$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 160

Chương 160: Chuyển biến (10)

Nghe La Khởi nói xong, mắt Cung Ấu Hi ánh lên vẻ bất lực: “Chị Khởi, em biết rõ chuyện của mình, em biết tất cả những gì em làm là vô nghĩa, nhưng em vẫn muốn ngang bướng như vậy một lần nữa, chỉ một lần thôi, không phải mọi người trưởng thành đều trải qua những lần sai lầm như vậy sao?”

La Khởi cẩn thận nhìn Cung Ấu Hi, sau đó chỉ thở dài bất lực, cô chỉ có thể hi vọng sự tùy hứng của cô gái nhỏ sẽ không làm bản thân bị tổn thương quá nặng.

Phía Phương Thanh Di đã mời chị Na đến công ty.

Trước mắt cô khoan nói với chị Na về việc đại diện phát ngôn, mà chỉ đưa chị Na đi trải nghiệm một lượt kế hoạch trưng bày trang sức ban đầu, đồng thời còn tặng thêm nhiều sản phẩm dưỡng da.

Chị Na cảm thấy khá thú vị khi nhìn Phương Thanh Di, trước đây cô cũng từng là người tung hoành trên thương trường nhiều năm, làm sao có thể không nhìn ra được Phương Thanh Di có ý nhờ giúp cơ chứ, nhưng phải để chính Phương Thanh Di tự mở lời, nếu không cô sẽ không giúp.

Sau khi xem xong, Phương Thanh Di sắp xếp cho chị Na đến một phòng mát-xa.

“Sao thế? Hôm nay được tận hưởng miễn phí toàn bộ sao?”

Chị Na cười hỏi.

“Ừ, chị Na, chị hãy xem qua dịch vụ mới ra mắt gần đây của chúng tôi đi, buổi tối tôi sẽ sắp xếp một buổi tiệc nhỏ, để chúng ta vui vẻ trò chuyện, được không?”

Phương Thanh Di cung kính trả lời.

“Được, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh, có người mời đi ăn cũng tốt chứ sao, tại sao hôm nay khi đến không thấy cậu nhóc ấy ở trước cửa nhỉ, xin nghỉ phép rồi hả? Vậy cô sắp xếp ai để mát-xa cho tôi đây?”

Chị Na nhún vai ưng thuận.

“Chị Na cứ yên tâm, chị đợi chút là được, tôi ra ngoài trước đây, có gì chị cứ gọi tôi!”

Phương Thanh Di mỉm cười rời đi, cô nhìn chằm chằm vào một góc phòng.

Không ai biết rằng cô đã lén đặt máy nghe trộm ở đây.

Mặc dù cô không tin những gì Diệp Thiếu Thiên nói, nhưng cô vẫn phải giữ món nghề của mình.

Một lúc sau, Lâm Húc Dương đến mát-xa cho chị Na, cô rất lo rằng người đàn ông sẽ thật sự sẽ giở trò với mình.

Không lâu sau khi Phương Thanh Di rời đi, Lâm Húc Dương mới ăn vận chỉnh tề bước vào.

Vốn dĩ anh muốn thay trang phục của kỹ thuật viên rồi mới vào, nhưng Phương Thanh Di lại đưa cho anh một chiếc áo khoác trắng để mặc khi vào phòng, cũng không biết là có ý gì.

Chị Na nhìn thấy Lâm Húc Dương bước vào phòng, ánh mắt cô lập tức sáng lên, khóe miệng bỗng nở một nụ cười: “Ồ, hôm nay ăn mặc đẹp trai thế này ư? Có chuyện gì sao? Tại sao không mặc đồng phục?”

“Chị Na, đừng cười nhạo tôi nữa, tổng giám đốc Phương thăng chức cho tôi rồi, bảo tôi hỗ trợ bên phía lập kế hoạch, sau đó biến tôi thành thế này, chị đợi chút, tôi sẽ đi thay quần áo ngay!”

