$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 146

Chương 146: Phản ứng dây chuyền (10)

Đối diện với một đám vệ sĩ đằng đằng sát khí ở trước cổng của Ngự Mỹ Ưu Phẩm, Lâm Húc Dương hai tay cầm gậy cảnh sát ngăn ở phía trước.

Lâm Húc Dương đứng đó không chút sợ hãi, cơ thể anh không vạm vỡ, nhưng lúc này lại giống như một ngọn núi lớn.

Người xung quanh đều sững sờ, bọn họ không nghĩ lúc này lại có một người đàn ông dám to gan như vậy.

Phương Thanh Di nhìn người đàn ông trước mặt, cô không thể ngờ rằng Lâm Húc Dương sẽ đứng ra bảo vệ cho mình như vậy.

Nhưng sau đó cô lại nhoẻn miệng cười, đây chính là Lâm Húc Dương, cậu ấy chắc chắn sẽ đứng ra nhỉ? Chắc chắn sẽ bảo vệ mình, cho dù có nhiều người hơn nữa cậu ấy cũng không sợ, nhỉ?

Cậu ấy là… là người đàn ông khiến cho cô cảm thấy an toàn!

Khóe mắt Phương Thanh Di đỏ lên, nhưng cô lại nhanh chóng giấu nó đi.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy, Lâm Húc Dương là người đàn ông mình có thể dựa vào, dù có thể không giúp được gì trong công việc, nhưng cậu lại dùng năng lực của mình để bảo vệ cô.

Ba người bảo vệ còn lại thấy Lâm Húc Dương đứng chắn ở đằng trước, vẻ mặt lộ rõ sự xấu hổ. Cùng là bảo vệ, những lúc thế này nên đứng ra phía trước mới phải, nhưng họ suýt chút nữa đã lùi bước.

Ba người nhìn nhau một lượt, rồi tiến đến trước chắn trước mặt Phương Thanh Di, đứng song song với Lâm Húc Dương.

Đám phụ nữ đang làm loạn phía trước hơi sững sờ một chút, rồi lại bắt đầu tức giận, chỉ có mấy người mà cũng đòi ngăn cản bọn họ, đây chẳng phải là trò đùa hay sao?

“Còn đứng đó làm gì! Ra tay đi chứ! Bốn người mà đòi chặn cả đám này chắc! Mau bắt người cho tôi!”

“Mấy người các cậu không muốn bị thương thì cút mau!”

“Cút qua chỗ khác! Đây không phải chuyện của mấy người! Nếu bị thương thì số lương ít ỏi đó không đủ chữa bệnh đâu!”

Trong đám phụ nữ đó, có người thì chửi rủa, có người thì khuyên bảo.

Đám Lâm Húc Dương không hề di chuyển, chỉ kiên trì đứng chặn trước cửa công ty, che chắn cho Phương Thanh Di.

Đám vệ sĩ còn đang do dự kia, khi được bà chủ của mình ra lệnh, họ liền có suy nghĩ muốn ra tay.

Nếu như là đánh phụ nữ thì bọn họ còn e ngại, nhưng với đám bảo vệ kia thì bọn họ chẳng lo nhiều như thế.

Hơn chục tên vệ sinh xông lên, chuẩn bị đánh nhau.

Đám Lưu Cường hơi do dự, mặc dù bọn họ mạnh dạn đứng ra, nhưng nếu là đánh nhau thật thì vẫn hơi lo lắng.

Nhưng mặt Lâm Húc Dương đầy vẻ tàn nhẫn. Anh giơ gậy cảnh sát trong tay lên, có thể thấy chỉ cần có ai dám động thủ thì anh cũng không chần chừ mà đánh trả.

“Tất cả dừng tay!”

Lúc này, giọng của một người phụ nữ vang lên.

Tất cả nhìn theo âm thanh, thấy chị Na vứt bỏ điếu thuốc trong tay, lạnh lùng bước tới.

Người phụ nữ này không chút sợ hãi, đi vào giữa đám vệ sĩ và bọn Lâm Húc Dương, vươn tay ra kéo gậy cảnh sát trong tay Lâm Húc Dương xuống, sau đó nhìn về đám phụ nữ phía trước mắng: “Các người là xã hội đen à? Đánh nhau thì giải quyết được vấn đề chắc? Bắt được Phương Thanh Di thì có thể lấy lại được tiền sao? Cả đám đều ngu hết rồi hả?”

Chị Na không khách khí mắng.

Lâm Húc Dương có hơi kinh ngạc nhìn cô. Tưởng rằng khi bị chị Na mắng, đám phụ nữ cứng đầu kia sẽ mắng trả, ai ngờ bọn họ lại im thin thít.

Lâm Húc Dương đoán rằng có lẽ chị Na rất có tiếng nói trong đám người này, nên mới có hành động tùy tiện như thế.

 

“Chị Na, vậy chị nói xem chúng ta phải xử lý thế nào đây? Chẳng lẽ cứ chờ tiền bị ôm đi mất hay sao?”

Một người phụ nữ trong đó hỏi.

“Vội cái gì? Các cô đều là những người có địa vị, giờ lại thành những con đàn bà đanh đá, ở đây la lối om sòm, không thấy xấu hổ à? Sao các cô không nghĩ đi, nếu Ngự Mỹ Ưu Phẩm bị phá sản, thì Phương Thanh Di dám chạy chắc? Cô ta sẽ dám ở đây đắc tội chúng ta à? Trừ phi cô ta không muốn sống nữa!”

