$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 139

Chương 139 – Phản ứng dây chuyền (3)
 
Sau khi xem phim xong, Lâm Húc Dương tiễn Cung Ấu Hi về rồi mới trở lại chỗ của Phương Thanh Di.
 
Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng người phụ nữ này đang nói chuyện.
 
“Vẫn đang bận à?”
 
Lâm Húc Dương cười hỏi.
 
Phương Thanh Di nhìn anh một cái nhưng không trả lời.
 
“À đúng rồi, sáng mai tôi xin nghỉ phép, ra ngoài làm chút việc, làm xong sẽ quay lại công ty!”
 
Lâm Húc Dương cười nói.
 
“Ừ!”
 
Phương Thanh Di ừ một tiếng, ra hiệu cô đã biết.
 
Ngày hôm sau, Lâm Húc Dương đến công ty chứng khoán mở tài khoản theo những gì Cung Ấu Hi đã nói, sau đó đi đến dưới tòa nhà thương mại Quắc Mỹ đợi cô.
 
Lúc Cung Ấu Hi bước xuống, trông cô vô cùng vội vã, không nói không rằng lấy đồ từ trong tay Lâm Húc Dương rồi đi vào trong công ty.
 
Sau khi hoàn thành mọi việc, Lâm Húc Dương cũng đã trở lại Ngự Mỹ Ưu Phẩm để làm việc, vừa đến cửa công ty, liền nhận ra hôm nay có nhiều siêu xe đậu ở đây hơn mọi ngày.
 
“Anh Cường, sao thế? Hôm nay nhiều khách hàng lắm à?”
 
Lâm Húc Dương hỏi sau khi đưa thuốc cho mấy bảo vệ gác cổng.
 
“Không phải khách hàng, là mấy cổ đông của công ty, xem ra đến đây cũng chẳng có ý gì tốt!”
 
Triệu Hữu Tài cầmđiếu thuốc, rồi trả lời thay Lưu Cường.
 
“Ừ, bọn họ đến để gặp tổng giám đốc Phương, cổ phiếu hôm qua giảm mạnh đã gây ảnh hưởng rất lớn cho công ty, ban đầu tôi cũng mua rất nhiều cổ phiếu của công ty, chắc giờ sắp bị mất trắng cả rồi!”
 
Lưu Cường lấy điện thoại ra xem rồi nói: “Nhìn xem, hôm nay vẫn đang giảm, chắc lại giảm mạnh nữa rồi, bây giờ có muốn bán cũng không bán được! Hả, cổ phiếu của tôi bán được rồi sao? Phù! Thật tốt quá, may là không phải hoàn toàn mất giá!”
 
“Anh Cường, anh đã mua bao nhiêu cổ phiếu thế?”
 
Lâm Húc Dương hỏi.
 
“Tầm hai trăm nghìn, đều bán hết cả rồi, lúc này mà còn có người dám mua ư? Mất trắng sao?”
 
Lưu Cường có hơi kinh ngạc.
 
“Hai trăm nghìn? Vậy anh cũng là cổ đông của công ty à?”
 
Lâm Húc Dương ngạc nhiên hỏi.
 
“Cổ đông cái gi chứ? Cũng chỉ là một cổ đông nhỏ thôi, không thể so sánh với những ông lớn bỏ ra hàng chục triệu để mua cổ phiếu công ty, cũng tức là họ hiểu được tình hình của công ty, nắm được một số ưu thế, vốn tưởng rằng ngày hôm qua chỉ nhất thời giảm do ảnh hưởng của cô ngôi sao kia, nghĩ là hôm nay có thể tăng trở lại, nhưng rốt cuộc còn rớt thảm hơn, thật là làm người ta phát cáu!”
 
Lưu Cường lắc đầu rồi thở dài.
 
Thực tế là đa số nhân viên của công ty hôm nay đều không mấy vui, xem ra ai làm việc trong công ty một thời gian, cơ bản cũng sẽ mua cổ phiếu của công ty, cổ phiếu vừa rớt nên không một ai có được tâm trạng tốt.
 
“Anh Cường, anh nói xem mấy vị cổ đông kia khi họp sẽ nói gì với tổng giám đốc Phương? Hay là để tôi đi xem thử?”
 
Lâm Húc Dương có hơi lo lắng, anh nhìn về phía văn phòng của Phương Thanh Di.
 
