$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 180

Chương 180 – Chuyển biến (30)
 
“Chị Khởi, nếu chị thích thì em có thể tặng chị một bộ, nhưng mà…”
 
Cung Ấu Hi đảo mắt, định nói gì đó.
 
“Thôi đi, chị không mắc bẫy của em đâu, tặng một bộ đồ thì chị sẽ thành đồng bọn của em chắc? Không được đâu biết chưa?”
 
La Khởi chưa chờ Cung Ấu Hi nói xong đã lên tiếng từ chối.
 
Cung Ấu Hi chỉ đành bất lực bĩu môi, mọi tính toán ban nãy coi như đổ bể.
 
“Thôi, nghiêm túc nào, hoạt động lần này thất bại đã làm bố em không vui rồi, chú ấy muốn chúng ta dùng toàn bộ sức lực để trở thành đại lý của Wechi, dù là dùng bất cứ giá nào! Giờ chị cũng đang thấy rạo rực đây này, nhất định phải có được nó!”
 
Nói đến đây, La Khởi nắm chặt tay, ánh mắt hào hứng, rồi nói tiếp: “Vậy là chị sẽ có thể danh chính ngôn thuận mua được quần áo của Wechi rồi, hahaha!”
 
“Ơ… Vâng, em hiểu rồi!”
 
Cung Ấu Hi nhìn La Khởi, xem ra chấp niệm của người phụ nữ này chính là chưa có quần áo của Wechi.
 
“Đúng rồi, chị nhắc nhở em thêm một câu nữa, lần này khỏi nói cũng biết Ngự Mỹ Ưu Phẩm cũng sẽ tranh giành cùng chúng ta, cả công ty của Âu Dương Hạo Vũ cũng thế, trận này không dễ đánh đâu, đều là những viên sỏi cả đấy, em mau chóng sắp xếp đi, chúng ta gọi nhân viên tới họp!”
 
La Khởi dặn dò xong liền rời đi.
 
Nghe vậy, Cung Ấu Hi cũng hơi chau mày, dường như đã ý thức được độ khó của nhiệm vụ lần này.
 
Nhưng đối mặt với các đối thủ mạnh thế này, Quắc Mỹ có thể thuận lợi trở thành đại lý hay không, Cung Ấu Hi cũng không dám chắc.
 
So với thảm cảnh ở Quắc Mỹ, bên Ngự Mỹ Ưu Phẩm náo nhiệt hơn rất nhiều.
 
Dù là người do chị Na đưa tới hay là do sự hấp dẫn vốn có của chương trình, đều đã thu hút được thêm rất nhiều phụ nữ nhà giàu tới đăng ký hội viên.
 
Hôm nay có thể nói Ngự Mỹ Ưu Phẩm chật kín người, nhân lực chuẩn bị dư dả cho ngày thường cũng bận tối mặt tối mũi.
 
Kìm nén đã lâu, nay nhìn thấy công ty phát triển trở lại, Phương Thanh Di cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
 
Hôm đó thời gian mở cửa của công ty muộn hơn bình thường rất nhiều, đến gần giờ tan làm vẫn có người tới làm thẻ hội viên.
 
Với tâm thế chân thành phục vụ và đoàn kết một lòng, tất cả nhân viên trong công ty không một ai rời đi.
 
Tới khi tiễn đi người khách cuối cùng, Phương Thanh Di mới vung tay, chúc mừng công ty đã kết thúc thuận lợi, mời tất cả nhân viên cùng đi ăn mừng.
 
Ba người có công chủ yếu là Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương và Uyển Phong bị kéo uống không ít rượu.
 
Cộng thêm việc Lâm Húc Dương là người duy nhất đại diện cho phái nam, nên càng bị nhóm phụ nữ thay nhau hành hạ.
 
Sau khi kết thúc, trở về nhà, Lâm Húc Dương trực tiếp nôn thốc nôn tháo.
 
“Có sao không? Có cần đến bệnh viện giải rượu không?”
 
Phương Thanh Di ở bên cạnh đỡ, mặt cô cũng đỏ vì rượu, nhưng đỡ hơn Lâm Húc Dương nhiều.
 
Thật ra đáng lẽ cô cũng sẽ phải nôn như Lâm Húc Dương, nhưng vì lúc nhân viên mời rượu, Lâm Húc Dương đã uống thay cho cô rất nhiều.
 
Phương Thanh Di không bị làm sao, chỉ có Lâm Húc Dương là khó chịu, ai mời thì uống, không dám từ chối.
 
“Không sao, nôn một tí là ổn rồi, uống rượu hay vậy mà!”
 
Lâm Húc Dương vẫn hơi khó chịu, dựa vào bồn hoa, vẫy tay trả lời.
 
“Vậy nghỉ một lát nhé? Chờ cậu ổn một chút rồi chúng ta về nhà.”
 
Phương Thanh Di đỡ Lâm Húc Dương ngồi xuống vệ đường.
 
Lâm Húc Dương định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng ra là nôn, liên tiếp mấy lần, cuối cùng mới thở hắt ra một hơi rồi yếu ớt ngồi xuống cạnh Phương Thanh Di.
 
“Cậu vốn dĩ không cần uống nhiều như thế mà.”
 
Phương Thanh Di nhẹ nhàng nhìn Lâm Húc Dương.
 
“Tôi không sao mà. Nếu tôi không uống thì cô cũng uống, nhỡ tôi say rồi, cô chăm sóc tôi vẫn tốt hơn tôi chăm sóc cô mà.”
 
