$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 113

Chương 113 – Bảo vệ (15)
 
Nghe được câu này của Lâm Húc Dương, ánh mắt Phương Thanh Di lộ ra vẻ mừng thầm, nhưng cô cũng giấu nó đi rất nhanh, rồi cố ý phụng phịu đáp: “Đây là yêu cầu của công việc, gì cũng phải làm theo quy định, cậu đừng có làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn, nhỡ có việc gì thì tôi cũng không cứu được cậu đâu đấy, huống hồ chị Na cũng đã có người đàn ông của mình rồi. Như cậu đã nói đấy, làm gì có người đàn ông nào muốn thấy người đàn ông khác động đến người phụ nữ của mình đâu? Thôi, chuyện này chúng ta biết là được, đừng rêu rao ra ngoài, người kia của chị Na mà biết rồi làm ầm lên thì tôi không đỡ nổi đâu, có khi lúc ấy cô ấy lại trở mặt không quen biết cũng nên.”
 
“Ừm, tôi biết rồi, cô yên tâm, nói như kiểu tôi muốn làm chuyện này lắm ấy, còn chẳng phải đều vì muốn tốt cho cô hay sao? Thôi, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi làm việc đây.”
 
Lâm Húc Dương phẩy tay, bộ dáng không quan tâm.
 
“Ừ, cậu đi xuống đi!”
 
Phương Thanh Di gật đầu.
 
Lúc Lâm Húc Dương đi đến cửa, chuẩn bị mở ra, liền quay đầu nói một mạch: “Thanh Di, dáng vẻ ghen tuông ban nãy của cô đáng yêu ghê, hahaha.”
 
Nói xong, anh đóng cửa rời đi, để lại Phương Thanh Di đang kinh ngạc với khuôn mặt đỏ bừng bối rối.
 
Ra khỏi văn phòng của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương đến phòng hút thuốc châm một điếu, rồi mới hăm hở quay về canh gác.
 
Lưu Cường cũng đã quay lại, tò mò hỏi vài câu, nhưng anh cũng chỉ cười cho qua.
 
Có Phương Thanh Di nhắc nhở, tuy Lâm Húc Dương thể hiện ra là không quan tâm, nhưng anh vẫn hiểu được mối quan hệ quan trọng bên trong.
 
Không lâu sau, chị Na cũng đi ra từ trong phòng mát-xa cùng cô chăm sóc khách hàng xinh đẹp, đúng là đã nạp thêm một số tiền lớn vào thẻ hội viên. Nhìn nụ cười ân cần của cô nhân viên kia, có thể thấy cô ta cũng được kha khá tiền hoa hồng.
 
Đến cả lúc nhìn Lâm Húc Dương, cô ta cũng biểu lộ ra mấy phần thân mật.
 
Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, chị Na cũng chuẩn bị rời đi. Không rõ là do mỹ phẩm dưỡng da có hiệu quả tốt hay là cơ thể được thư giãn, mà nhìn người phụ nữ này mịn màng hơn rất nhiều.
 
Lúc đi ra khỏi công ty, chị Na dù không chào hỏi Lâm Húc Dương, nhưng ánh mắt vẫn luôn quấn chặt vào người anh, đôi tròng mắt xoay tròn, mang ý vị của một thiếu phụ trưởng thành.
 
Lâm Húc Dương mỉm cười tiễn chị Na rời đi.
 
Sau khi đã tiễn chị Na, cô nhân viên chăm sóc khách hàng xinh đẹp đến chỗ Lâm Húc Dương cười, cảm ơn: “Tôi là Tiểu Mỹ, cảm ơn hôm nay anh Lâm đã giúp đỡ.”
 
“Không có gì, tất cả là vì công ty mà.”
 
Lâm Húc Dương cười, đánh mắt ra hiệu cho cô gái, ý bảo không được đem chuyện này đi nói lung tung.
 
“Ừm, không làm phiền anh làm việc nữa, hôm nào tôi sẽ mời anh ăn cơm nhé.”
 
Tiểu Mỹ nói xong, cười rồi bước đi.
 
“Ái chà, người anh em, cậu vừa đi đâu đấy? Chị Na không coi ai ra gì lại cười với cậu, Tiểu Mỹ luôn yêu cầu cao cũng cảm ơn cậu luôn?”
 
Lưu Cường tò mò hỏi một câu.
 
“Có gì đâu, tôi giúp công ty một chút chuyện thôi mà.”
 
Lâm Húc Dương cười nhạt, kết thúc câu chuyện một cách qua loa.
 
Thấy Lâm Húc Dương không muốn nói, Lưu Cường cũng không hỏi thêm nữa, mắt anh ta chuyển động, chắc là đang suy nghĩ xem chuyện gì có thể xảy ra được.
 
Lúc sau, Lâm Húc Dương để ý thấy Phương Thanh Di gọi Tiểu Mỹ vào văn phòng, chắc cũng là để căn dặn chuyện này.
 
Không bao lâu, đã đến giờ tan làm, Phương Thanh Di dường như luôn chờ tất cả mọi người ở công ty về rồi mới là người cuối cùng ra khỏi công ty.
 
Hai người về đến nhà, Lâm Húc Dương định vào bếp nấu cơm, nhưng Phương Thanh Di đã tự động chạy vào trong trước, đẩy anh ra khỏi phòng bếp.
 
“Hôm nay cậu đã vất vả rồi, để tôi nấu cơm tối cho!”
 
