$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 108

Chương 108 – Bảo vệ (10)
 
 
 
Nghe người phụ nữ này nói thế, Lâm Húc Dương không hiểu ra sao, cái gì mà lát nữa sẽ tìm cậu? Người phụ nữ này tìm anh làm gì chứ?
 
 
 
Ngược lại thì lúc Chu Thuận ở đối diện nhìn Lâm Húc Dương, vẻ mặt có hơi kỳ lạ.
 
 
 
“Cô ta là ai thế?”
 
 
 
Lâm Húc Dương hỏi.
 
 
 
“Khách hàng của công ty, chị Na.”
 
 
 
Chu Thuận vẫn không nói quá nhiều.
 
 
 
“Ồ, người phụ nữ này thật là kỳ lạ.”
 
 
 
Lâm Húc Dương bĩu môi.
 
 
 
“Có hơi kỳ lạ thật, cô ta… có rất nhiều yêu cầu… nhưng mà lại là một khách hàng lớn, chỉ cần yêu cầu hợp lý, tổng giám đốc Phương sẽ cố gắng thỏa mãn.”
 
 
 
Hiếm khi Chu Thuận chủ động nói nhiều.
 
 
 
“Có nhiều yêu cầu? Yêu cầu gì vậy?”
 
 
 
Lâm Húc Dương thắc mắc hỏi.
 
 
 
Nhưng mà Chu Thuận lại không trả lời nữa.
 
 
 
Lâm Húc Dương nhìn chị Na đi vào công ty, rất nhanh đã có nhân viên phụ trách chuyên nghiệp mỉm cười đưa cô ta vào phòng VIP của công ty.
 
 
 
Không bao lâu sau, Lâm Húc Dương phát hiện Phương Thanh Di lại từ văn phòng lầu ba đi xuống, xem ra thì chắc là đi vào phòng VIP dành cho khách kia, không biết có phải là đi phục vụ chị Na không nữa.
 
 
 
Lại một lúc sau, Phương Thanh Di vác vẻ mặt kì lạ đi ra ngoài cùng với chị Na, phía sau còn có nhân viên chăm sóc khách hàng vừa mới đón tiếp chị Na.
 
 
 
Đi chưa được mấy bước, Lâm Húc Dương đã thấy chị Na chỉ vào anh rồi nói với Phương Thanh Di: “Vậy… Chính là cậu ta.”
 
 
 
Lâm Húc Dương lập tức tỏ vẻ kinh ngạc và mờ mịt, anh thế nào, sao người phụ nữ này lại kéo Phương Thanh Di đến chỉ đích danh anh chứ.
 
 
 
Phương Thanh Di thấy chị Na chỉ vào Lâm Húc Dương thì mặt mày càng thêm kỳ lạ, cô gượng cười rồi còn nói mấy câu gì đó, sắc mặt chị Na lập tức trầm xuống.
 
 
 
“Cái này tôi mặc kệ, mấy người có thể sắp xếp thì nhanh chóng sắp xếp đi, nếu khiến tôi vừa lòng thì tôi có nạp thêm vài trăm triệu cũng được, tôi chỉ cần kết quả, không cần biết quá trình!”
 
 
 
Giọng nói của chị Na rất lớn, gần như tất cả mọi người ở lầu một đều nghe thấy.
 
 
 
Lâm Húc Dương để ý thấy vẻ mặt của Phương Thanh Di như có chút khó chịu, cô có lén nhìn lướt qua Lâm Húc Dương, trong mắt có chút do dự.
 
 
 
Hình như lại khẽ nói gì đó với chị Na, chị Na được cô nhân viên chăm sóc khách hàng kia dẫn đi một hướng khác.
 
 
 
Bây giờ Phương Thanh Di mới bước tới, nhìn Lâm Húc Dương nói: “Cậu đi theo tôi.”
 
 
 
Mặt Lâm Húc Dương mờ mịt, nhưng Phương Thanh Di đã gọi cũng chỉ đành đi theo qua đó.
 
 
 
Hai người lên lầu một.
 
 
 
Đến một góc ít người, Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương, có điều muốn nói lại không dám nói.
 
