$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 117

Chương 117 – Lợi lộc (1)
 
“À… Thì cứ như vậy thôi…”
 
Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di rồi điềm tĩnh đáp.
 
“Cứ vậy thôi? Ý cậu là muốn tiếp tục mập mờ với cô ấy sao?”
 
Ngón tay gõ phím của Phương Thanh Di ngừng lại, cô quay đầu nhìn Lâm Húc Dương.
 
“Tôi không biết phải làm sao nữa. Cần khuyên thì đã khuyên rồi, cần nói thì cũng đã nói rồi, nhưng cô ấy cũng rất cứng đầu, nói sao cũng không chịu từ bỏ. Tôi cũng chẳng hiểu cô ấy có ý gì.”
 
Lâm Húc Dương nhún vai, không còn vẻ lo lắng.
 
“Vậy thì chúc mừng cậu sắp bước chân vào giới nhà giàu nhé.”
 
Phương Thanh Di quay đầu sang một góc mà Lâm Húc Dương không thấy được, cô khẽ nhíu mày.
 
“Đâu có… tôi cũng đã đồng ý đâu. Cô ấy không còn nhỏ nữa, tôi cũng đã sắp 30 rồi, chẳng lẽ lại định trâu già gặm cỏ non à? Với cả, tôi nghĩ tấm lòng của tôi đã đủ rõ ràng rồi chứ? Tôi nói thật lòng với cô mà vẫn không khiến cô yên tâm nhỉ.”
 
Lâm Húc Dương lắc đầu.
 
“Ha… trâu già ăn được cỏ non thì cũng là trâu già có bản lĩnh. Cậu đừng lấy tôi ra làm lá chắn. Tôi đã nói rồi, giữa hai ta chẳng có gì cả, đừng đơn phương nữa. Đến lúc lỡ mất cơ hội tốt thì cậu lại quay ra trách móc tôi.”
 
Mặc dù lời Phương Thanh Di nói nghe không hài lòng, nhưng trong mắt cô lại có chút gì đó vui vẻ.
 
Hoặc có lẽ chính cô cũng không biết, cô đã động lòng chỉ vì vài câu nói của người đàn ông kia.
 
“Thôi nào, tôi biết tôi đang làm gì mà. Nói thật, trước khi chưa trả hết sạch nợ và giải quyết hết mọi chuyện cho xong, thì tôi cũng không có tâm tư đi yêu một ai hết. Cô không có ý với tôi, cũng chẳng sao, coi như tôi đơn phương đi. Thật ra như vậy cũng tốt, chúng ta ở cùng nhau thỉnh thoảng còn có thể an ủi lẫn nhau, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không phải chịu trách nhiệm nhiều đúng không?”
 
Lâm Húc Dương đột nhiên cảm thấy lòng mình hơi mệt mỏi.
 
Hoặc có lẽ sau khi bị Cung Ấu Hi chỉ ra những gì anh thật sự muốn trong lòng, Lâm Húc Dương chỉ cảm thấy mệt mỏi khi đối mặt với sự châm chọc của Phương Thanh Di.
 
“Cậu cũng tự biết an ủi bản thân đấy, có điều cậu nói cũng đúng. Nè… cậu đi đâu đó?”
 
Phương Thanh Di nhướng mày, gật đầu, thấy người đàn ông này dường như định đi về phòng.
 
“Hử? Có đi đâu đâu, tôi về phòng nghỉ thôi mà!”
 
Lâm Húc Dương sửng sốt.
 
“Về phòng nghỉ ngơi? Thế cậu nghĩ tôi ngồi đây chờ để làm gì?”
 
Giọng của Phương Thanh Di như có chút tức giận.
 
“Hả?”
 
Lâm Húc Dương chưa hiểu ý cô nói.
 
“Nói rõ trước, lợi ích mà cậu muốn chỉ có hạn trong đêm nay thôi, quá hạn không chờ, nếu không chớ trách tôi nuốt lời.”
 
Phương Thanh Di bực bội đáp, hóa ra cô chờ tới lúc này cũng là để thực hiện lời hứa của mình.
 
“Ặc… Vậy có thể cho nợ không? Tối nay tôi hơi mệt.”
 
Lâm Húc Dương không nghĩ Phương Thanh Di sẽ rõ ràng như vậy, nhưng giờ anh thật sự không có cái ý nghĩ đó.
 
“Mệt? Ra ngoài với con gái người ta một chút thôi mà đã mệt rồi?”
 
Phương Thanh Di như đột nhiên nhận ra điều gì đó, lạnh lùng hỏi: “Hai người làm gì trên xe rồi à?”
 
“Không có! Cô đừng nghĩ bậy được không? Tôi đã nói rồi, tôi với cô ấy chỉ là bạn, sẽ không xảy ra chuyện gì hết! Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy!”
 
Lâm Húc Dương dĩ nhiên hiểu rõ Phương Thanh Di nói đến cái gì, bèn mau chóng giải thích.
 
“Vậy thì tốt! Cậu muốn có lợi ích thì mau qua đây, không thì thôi đi. Nếu không cậu sẽ nghĩ tôi là loại người gì? Muốn là có, không muốn là bỏ à?”
 
Phương Thanh Di nghiêm túc nói.
 
Nghe xong, Lâm Húc Dương hơi lưỡng lự. Đây vốn là một việc rất mập mờ, sao giờ lại chẳng giống chút nào.
 