Lâm Húc Dương cười.
 
“Thật ra, tôi không thích uống rượu chút nào, nhưng vì ở vị trí này nên không thể không uống.”
 
Phương Thanh Di nhìn về xa xăm, bình thản nói.
 
“Có ai lại thích uống đâu chứ? Uống xong rồi nôn, thật chả dễ chịu chút nào, có mấy lần thấy cô uống say trở về, tôi cũng không muốn cô uống chút nào, nhưng chuyện này làm sao tôi thay cô được? Giống như tối nay này, tôi rất muốn thay cô uống hết, nhưng vì vướng quan hệ nên không thể biểu lộ quá trực tiếp được, có đúng không?”
 
Lâm Húc Dương nhếch miệng.
 
“Dù thế nào thì hôm nay cũng cảm ơn cậu nhiều lắm!”
 
Phương Thanh Di quay đầu nhìn Lâm Húc Dương, nở một nụ cười mê người.
 
“Ý cô là chuyện nào cơ? Nếu là chuyện công việc thì đó là lẽ đương nhiên, nếu là chuyện uống đỡ rượu thì tôi coi cô là bạn gái, đàn ông thay phụ nữ uống cũng là lẽ đương nhiên thôi, tóm lại là đâu cần cảm ơn?”
 
Lâm Húc Dương lắc đầu, ánh mắt say mèm.
 
“Đều được. Thành công của hoạt động lần này giúp tôi ăn nói được với ban quản trị rồi, có thể nhẹ nhàng thở phào một cái, nhưng vẫn chưa thể thư giãn được, vì sắp có một chuyện lớn cần làm đây.”
 
Phương Thanh Di nhún vai.
 
“Chuyện lớn? Là chuyện gì? Lần trước nghe cô nói kế hoạch lớn nhất năm nay là lần triển lãm sản phẩm mới này mà? À, còn cả làm ăn với nước ngoài nữa, nhưng đã bị tôi làm hỏng rồi còn đâu.”
 
Lâm Húc Dương nhướng mày.
 
“Wechi, hãng đồ xa xỉ cho nữ giới lớn nhất toàn cầu muốn chọn một đại lý ở chỗ chúng ta. Nếu hoạt động lần này có thể giúp Ngự Mỹ Ưu Phẩm kéo chút hơi tàn, thì việc trở thành đại lý của Wechi sẽ đủ để hồi sinh lại Ngự Mỹ Ưu Phẩm thôi, thậm chí còn phát triển tốt hơn nữa cơ!”
 
Ánh mắt Phương Thanh Di rất sâu.
 
“Wechi? Chưa từng nghe tới, nhưng cũng không sao. Nếu đã tới tìm đại lý, thì chúng ta phải ứng chiến thôi nhỉ? Yêu cầu để trở thành đại lý của bọn họ là gì thế?”
 
Lâm Húc Dương không hiểu sự quan trọng bên trong.
 
“Nói ra thì đơn giản, như kiểu cứ ứng chiến thì sẽ thắng ấy, là nhãn hàng lớn toàn cầu, Wechi sao có thể yêu cầu thấp được? Công ty chúng ta chỉ mới vừa đủ tư cách mà thôi.”
 
Phương Thanh Di lộ rõ sự u sầu.
 
“Hả? Vậy đối thủ của chúng ta sẽ là những ai?”
 
Lâm Húc Dương bình tĩnh hỏi, nhìn dáng vẻ say mèm này, cũng không biết anh có nghe rõ những lời Phương Thanh Di nói hay không.
 
“Nhiều lắm… Quắc Mỹ, Siêu Phàm, cả công ty của các thành phố lớn khác có lẽ cũng sẽ tham gia.”
 
Phương Thanh Di cắn môi.
 
“Các công ty của thành phố khác cũng sẽ tới? Không sợ tốn công sao? Wechi chẳng phải chỉ nhắm vào thành phố này ư?”
 
Lâm Húc Dương hỏi.
 
“Haha, đã nói là sẽ không đơn giản đâu mà. Wechi tuyển ba đại lý trên toàn quốc, nhắm vào thị trường toàn quốc, tương đương với việc tất cả các công ty có thực lực trong nước sẽ đều tới tranh đoạt. Công ty tổng ở đâu không quan trọng, chỉ cần có được danh hiệu đại lý, thì tới thành phố nào cũng được, nhưng cơ hội như vậy thì không dễ có.”
 
Phương Thanh Di giải thích.
 
“Wechi ghê gớm vậy sao? Thế mà tôi không hề biết gì?”
 
Lâm Húc Dương hỏi.
 
“Đây là nhãn hàng xa xỉ cho phái nữ, từng có một nước nhỏ, kinh tế tầm tầm, nhưng lại có quyền đại lý của Wechi, rồi doanh thu của nó chiếm hẳn 20% GDP của nước này mỗi năm! Khiến cho cả nền kinh tế của nước này phát triển theo.”
 
Phương Thanh Di giải thích cho Lâm Húc Dương nghe.
 
“Vãi đ**! Đến mức này cơ à?”
 
Lâm Húc Dương trừng mắt, một nhãn hàng lại kéo lên được cả một nền kinh tế? Wechi này đỉnh như vậy sao?
 
“Ừ, vậy cậu có tự tin với lần ứng chiến này không?”
 
Phương Thanh Di nghiêm túc nhìn Lâm Húc Dương.
——————–
   

error: Content is protected !!