 
 
“Thanh Di, lúc nãy sao vậy? Có phải tôi đã gây chuyện gì không? Nhưng mà tôi nhớ tôi chưa làm chuyện gì mà?”
 
 
 
Lâm Húc Dương khẩn trương hỏi.
 
 
 
“Đúng là có chút phiền phức, anh biết xoa bóp đúng không?”
 
 
 
Vẻ mặt Phương Thanh Di có hơi do dự.
 
 
 
“Đúng vậy, chuyện này cô cũng biết mà, tôi đã xoa bóp cho cô rất nhiều lần, không lẽ cô còn không biết?”
 
 
 
Lâm Húc Dương càng thêm mờ mịt.
 
 
 
“Tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu một chút, vị khách hàng lúc nãy, cũng là chị Na kia… Cô ta là khách hàng lớn của công ty chúng tôi, nhưng mà tính tình có chút kỳ lạ, cô ta tới đây để bảo dưỡng, chỉ đích danh cậu vào xoa bóp cho cô ta.”
 
 
 
Phương Thanh Di có chút khó xử giải thích.
 
 
 
“Cái gì? Tôi đi xoa bóp cho cô ta? Tôi chỉ là bảo vệ thôi mà? Tôi đi xoa bóp cho khách hàng lớn của các cô, hình như không được thích hợp lắm thì phải?”
 
 
 
Lâm Húc Dương ngạc nhiên nói.
 
 
 
“Tôi biết, nhưng mà mỗi năm cô ta đều sẽ cống hiến một số tiền hội viên rất lớn cho công ty, nếu không thõa mãn yêu cầu của cô ta, có khả năng sẽ đắc tội cô ta, tôi nghĩ nếu cậu biết xoa bóp, dựa theo quy trình xoa bóp làm cho cô ta thư giãn một chút chắc là cũng được mà đúng không?”
 
 
 
Phương Thanh Di có chút năn nỉ nhìn Lâm Húc Dương.
 
 
 
“Xoa bóp thì không thành vấn đề, nhưng mà cô cảm thấy người phụ nữ này chỉ đơn thuần muốn tôi xoa bóp thôi sao? Người phụ nữ này bao nhiêu tuổi rồi? Chắc cũng hơn bốn mươi đúng không? Cô chưa từng nghe câu ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, năm mươi ngồi hút đất sao? Tôi e là cô ta không phải muốn tôi xoa bóp, mà là muốn tôi an ủi cô ta, chuyện này cũng được à?”
 
 
 
Lâm Húc Dương mặt mày kỳ lạ hỏi ngược lại.
 
 
 
“Tôi biết, nhưng mà công ty của tôi là công ty chính quy, không phải cửa hàng bậy bạ, tôi chỉ cần cậu vào đó xoa bóp theo đúng quy trình là được, nếu như cô ta có yêu cầu gì khác, cậu có thể thoải mái từ chối, đương nhiên nếu như cậu không muốn từ chối…”
 
 
 
Phương Thanh Di càng nói càng thấy không tự nhiên, cảm giác như cô là tú bà đang khuyên bảo thiếu nữ trong sạch, à không thiếu nam trong sạch vào nghề vậy.
 
 
 
“Cô nghĩ tôi là hạng người gì cứ? Còn muốn từ chối? Tôi không phải loại đàn ông đói bụng ăn bậy, không lẽ phụ nữ nào muốn tôi chơi cô ta thì tôi sẽ chơi cô ta à? Cơ thể và trái tim của tôi đều chung thủy với cô.”
 
 
 
Lâm Húc Dương nghiêm trang bày tỏ.
 
 
 
“Khụ… tôi biết, tôi chỉ nói vậy mà thôi, cho nên tôi muốn nghe ý kiến của cậu, xem cậu có muốn nhận việc này thay công ty hay không. Đương nhiên nếu như cậu thật sự không muốn cũng không sao cả, dù sao cậu cũng chỉ là một bảo vệ, tôi sẽ nghĩ cách bỏ qua chuyện này…”
 
 
 
Trong mắt Phương Thanh Di có chút cảm động, thái độ lúc thuyết phục Lâm Húc Dương cũng mềm đi nhiều.
 