Lâm Húc Dương nói xong liền mặc áo vào.

“Không cần đâu, mặc như này cũng tốt! Cũng vui mắt, không có cảm giác một màu, chúc mừng cậu được thăng chức nhé!”

Chị Na lắc đầu ngăn cản.

“Cảm ơn chị Na, vậy được thôi, chị không thấy phiền là tốt lắm rồi, chúng ta bắt đầu nhé?”

Lâm Húc Dương do dự một lúc rồi bỏ quần áo xuống, cầm lấy khăn chuẩn bị bịt mắt lại.

“Đừng gấp, tôi hỏi cậu, hôm nay cậu và sếp cậu mời tôi đến đây là có ý gì? Tự nhiên lại đi “nịnh bợ” tôi, chắc chắn hai người có ý đồ gì đó, đúng chứ?”

Chị Na ung dung nhìn Lâm Húc Dương.

“Chị Na, tổng giám đốc Phương sẽ nói chi tiết với chị vào tối nay, nhiệm vụ của tôi chỉ là mát-xa cho chị mà thôi.”

Lâm Húc Dương cười đáp.

“Bớt giở trò lại đi, bình thường muốn được cậu mát-xa còn phải đặc biệt căn dặn, hôm nay lại chủ động như vậy, nên khiến tôi có chút tò mò, nếu cậu không thể tiết lộ thì tôi cũng không dám tùy tiện nhận ý tốt của hai người đâu, đến lúc đó không làm được lại mất mặt lắm.”

Chị Na huơ tay.

“Vậy… Được thôi, chắc chị Na cũng biết chuyện chúng tôi từ chối Melina làm đại diện phát ngôn, đúng chứ?”

Lâm Húc Dương do dự một lát rồi hỏi.

“Tôi biết, vụ này lúc đó cũng khá ầm ĩ đấy, làm xấu mặt một ngôi sao hạng A cũng không phải chuyện tốt gì, sao thế? Có liên quan đến việc hai người mời tôi đến ư? Không phải muốn chúng tôi làm người trung gian để xoa dịu mối quan hệ với người hâm mộ chứ? Nói trước là tôi không thể xử lý được việc này đâu.”

Chị Na cân nhắc một lúc rồi trả lời.

“Không phải như vậy, thực ra việc đắc tội với Melina thì cũng tương đương với việc đắc tội với mấy công ty truyền thông tên tuổi, vốn là mấy ngày nữa sẽ đến buổi triển lãm của công ty, từ trước đến nay luôn mời những ngôi sao lớn, vì vậy sau khi bàn với tổng giám đốc Phương xong, tôi muốn đích thân chị ra mặt!”

Lâm Húc Dương lắc đầu.

“Ngu! Ngốc! Có thể nói như vậy được sao? Có cần thẳng thừng vậy không? Cậu quả thật là “não tàn” nên mới nói ra được vậy, có khác nào đang nói với chị Na là do chúng ta không mời được ngôi sao nào nên mới mời chị ấy đến? Cũng không chịu nghĩ một người có địa vị như chị Na sẽ nghĩ như thế nào ư?”

Phương Thanh Di ở trong văn phòng nghe được những gì Lâm Húc Dương nói xong, cũng không khỏi chửi rủa một câu.

“Cậu bàn với tổng giám đốc Phương ư? Là ý của cậu hay là ý của cô ấy? Hai người muốn tôi ra mặt để làm gì?”

Chị Na di chuyển con ngươi, vẻ mặt lộ ý muốn cười.

“Ơ… Thành thật mà nói thì đây là ý của tôi, tôi nghĩ chị Na là một người có danh tiếng và địa vị, chúng tôi cũng có uy tín nhất định trong thành phố, vậy nên tôi đã bàn bạc với tổng giám đốc Phương, mấy ngày nữa sẽ đến buổi triển lãm giới thiệu sản phẩm, mong chị và mấy vị bạn bè có danh tiếng của chị có thể đến công ty chúng tôi làm đại diện phát ngôn, dùng đồ và trang sức của chúng tôi để trình diễn catwalk, có được không ạ?”