Nhưng nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Phương Thanh Di, anh cũng không muốn làm cô ấy tức giận.
 
Nghiêng đầu một cái, Lâm Húc Dương cười đi đến trước mặt Phương Thanh Di: “Bà chủ, cho hỏi tôi sẽ nhận được lợi ích gì đây?”
 
Phương Thanh Di vốn chỉ hơi tức giận vì Lâm Húc Dương có thái độ không biết trân trọng cơ hội, nên nói dỗi vài câu. Nhìn người đàn ông đang thực sự tiến tới, mặt cô cũng đỏ dần.
 
Tự mắng thầm bản thân sao tự nhiên lại chủ động nói những lời ấy. Người này muốn lợi ích, vậy bản thân phải cho thế nào đây?
 
Hôn? Vừa mới giận xong, giờ lại hôn, như vậy có dễ dàng quá không?
 
Làm như kiểu ép người ta đến nhận nụ hôn của mình vậy.
 
Vậy thì làm gì được? Không thể tùy ý để người ta cợt nhả mình được chứ?
 
Ánh mắt Phương Thanh Di hơi do dự, không biết làm sao mà vô tình nhìn vào đũng quần của Lâm Húc Dương.
 
Hay là lại phục vụ cho người đàn ông này giống lần trước?
 
Không được… Tuyệt đối là không!
 
Chuyện này xảy ra một lần là quá đủ rồi! Chẳng lẽ bản thân lại không biết xấu hổ mà làm thêm lần nữa ư?
 
Cho dù có là lợi ích thì cũng không thể cho như vậy được chứ?
 
Trong lòng Phương Thanh Di lắc đầu không ngừng.
 
“Bà chủ, đã nghĩ xong chưa?”
 
Lâm Húc Dương thấy Phương Thanh Di thất thần, mới thúc giục.
 
“Tôi… Anh muốn lợi ích gì?”
 
Phương Thanh Di nổi giận, ngẩng đầu lên hỏi, cảm giác như anh hùng đối diện với lưu manh vậy.
 
“Tôi? Khà khà…”
 
Lâm Húc Dương cố ý dùng con mắt mê đắm liếc nhìn quanh thân hình của Phương Thanh Di.
 
Người phụ nữ này mặc đồ ngủ rộng rãi, cánh tay trắng nõn cùng đôi chân thon dài lộ ra, đôi vai bóng loáng hướng về cổ áo chữ V, loáng thoáng nhìn được chút gì đó đầy đặn hơi hơi lộ ra.
 
Bị ánh mắt to gan của Lâm Húc Dương liếc nhìn, mặt Phương Thanh Di càng thêm đỏ. Mặc dù đã mặc đồ ngủ nhưng cô cảm giác như đang trần truồng trước mặt người đàn ông này vậy.
 
“Nhìn cái gì mà nhìn… Tôi chỉ cho cậu lợi ích thôi, đừng có nghĩ lung tung, đừng để đến lúc tự mình bùng cháy mà không có chỗ dập lửa!”
 
Phương Thanh Di ghét cái cảm giác bị động này, oán giận nói.
 
“Ặc… Được thôi, cô nói đúng, lúc ấy chỉ có tôi là khó chịu. Tôi cũng chẳng dám làm gì cô, nhỡ cô bảo tôi cưỡng hiếp cô, thì tôi cũng không biết kể khổ với ai được.”
 
Lời của Phương Thanh Di làm cho Lâm Húc Dương đắng chát trong lòng.
 
Vốn còn tưởng cô ấy đang tán tỉnh mình, ai ngờ người ta chỉ đang thực hiện lời hứa mà thôi.
 
Khiến cho Lâm Húc Dương cảm thấy, tình cảm của mình với Phương Thanh Di, thật sự chỉ là tình đơn phương mà thôi.
 
Lúc trước còn nghĩ Phương Thanh Di đủ trưởng thành, biết mình muốn gì, nhưng thích người quá trưởng thành cũng không có gì tốt. Phương Thanh Di làm gì cũng quá lí trí, khiến người ta không có cảm giác tình ái gì.
 
Giống như cảm giác mà cô ấy để cho người ngoài thấy, một mỹ nhân lạnh lùng cao ngạo.
 
Lâm Húc Dương chán chường ủ ê, không hề chú ý tới sự áy náy bỗng xuất hiện trong mắt Phương Thanh Di.
 
Thực ra, vào lúc cô đồng ý cho anh lợi ích, tựa như đã biểu lộ suy nghĩ trong lòng mình ra rồi.
 
Dù anh có quá đáng một chút thì cô cũng sẽ không để ý.
 
Chỉ là nghĩ đến việc tối nay anh đi ra ngoài với Cung Ấu Hi, về nhà lại mang dáng vẻ qua loa cho có, trong lòng cô khó mà khống chế được tính khí của mình.
 
Làm ra bước này, thực ra cũng là vì cô muốn che giấu lòng tự trọng không dám bị chạm vào kia.
 
Khó khăn lắm mới quyết định được cho người đàn ông này hưởng lợi, người ta lại không thèm nhận, bảo cô làm sao mà chịu nổi chứ.
 
Lâm Húc Dương nhìn dáng vẻ kiên cường của Phương Thanh Di, ngẩng đầu mỉm cười tiến lên một bước…

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!