 
 
“Không cần, tôi đồng ý!”
 
 
 
Phương Thanh Di còn chưa nói thêm gì, Lâm Húc Dương đã trực tiếp trả lời.
 
 
 
“Cậu đồng ý? Thật sao? Cậu không suy nghĩ thêm à?”
 
 
 
Thấy Lâm Húc Dương đồng ý cô, Phương Thanh Di có chút vui mừng ngạc nhiên.
 
 
 
“Không phải chỉ xoa bóp thôi sao, chuyện nhỏ, thõa mãn những yêu cầu hợp lý của khách hàng mới làm cho công ty của cô phát triển tốt được, hơn nữa, cô cũng đã nói cô ta là khách hàng lớn, đắc tội cũng không tốt, nhưng mà tôi cũng không phải vì công ty mà là vì cô.”
 
 
 
Lâm Húc Dương cười trả lời.
 
 
 
“Lâm Húc Dương, cảm ơn cậu, cậu thật sự giúp tôi một chuyện lớn!”
 
 
 
Phương Thanh Di cảm kích nhìn người đàn ông trước mặt.
 
 
 
“Đừng nói không như vậy, tôi sắp sửa lên chiến trường, có phải cô nên cho chút khen thưởng gì không?”
 
 
 
Lâm Húc Dương nghiêm túc hỏi, ý của anh là anh vừa ra mặt giữ lại một khách hàng lớn cho công ty, chắc phí hội viên của một khách hàng lớn rất cao đúng không? Một trăm triệu? Vài trăm triệu? Hay là hơn một ngàn triệu đây?
 
 
 
Vậy có phải nên trích chút hoa hồng phát tiền thưởng không?
 
 
 
Không ngờ Phương Thanh Di lại nhìn trái nhìn phải một lúc, thấy xung quanh không có ai, nhón chân hôn lên má Lâm Húc Dương một cái rồi đỏ mặt nói: “Trong công ty phải chú ý hình tượng, bị người khác nhìn thấy thì không tốt, tạm hôn cậu một cái, đừng có được một tấc lại lấn một thước, nếu như cậu vẫn thấy không đủ, sau khi về nhà tôi sẽ bồi thường cho cậu thêm.”
 
 
 
“A?”
 
 
 
Lâm Húc Dương sững sốt một chút, lập tức mừng thầm trong lòng, anh vốn chỉ muốn thêm chút tiền thưởng, cái này lại làm anh thấy vui mừng hơn tiền thưởng nhiều, trong lòng cũng có chút chờ mong, đợi sau khi tan ca về nhà rồi, không biết rốt cuộc người phụ nữ này sẽ bồi thường cho anh thế nào nữa.
 
 
 
Đây là lúc muốn người phụ nữ này cho chút phúc lợi khen thưởng thì không được, lúc không muốn thì cố tình lại được một phúc lợi lớn.
 
 
 
“Ừ, đây là cô nói đấy, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ phục vụ người phụ nữ kia thoải mái, để cô ta cam tâm tình nguyện giao phí hội viên!”
 
 
 
Lâm Húc Dương hiên ngang lẫm liệt nói.
 
 
 
“Nè… Cậu đi xoa bóp là được, đừng làm chuyện khác! Còn nữa… chú ý bảo vệ bản thân…”
 
 
 
Thấy Lâm Húc Dương chuẩn bị lên chiến trường, Phương Thanh Di lo lắng nhắc nhở anh.
 
 
 
“Ha ha… xem cô kìa, cô còn sợ tôi bị thiệt thòi sao, yên tâm đi… Nhưng mà cô cũng phải để ý giúp tôi một chút, lỡ như tôi không chịu nỗi, cô phải nhanh chóng cứu tôi ra đấy, nếu không tôi thật sự bị người phụ nữ kia ăn mất, vậy cô thiệt lớn rồi.”
 
 
 
Lâm Húc Dương cố ý làm ra vẻ sợ hãi.

——————–
   

error: Content is protected !!