Lâm Húc Dương cũng không từ chối, nhướn mày đứng ở cửa bếp, nhìn Phương Thanh Di như đang có chút hoảng loạn, sau đó cười đểu một cái, nói: “Thanh Di à, tôi rất vui khi cô tự nguyện nấu cơm cho tôi, nhưng cô đừng có lấy nấu cơm ra để làm lá chắn nhé, chúng ta đã thống nhất sau khi về nhà tôi sẽ được bù đắp rồi đấy, nếu không lần sau cô nhờ tôi làm cái gì, tôi sẽ từ chối luôn đấy.”
 
Nghe Lâm Húc Dương nói, Phương Thanh Di ngưng lại động tác, mặt nở nụ cười chua chát, cô trả lời có chút che giấu: “Đâu có… Tôi chỉ nghĩ là nên nấu cơm để cổ vũ cậu một chút, còn chuyện thưởng… lát nữa rồi nói nhé?”
 
“Được thôi… Dù sao đêm nay cũng còn dài, lát nữa nói thì lát nữa nói…”
 
Lâm Húc Dương cũng chẳng vội, chạy trời không khỏi nắng mà.
 
Dù sao cả hai cũng đang ở chung, chuyện lợi ích này không chạy đi đâu được.
 
Huống hồ theo phỏng đoán của Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di vốn cũng không định làm rõ gì về việc chị Na.
 
Có một số việc, không có ngoại lệ thì tốt, nhưng một khi phá vỡ quy tắc rồi thì có muốn chặn cũng sẽ không chặn nổi.
 
Chị Na là khách hàng lớn, nên Phương Thanh Di chắc chắn sẽ không muốn đắc tội.
 
Tối nay là lúc thảnh thơi khó có của Lâm Húc Dương, vì Phương Thanh Di không những bao nấu cơm mà còn thầu cả rửa bát.
 
Nhưng cô mất khá nhiều thời gian để rửa bát.
 
Rửa bát xong, Phương Thanh Di lại lấy cớ đi tắm để trốn vào phòng vệ sinh.
 
Lâm Húc Dương lại chẳng vội, ung dung ngồi xem TV trên sô-pha, anh cũng muốn nhìn xem bộ dạng của người phụ nữ này khi cuối cùng không thể trốn tránh được nữa mà phải liều mình thực hiện lời hứa sẽ như thế nào.
 
Trên thực tế, Phương Thanh Di trốn tránh Lâm Húc Dương cũng là để đang kéo dài thời gian.
 
Cô thật sự không biết lát nữa sẽ đối mặt với người đàn ông này như thế nào.
 
Nếu Lâm Húc Dương mở miệng đòi đền bù, thì bản thân nên làm gì đây?
 
Dù là bản thân đã hứa, hay là vì sự phát triển của công ty, lợi ích này kiểu gì cũng phải thực hiện.
 
Nhưng Phương Thanh Di rất lo lắng, không biết Lâm Húc Dương sẽ muốn lợi ích kiểu gì.
 
Nếu như quá đáng, liệu bản thân có thực hiện được không?
 
Hôm nay khi nghe được Lâm Húc Dương nói sẽ dùng mát-xa để giúp chị Na hưng phấn hơn, không biết vì sao nhưng cô cũng có chút động lòng, hình như mình cũng muốn thử loại mát-xa đó một phen.
 
Nghĩ đến đây, mặt cô đỏ bừng lên, thầm mắng bản thân sao cũng lại trở thành loại phụ nữ 30 như sói 40 như hổ trong miệng Lâm Húc Dương rồi?
 
Phương Thanh Di trốn một lúc lâu trong phòng vệ sinh, cũng không biết có nên đi ra hay không.
 
Mình không thể trốn mãi trong này cả tối được nhỉ?
 
Người này cũng thật là! Cậu ta chắc chắn biết được mình đang trốn tránh rồi, thế nhưng chẳng chịu mở lời trước gì cả.
 
Lẽ nào thật sự phải xấu hổ mà đi ra ư?
 
Phương Thanh Di giờ lại đang oán trách Lâm Húc Dương.
 
Người này mà chủ động hơn, thôi thúc cô, thì có khi cô sẽ tự động đi ra rồi.
 
Nhưng cậu ta lại cứ ngồi xem phim trên sô pha như không có gì xảy ra vậy.
 
Phương Thanh Di thật sự không trốn nổi trong đó nữa, vả lại, tối cô còn phải làm việc.
 
Khẽ cắn môi, cô quyết định, dù sao cũng không trốn được, thôi thì cứ sảng khoái một chút, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô còn thay một bộ đồ ngủ rộng rãi, có chút phóng túng.
 
Phương Thanh Di nghĩ, miễn là Lâm Húc Dương không quá đáng, không vượt quá giới hạn cuối cùng, thì đêm nay coi như thưởng cho cậu ta cũng được.
 
Nghĩ thông rồi, cô mới mở cửa bước ra ngoài.
 
Vốn là muốn xem người này nhìn thấy mình mặc đồ ngủ thì có kích động hay không, ai ngờ khi ra ngoài, cô lại thấy anh đang chơi game trên điện thoại, chẳng hề có ý nhìn cô.
 
Phương Thanh Di nhất thời cảm thấy như bị coi nhẹ, tâm tư háo thắng bỗng nổi lên, hoặc có lẽ là muốn lôi kéo sự chú ý của anh, nên cô đi thẳng ra ghế sô-pha và ngồi xuống.
 
Cô giống như là đang cố ý ngồi đối diện Lâm Húc Dương, vắt chéo hai chân thon dài lại, váy ngủ che khuất nơi mê người, dễ khiến người ta liên tưởng lung tung.
 
Giờ chỉ cần chờ Lâm Húc Dương chảy nước miếng xin nhận phần thưởng, thì cô sẽ chế nhạo anh một chút.

——————–
   

error: Content is protected !!