Lâm Húc dương nghiến răng đáp.

“Tôi? Và bạn bè tôi? Mặc đồ, đeo trang sức của bên cậu rồi đi catwalk ư? Ha ha ha…”

Chị Na tròn mắt ngạc nhiên, rồi bất chợt cười phá lên.

“Chị Na, chị đang cười gì vậy? Tôi không hiểu lắm.”

Lâm Húc Dương căng thẳng hỏi.

“Tôi bao nhiêu tuổi rồi, đám bạn của tôi chắc cũng xấp xỉ tôi, sao các người có thể nghĩ ra được việc chúng tôi có thể làm đại diện phát ngôn để catwalk được chứ?”

Chị Na cười hỏi.

“Chị Na, chị không già chút nào, lại còn vô cùng khí chất nữa, hướng đi của công ty chúng tôi là “sự cao cấp”, chúng tôi cần một người có khí chất như chị làm đại diện phát ngôn, hơn nữa với danh tiếng của chị, đương nhiên hiệu quả phát ngôn ở trong thành phố sẽ tốt hơn ngôi sao hạng A, giống như chị nói lúc đầu, tình hình của Ngự Mỹ Ưu Phẩm không được lạc quan cho lắm, nên cần một liều “thuốc trợ tim” để xoay chuyển tình thế, vừa hay chị và bạn chị có thể giúp được việc này, đương nhiên là tổng giám đốc Phương cũng sẽ bàn chi tiết với chị về vấn đề tài chính liên quan, chắc chắn sẽ khiến chị hài lòng.”

Lâm Húc Dương kính cẩn giải thích.

“Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đúng là đồ ngốc! Cái gì cũng nói hết ra!”

Phương Thanh Di đang ngồi trong văn phòng lại mắng.

Nghe người đàn ông này nói xong, chị Na có hơi quay mặt đi để cân nhắc, cô nhanh chóng hiểu ra mấu chốt của vấn đề, khóe miệng nở nụ cười, nói: “Ý tưởng của các người thật không tồi, hiệu ứng dây chuyền thông qua bạn bè, đúng chứ? Tôi giúp cậu việc này cũng không vấn đề gì, nhưng tại sao tôi phải giúp?”

“Chị Na, tôi thật lòng mong chị có thể giúp đỡ! Nếu chị có bất kỳ yêu cầu gì thì cứ nói ra!”

Lâm Húc Dương nhanh chóng cúi chào một cái, cung kính cầu xin.

“Yêu cầu gì cũng được ư? Nếu tôi giúp các người, thì tôi phải đảm bảo bằng cả danh tiếng của tôi, mặc dù công ty cậu cũng khá làm tôi yên tâm, nhưng vì đang bàn chuyện kinh doanh nên tôi phải thận trọng một chút, hoặc bên cậu có thể đưa ra cái giá khiến tôi hài lòng.”

Chị Na mỉm cười, sau đó nhìn Lâm Húc Dương đầy ẩn ý rồi nói tiếp: “Cậu ngước đầu lên xem, tôi muốn giúp, một là giúp công ty của cậu, hai là giúp cậu, nhỉ? Kế hoạch mà cậu đề cập với tôi, thành công rồi, đương nhiên phần thưởng cũng sẽ không nhỏ, Phương Thanh Di sẽ lại thưởng cho cậu chứ? Còn cậu thì sao? Định báo đáp gì cho tôi đây?”

“Chị Na suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là đang vì công ty thôi, không hề nghĩ đến lợi lộc gì cả, nhưng chị Na muốn được báo đáp gì thế?”

Lâm Húc Dương ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của chị Na, trong lòng vô cùng thấp thỏm.

——————–
   

error: Content is protected !!