Chị Na quát hỏi lại.

“Nhưng giờ ai cũng biết Ngự Mỹ Ưu Phẩm đang đi xuống rồi, tình trạng khó khăn của công ty này rất đáng lo ngại!”

Lại có người nói tiếp.

“Cô mới phất lên đấy à? Chưa làm ăn bao giờ à? Không biết làm ăn thì phải có lúc lên lúc xuống à? Hay cô chỉ là một con nhân tình được đàn ông nuôi dưỡng, nên không biết nổi khổ cực khi kiếm tiền là gì?”

Chị Na lại không khách khí mà mắng.

Người phụ nữ hỏi ban nãy bị chị Na mắng, sắc mặt liền trở nên khó coi, cô ta như muốn mắng trả, nhưng lại bị người bên cạnh lén kéo lại, lắc đầu tỏ ý không nên.

“Mấy người lùi lại hết đi, chuyện của phụ nữ, đàn ông tham gia vào làm gì? Bao nhiêu người thế này lại đi ăn hiếp một người phụ nữ, không thấy xấu hổ hay sao? Cứ ở đó xách túi cho bà chủ của mấy người là được rồi!”

Chị Na lại mắng bọn vệ sĩ.

Đám vệ sĩ nhìn nhau, không biết có nên nghe theo người phụ nữ này hay không, chỉ biết quay đầu cầu cứu bà chủ của mình.

“Sao? Không hiểu tôi nói gì à? Hay là thấy lời nói của tôi không có tác dụng? Có cần tôi cho người tới dạy các cậu cách hiểu phép tắc không?”

Chị Na mạnh mẽ hỏi.

“A Long, quay về! Chị Na ở đây thì nghe lời chị ấy đi!”

“Đao Tử, cậu cũng thế! Quay về!”

Đám người bắt đầu nhao nhao gọi vệ sĩ của mình quay về.

“Các cậu còn đứng ở đây làm gì? Ra oai với khách hàng hay sao? Đi về! Có tôi ở đây, sẽ không ai dám làm bà chủ của các cậu bị thương đâu!”

Chị Na lại nhìn vào Lâm Húc Dương nói.

Lâm Húc Dương do dự một chút, cảm kích gật đầu với chị Na, rồi ra hiệu cho đám Lưu Cường lui về đứng phía sau lưng Phương Thanh Di.

Phương Thanh Di thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự đánh nhau thì Lâm Húc Dương sẽ khó tránh khỏi bị thương, lớn chuyện lên cô cũng khó mà xử lí.

Cô tiến lên phía trước, tôn trọng nhìn người phụ nữ dũng cảm trước mặt nói: “Chị Na, cảm ơn chị!”

“Cô đừng cảm ơn tôi vội, tính ra tôi là người cùng phe với bọn họ đấy!”

Chị Na nói xong khiến cho đám phụ nữ vốn đang tức giận kia được xoa dịu hơn chút.

Có vài người biết rõ lai lịch của chị Na, lúc đầu còn tưởng cô ta đang bảo vệ Phương Thanh Di, đến khi biết cô ta không có ý đó thì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tổng giám đốc Phương, đừng nghĩ mấy trăm nghìn, mấy triệu đồng phí hội viên họ đóng vào một cách dễ dàng, tiền này cũng đều là do bọn họ vất vả làm ra đấy. Công ty các cô liên tiếp gặp chuyện, tôi nghĩ cô nên có một câu trả lời cho bọn họ, giúp bọn họ an tâm, cô thấy sao?”

Chị Na nghiêm túc nhìn Phương Thanh Di.

“Chị Na, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời.”

Phương Thanh Di gật đầu, sau đó nhìn về nhóm người đối diện: “Các hội viên của Ngự Mỹ Ưu Phẩm kính mến, gần đây công ty của chúng tôi gặp phải chút rắc rối, nhưng không có nghĩa là chúng tôi không chống đỡ nổi. Mặc dù lúc trước chúng tôi không ký được hợp đồng với Melina, nhưng buổi lễ ra mắt sản phẩm mới vẫn sẽ tiến hành như dự định, nếu công ty thật sự phá sản, sao còn phí công đi làm những chuyện này chứ?”

“Tôi biết tình hình hiện tại của Ngự Mỹ Ưu Phẩm không được ổn, các vị lo lắng như thế cũng là chuyện đương nhiên, nhưng tôi đảm bảo với các vị, cho dù công ty có xảy ra tình trạng không chống đỡ nổi nữa, thì tiền của các vị sẽ được hoàn trả đầy đủ, không thiếu một xu! Nếu đã mua sản phẩm của chúng tôi, thì cũng sẽ được trả lại!”

“Cô dựa vào cái gì để đảm bảo đây? Công ty của các cô lấy tiền của chúng tôi đi đầu tư, thua lỗ rồi mà vẫn còn tiền để trả sao? Khi đó cô lấy đồ giả hoặc kém chất lượng ra đưa cho chúng tôi, rồi nói đã dùng tiền mua đồ, để lừa chúng tôi như vậy sao?”

Một người phụ nữ lớn tiếng hỏi.

——————–
   

error: Content is protected !!