“Còn có thể nói chuyện gì nữa? Chắc chắn là trách mắng tổng giám đốc Phương rồi, người ta nói chuyện, cậu lên đó làm gì? Có tác dụng gì không? Chúng ta quan tâm không nổi mấy chuyện này đâu, nếu công ty phá sản, lương được trả đúng hạn đã là tốt lắm rồi!”
 
Lưu Cường khuyên can.
 
“Được thôi…”
 
Lâm Húc Dương gật đầu, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng anh tạm thời để qua một bên.
 
Không lâu sau, có một nhóm nam nữ mặc âu phục đi ra từ thang máy, mặt ai nấy đều hầm hầm, giống hệt như có người đang nợ tiền họ.
 
Lưu Cường và những người khác quan sát sắc mặt đoán ý, nhìn thấy mấy ông lớn ai nấy mặt mày đều nghiêm túc, nên mấy nhân viên cũng chỉ dám yên phận ở vị trí của mình, sợ không cẩn thận sẽ vô tình chọc giận họ.
 
Cho đến khi có một vị phu nhân cuối cùng nhìn thấy Lâm Húc Dương, cô ta mới khẽ cau mày bước tới: “Cậu chính là Lâm Húc Dương? Bảo vệ bị Melina đánh?”
 
“Tôi là Lâm Húc Dương, xin hỏi có chuyện gì sao?”
 
Lâm Húc Dương thấp thỏm hỏi, anh nhận thấy Phương Thanh Di đang đi theo phía sau nhóm người này, mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi.
 
“Hừm, còn có chuyện gì nữa chứ? Chuyện cậu làm tốt thật đấy!”
 
Vị phu nhân cười khẩy, nhìn chằm chằm vào Lâm Húc Dương.
 
“Ha, vậy sao? Cảm ơn lời khen của chị!”
 
Lâm Húc Dương không hề nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của cô ta, bị một người phụ nữ nhìn chằm chằm khiến anh có chút căng thẳng.
 
“Không phải tôi khen cậu! Cậu cho rằng cậu đã làm tốt lắm ư? Đã làm đúng bổn phận của mình rồi sao? Cậu có biết cậu đã tạo ra bao nhiêu rắc rối không hả? Nếu tôi là cậu, tôi đã cuốn gói cút khỏi đây lâu rồi, vẫn còn có mặt mũi để đứng đây à? Ha…”
 
Vị phu nhân vẫn đang tiếp tục nói móc.
 
“Tôi… tôi không hiểu ý của chị lắm.”
 
Lâm Húc Dương lúng túng trả lời.
 
“Ý của tôi là…”
 
“Chị Trần, tôi vẫn còn quyền giải quyết việc của công ty, nhân viên của tôi không cần chị dạy!”
 
Vị phu nhân kia chưa kịp nói hết câu, tiếng của Phương Thanh Di đã vang lên.
 
Cô ta lạnh lùng nhìn Phương Thanh Di rồi hừm một tiếng: “Bây giờ cô vẫn có quyền kiểm soát công ty, nhưng nếu mọi thứ vẫn không cải thiện, thì công ty này không phải một mình cô nói là xong đâu! Tốt nhất cô nên nắm lấy cơ hội cuối cùng này đi! Tôi có thể trực tiếp nói cho cô biết, ban hội đồng quản trị đã tái cơ cấu lại quyền nắm giữ cổ phiếu rồi, nếu cô vẫn làm cho chúng tôi không hài lòng, tôi nghĩ cô cũng biết được hậu quả là gì rồi chứ.”
 
Vị phu nhân nói xong liền rời khỏi công ty.
 
“Tổng giám đốc Phương, tôi…”
 
Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di, không biết nên nói gì.
 
“Làm việc cho tốt đi, đừng quan tâm mấy việc khác!”
 
Phương Thanh Di nói xong bèn quay lại văn phòng.
 
Sự xuất hiện của các thành viên trong ban hội đồng quản trị khiến các nhân viên ở Ngự Mỹ Ưu Phẩm không khỏi hoang mang lo sợ.
 
Dường như có một số tin đồn rằng Phương Thanh Di sẽ sớm không còn là chủ tịch hội đồng quản trị nữa, các nhân viên đang rất lo lắng cho tương lai của họ, nhiều người sợ rằng sau khi Phương Thanh Di từ chức, người quản lý mới sẽ không đảm nhiệm được, hoặc mức đãi ngộ sẽ bị thay đổi đáng kể, bọn họ đều đang ngầm tìm lối thoát cho mình.
 
