục nói: ‘Yên tâm đi, anh đã nói là sẽ không vào mà, chỉ cọ một vài cái bên ngoài thôi.’”

“Sau khi suy nghĩ một hồi, cô gái bèn đồng ý, không ngoài dự đoán, người đàn ông không chỉ ma sát bên ngoài mà còn tiến hẳn vào trong.’”

“Sau đó cô gái lập tức hỏi: ‘Anh nói là không vào mà? Sao vẫn vào rồi?’”

“Người đàn ông nói: ‘Anh chỉ để yên đó, không động đậy, để ướt một chút.’”

“Kết quả là người đàn ông đó vẫn động đậy.”

“Cô gái nói: ‘Anh nói là sẽ không động đậy mà?’”

“Người đàn ông nói: ‘Em yên tâm, chỉ động đậy hai phát thôi.’”

“Kết quả là sau khi chuyển động một phát, thì người đàn ông lại ngừng không động đậy nữa!”

“Cô gái thẹn quá hóa giận, hỏi: “Không phải anh nói là động đậy hai phát sao? Tại sao anh lại chỉ động đậy có một phát chứ!”

Coi như Lâm Húc Dương đã vừa kể xong một câu chuyện cười, anh cúi đầu nhìn xuống, thì thấy Phương Thanh Di đang nhìn mình, nên nhất thời cảm thấy ngượng ngùng.

“Cô có hiểu được nội hàm của câu chuyện này không?”

“Đã hiểu, sao thế? Cậu cũng muốn động đậy vài phát ư?”

Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương với vẻ khinh thường.

——————–
   

error: Content is protected !!