$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 151

Chương 151: Chuyển biến (1)

Phương Thanh Di cảm động bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Lâm Húc Dương, cô khẽ gật đầu:

“Được! Chúng ta cùng nghĩ cách!”

Reng reng…

Lúc này điện thoại của Lâm Húc Dương đột nhiên đổ chuông.

Bình thường điện thoại của người đàn ông này không mấy ai gọi, nghe thấy chuông điện thoại cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh lấy điện thoại ra nhìn, biểu cảm càng thêm khác thường.

“Sao thế? Ai gọi điện cho cậu vậy? Bố mẹ cậu à?”

Phương Thanh Di hỏi. Trong ấn tượng của cô thì người gọi điện cho Lâm Húc Dương có lẽ chỉ có bố mẹ anh.

“Không phải! Là Cung Ấu Hi!”

Lâm Húc Dương lắc đầu, nhìn chuông điện thoại reo mà lưỡng lự không biết nên nhận hay không.

“Cung Ấu Hi? Cậu nhờ cô ấy giúp đỡ rồi sao?”

Phương Thanh Di chau mày, nghi ngờ hỏi. Trong ý thức, cô không hi vọng Lâm Húc Dương sẽ nhờ Cung Ấu Hi giúp đỡ.

“Không có! Tôi không hề nói chuyện này!”

Lâm Húc Dương lắc đầu.

“Vậy sao cô ấy gọi cho cậu muộn vậy? Ồ… Phải rồi, tôi nghĩ nhiều quá, có thể cô ấy chỉ muốn tìm cậu nói chuyện, còn đơ người ra đó làm gì? Mau nhận điện thoại đi.”

Phương Thanh Di nghi ngờ hỏi, sau đó tỏ ra thản nhiên.

“Ờ…”

Lâm Húc Dương có hơi lưỡng lự nhưng vẫn nghe.

Anh không vội nói, anh sợ giọng nói mình nghe được không phải của Cung Ấu Hi mà là tiếng chửi rủa của La Khởi.

“Anh Húc Dương…Anh có đó không?”

Giọng nói của Cung Ấu Hi vang lên trong điện thoại.

“Tiểu Hi…Là tôi đây, sao vậy?”

Lâm Húc Dương vội trả lời, mặc dù giọng nói bình tĩnh nhưng trong lòng người đàn ông này lại không như vậy.

Anh nhìn Phương Thanh Di ở bên cạnh, không thể lựa chọn né tránh được.

Hình như Phương Thanh Di không quan tâm Lâm Húc Dương gọi điện thoại với ai, cô tiếp tục vùi đầu vào lướt điện thoại của mình.

Nhưng nếu hơi để ý thì có thể phát hiện ra động tác lướt điện thoại của Phương Thanh Di rất hỗn loạn, dường như là đang xem một cách không có mục đích.

“Sao hai ngày nay anh không liên lạc với em? À…Phải rồi, chuyện cổ phiếu em đã giải quyết xong cho anh rồi.”

Cung Ấu Hi nói giọng yếu ớt.

“Tôi…Cô…Cô không biết sao? Cô không biết chuyện La Khởi nhận điện thoại của cô sao?”

Lâm Húc Dương nghi ngờ hỏi.

“La Khởi nhận điện thoại của em? Em không biết, có phải chị ấy đã nói gì với anh không? Anh đừng để tâm!”

Cung Ấu Hi hoang mang đáp lại, sau đó vội vàng an ủi Lâm Húc Dương.

“Không sao…Tiểu Hi, tôi vốn chỉ định nhờ cô mua khoảng một, hai trăm nghìn thôi, nào ngờ cô mua tận một triệu, cô nói xem sau này tôi phải trả cho cô thế nào đây?”

Lâm Húc Dương bùi ngùi hỏi.

“Không sao, lỗ thì lỗ, coi như chúng ta cùng đầu tư được không? Nhỡ đâu lại kiếm lời thì sao? Chị Thanh Di là một người phụ nữ rất lợi hại, Ngự Mỹ Ưu Phẩm nằm trong tay chị ấy nhất định sẽ hồi sinh!”

Cung Ấu Hi động viên.

“Đúng vậy…Nhưng La Khởi nói với tôi…”

“Anh mặc kệ lời của chị Khởi, chị ấy chỉ cân nhắc từ góc độ của mình, em là em! Anh Húc Dương, đừng lo lắng, một triệu thôi mà. Đối với em giống như tiêu tiền lẻ thôi. Sau này em vẫn có thể kiếm được nhiều hơn thế!”

Cung Ấu Hi cướp lời.

“Thôi được…Cô đột nhiên gọi điện cho tôi có chuyện gì không?”

Lâm Húc Dương gật đầu nhưng trong lòng cảm thấy ái ngại.

Một triệu, tiêu tiền lẻ mà thôi…

Người đàn ông này thầm thở dài, tự thân muốn kiếm một triệu là một việc khó vô cùng!

“Em nghe nói hôm nay có người tới Ngự Mỹ Ưu Phẩm gây chuyện, làm loạn vô cùng ghê gớm. Em muốn hỏi anh có bị sao không? Anh là bảo vệ ở đó, khi đó chắc nguy hiểm lắm nhỉ? Em rất lo cho anh.”

Cung Ấu Hi quan tâm hỏi.