Lâm Húc Dương cảm thấy không ổn, anh lấy điện thoại nhắn tin cho Cung Ấu Hi: “Sao rồi? Cô đã mua cổ phiếu chưa?”
 
Xem ra anh chỉ có thể hy vọng mua được một ít cổ phiếu của công ty để giúp Phương Thanh Di giảm bớt áp lực.
 
Nhưng Cung Ấu Hi không trả lời tin nhắn của Lâm Húc Dương, điều này khiến anh có chút lo lắng.
 
Thật sự Lâm Húc Dương không thể chịu được nữa, anh vội muốn biết tình hình nên đã gọi luôn cho Cung Ấu Hi.
 
“Tiểu Hi, sao rồi? Cô đã mua cổ phiếu chưa?”
 
“Lâm Húc Dương! Tên khốn kiếp này! Quả nhiên là anh đã lừa Tiểu Hi mua cổ phiếu!”
 
Trong điện thoại vang lên tiếng la mắng của một người phụ nữ, Lâm Húc Dương nghe kỹ mới biết người phụ nữ này chính là La Khởi.
 
“La Khởi? Sao cô lại cầm điện thoại của Cung Ấu Hi? Tiểu Hi đâu?”
 
Lâm Húc Dương ngờ vực hỏi.
 
“Anh còn mặt mũi để hỏi ư! Tối qua anh đi với Tiểu Hi đúng không? Anh còn muốn hại nó thành bộ dạng như thế nào nữa hả?”
 
La Khởi tức giận hỏi.
 
“Tôi không hiểu ý của cô, Tiểu Hi đã xảy ra chuyện gì rồi?”
 
Lâm Húc Dương tiếp tục hỏi.
 
“Không hiểu ý của tôi, anh cho rằng Cung Ấu Hi từ chối Melina là vì ai? Anh cho rằng việc từ chối một ngôi sao nổi tiếng như vậy rất đơn giản ư? Vụ này gây ra chuyện lớn như vậy, anh vẫn không biết sao? Hôm qua bố của Cung Ấu Hi đã đến công ty, ông ấy đã tát nó ngay trước mặt chúng tôi, nó thì cứ một mực nói rằng vì không thích Melina nên mới từ chối! Anh có biết nó phải chịu bao nhiêu áp lực không hả?”
 
“Anh cho là cổ phiếu phiếu của Ngự Mỹ Ưu Phẩm giảm mạnh, còn của Quắc Mỹ thì không bị gì sao? Sau khi xảy ra, thì chú Cung cũng đã biết được việc Tiểu Hi từ chối Melina có liên quan đến anh, nó bị mắng thảm lắm đó, tối hôm qua lại cùng anh ăn chơi trác táng, không phải do tôi khuyên Tiểu Hi thì tối qua nó đã bị ông ấy đánh một trận tơi bời rồi! Bố nó cũng đã muốn cắt đứt quan hệ cha con với nói rồi đấy!”
 
“Mà anh lại còn lừa Tiểu Hi đi mua cổ phiếu của Ngự Mỹ Ưu Phẩm! Anh được đấy chứ! Sao lại có một người đàn ông vô liêm sỉ như anh được chứ!”
 
Thứ cổ phiếu rác rưởi này một mình anh muốn mua thì kệ xác anh, lại còn bắt Tiểu Hi bỏ một triệu ra để mua! Nó đã dùng hết tiền để dành vào cái đống đó! Mẹ kiếp, anh đúng là kẻ lừa bịp!”
 
La Khởi tức giận chửi rủa.
 
Lâm Húc Dương nghe xong, mặt biến sắc, nhớ lại đôi mắt đỏ hoe tối qua của Cung Ấu Hi, cuối cùng anh cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì.
 
Anh siết chặt nắm đấm, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi, vốn dĩ anh cho rằng việc của Melina sẽ không gây ra chuyện gì quá lớn.
 
Nhưng sau khi nghe La Khởi nói hết mọi chuyện, anh mới nhận ra rằng vì anh mà Cung Ấu Hi đã phải trả giá rất nhiều, vì anh mà cô phải chịu nhiều áp lực lớn.
 
“Tiểu Hi đâu, bây giờ cô ấy sao rồi?”

——————–
   

error: Content is protected !!