“Ừ! Không sao rồi, đám phụ nữ đó nghe tin đồn tới gây chuyện, có điều bọn họ đều là người có tiền, phải phục vụ tốt, không dám làm càn. Khi đó cũng chỉ náo loạn hơi nghiêm trọng chút thôi, cũng không có gì, cuối cùng đã được giải quyết ổn thỏa rồi!”

Lâm Húc Dương giải thích sơ qua về chuyện đã xảy ra, sau khi nói xong, trong đầu anh bỗng lóe lên một ý nghĩ.

“Vậy thì tốt, anh Húc Dương hứa với em, nếu như gặp nguy hiểm thì đừng một mình gánh vác? Có những chuyện cần giao cho cảnh sát làm thì để họ làm!”

Cung Ấu Hi dặn dò.

“Ừ! Tôi biết rồi! Cô yên tâm! Tôi sẽ tự lượng sức mà hành động!”

Lâm Húc Dương đáp lại, trong đầu không ngừng nghĩ tới luồng suy nghĩ vừa lóe lên kia.

“Vậy anh đồng ý rồi nhé! Mấy ngày này em hơi bận, công ty rất nhiều việc, có thể em không có thời gian liên lạc với anh. Anh tự chăm sóc cho mình nhé, nếu có cơ hội thì em vẫn muốn ra ngoài ăn tôm hùm đất, ăn đồ nướng với anh!”

Cung Ấu Hi nói với vẻ kỳ vọng.

“Ừ! Nhất định, nhất định! Chắc chắn sẽ có cơ hội! Cô cũng phải chăm sóc cho mình nhé, nhớ nghe lời bố mẹ!”

Lâm Húc Dương tiện thể dặn dò.

“Nghe lời bố mẹ à? Cũng có thể…”

Giọng điệu Cung Ấu Hi hơi lạ khi trả lời.

“Ừ, tạm như vậy đi, tôi có việc đột xuất cần phải làm rồi!”

Lâm Húc Dương hơi sốt ruột.

“Vậy đi, nếu anh có thời gian thì nhắn tin cho em, mặc dù chưa chắc em có thời gian trả lời, nhưng em sẽ rất vui khi nhìn thấy nó!”

Cung Ấu Hi yếu đuối thỉnh cầu.

“Được! Tôi sẽ nhắn cho cô!”

Lâm Húc Dương có việc, nên cũng chẳng để tâm đến lời nói của cô nữa.

“Vậy em tắt nhé!”

Cung Ấu Hi nói xong thì không nỡ tắt điện thoại.

Trong căn biệt thự của Cung Ấu Hi, cô đang đứng trước cửa phòng của mình, nhìn mọi người trong phòng khách.

Cung Thừa Đức ngồi cùng một người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ này có đôi nét giống Cung Ấu Hi.

Đối diện họ là một người đàn ông đẹp trai, tuấn tú. Người đàn ông này khí chất không hề tầm thường, vô cùng khôi ngô, nói chuyện cũng rất nhã nhặn.

Anh ta còn có thể nói tiếng Anh lưu loát khi tiếp chuyện với bố mẹ của Cung Ấu Hi. Kể cả những từ chuyên môn về kinh doanh cũng không làm khó được anh ta.

Trên bàn có mấy món quà đắt tiền, vài từ tiếng Anh được viết bên trên, chứng tỏ chúng được mang từ nước ngoài về.

Mẹ Cung Ấu Hi vừa nói cười vừa, rồi quay lại nhìn cô đang đứng ở cửa nhà vệ sinh, tươi cười gọi:

“Tiểu Hi à, con mau tới đây, anh Hạo Vũ của con vừa từ nước ngoài về, hai đứa từ nhỏ lớn lên với nhau, cũng coi như thanh mai trúc mã, mau tới đây nói chuyện. Cậu ấy ấy còn mang quà cho con đây này. Ngày mai sẽ làm tiệc đón tiếp anh Hạo Vũ của con.”

“Tiểu Hi, đã lâu không gặp, em không chỉ cao lên mà còn xinh đẹp hơn nữa!”

Đôi mắt Âu Dương Hạo Vũ lóe sáng, mỉm cười nhìn Cung Ấu Hi.

“Anh Hạo Vũ, chào mừng anh trở về!”

Cung Ấu Hi cố nặn ra một nụ cười, lịch sự đi tới. Cô ngồi cùng Âu Dương Hạo Vũ, nhưng cố tình tạo khoảng cách ở giữa.

Âu Dương Hạo Vũ khẽ nhìn Cung Ấu Hi. Chi tiết nhỏ này không che giấu nổi anh ta, nhưng người đàn ông này lại dường như không quan tâm, chỉ nói chuyện phiếm với người nhà cô.

Phía bên Lâm Húc Dương, sau khi ngắt điện thoại, anh suy nghĩ kỹ một lúc rồi chớp mắt, đi về phía Phương Thanh Di với vẻ kích động.

“Sao vậy? Cung Ấu Hi gọi điện khiến cậu kích động thành ra thế này sao? Còn nữa, vừa rồi hai người nói một, hai trăm, một triệu là chuyện gì vậy? Hai người mua gì, bỏ ra nhiều tiền vậy? Cậu lại mượn tiền rồi à?”

Phương Thanh Di chau mày hỏi.

“Thanh Di! Đừng nói chuyện đó! Tôi nghĩ ra cách rồi!”

Lâm Húc Dương kích động nói.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!