$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Bà chủ cực phẩm của tôi (tác giả: Tả Thủ Siêu Thần) – Chương 102

Chương 102 – Bảo vệ (4)
 
Nghe thấy câu hỏi của Triệu Hữu Tài, Lâm Húc Dương do dự một lúc, anh trả lời không thành thật: “Là quan hệ bạn bè, nhờ bạn bè giới thiệu đến đây tìm công việc thôi.”
 
“Ồ, vậy hả. Lúc đầu tôi thấy như thể cậu rất để tâm đến tổng giám đốc Phương. Suýt nữa tôi còn tưởng cậu có ý với tổng giám đốc Phương cơ. Có điều nghĩ kỹ thì tổng giám đốc Phương là một người phụ nữ rất có thực lực, muốn chinh phục cô ấy chắc không dễ dàng gì. Có điều nghe đâu hình như tổng giám đốc Phương từng kết hôn, chỉ là hôn nhân không hạnh phúc, rất có khả năng ly hôn”.
 
Triệu Hữu Tài có vẻ khá ngồi lê đôi mách.
 
“Uh, mọi người cũng biết tin này à?”
 
Lâm Húc Dương có chút ngạc nhiên.
 
“À, tôi tình cờ biết được. Trước khi cậu đến cũng đã được một thời gian rồi. Một người được cho là chồng của tổng giám đốc Phương đã chạy đến tìm tổng giám đốc Phương vòi tiền, nhưng hôm đó tôi được nghỉ. Cụ thể đã giải quyết như thế nào tôi cũng không biết. Mọi người trong công ty đều khá kính trọng tổng giám đốc Phương, thường sẽ không bàn tán chuyện của cô ấy.”
 
Triệu Hữu Tài gật đầu và nói nhỏ.
 
 
 
“Ồ, vậy à…”
 
Trong mắt Lâm Húc Dương hiện lên một vẻ khó chịu, không ngờ Đặng Hạo lại đến hẳn công ty của Phương Khánh Di để đòi tiền.
 
“Nhưng mà, tôi cảm thấy tổng giám đốc Phương ưu tú như vậy, cho dù ly hôn cũng không thành vấn đề. Đàn ông bình thường như chúng ta muốn theo đuổi tổng giám đốc Phương, có thế nào cũng không tránh khỏi việc phải phấn đấu mấy chục năm nữa. Chưa kể nếu theo đuổi được rồi có thể nhận được sự yêu mến của cô ấy cũng không tệ. Ha ha ha, tôi nói đùa vậy, cậu tùy tiện nghe thôi là được. “
 
Triệu Hữu Tài nói là anh ta cảm thấy đoạn sau hơi lỡ lời, vội vàng cười ha ha.
 
“Ừm. Không sao. Đàn ông có nhiều cách để làm nên vận mệnh của mình. Tìm được người phụ nữ tài giỏi cũng tốt. Chỉ là tìm kiếm một người phụ nữ giàu có cũng không phải tìm đại mà được, đúng không? Còn phải phụ thuộc vào may mắn và sức hấp dẫn nữa.”
 
Lâm Húc Dương cũng nghĩ rằng những lời tuỳ tiện này của Triệu Hữu Tài lại khiến anh cảm thấy có chút thiện cảm. Điều này vẫn còn tốt hơn là sự im lặng của Diệp Thiếu Thiên.
 
“Đúng vậy. Lát nữa chắc người anh em cũng trở thành đồng nghiệp với chúng tôi rồi. Ăn cơm xong cùng đến gặp anh Cường làm quen một chút thế nào?”
 
Triệu Hữu Tài đề nghị.
 
“Được, không vấn đề!”
 
Lâm Húc Dương nở nụ cười đồng ý, nhưng đầu óc lại nghĩ đến những chỗ khác.
 
Nghe những lời Triệu Hữu Tài nói về việc tìm kiếm một người phụ nữ giàu có làm vợ đỡ phải phấn đấu, Lâm Húc Dương đột nhiên cảm thấy việc mình từ bỏ Cung Ấu Hi có chút đáng tiếc.
 
Phương Thanh Di đối với mình lúc nọ lúc kia, anh luôn có thể cảm nhận được sự khinh thường của người phụ nữ này. Nhưng Cung Ấu Hi thì khác, mặc dù cô gái nhỏ này vẫn chưa trưởng thành, nhưng Lâm Húc Dương cũng cảm nhận được tình cảm sâu sắc của Cung Ấu Hi dành cho mình.
 
Đột nhiên, Lâm Húc Dương cảm thấy mình kiên định với lựa chọn của mình, không biết là đúng hay sai.
 
Nếu lúc Cung Ấu Hi tỏ tình với anh mà anh đồng ý, thì giờ chắc là anh và Phương Thanh Di đã trở mặt với nhau rồi?
 
Anh có nên chuyển ra ngoài ở không? Còn công việc thì sao? Cung Ấu Hi là đại tiểu thư của tòa nhà thương mại Quắc Mỹ, chắc không khó để tìm cho mình một công việc? Nói không chừng anh sẽ không cần phải đi làm bảo vệ nữa, có thể tuỳ ý làm một chức quản lý nào đó trong tòa nhà thương mại ấy chứ?
 
Số tiền nợ Phương Thanh Di cũng có thể nhanh chóng trả hết? Ờm…Cung Ấu Hi mà biết chắc chắn sẽ chủ động giúp đỡ trả hộ.
 
Có vẻ như vậy cuộc sống của mình sẽ dễ dàng hơn nhiều.
 
Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị Lâm Húc Dương xóa ra khỏi đầu, mình mà như thế này thì có khác gì với kẻ bám váy phụ nữ đâu?
 
Điều này khác gì với việc lợi dụng Cung Ấu Hi? Lâm Húc Dương rất chắc chắn rằng hiện giờ anh không có tình cảm với Cung Ấu Hi.
 
Lẽ nào vì tiền mà anh lại bán đứng lương tâm để ở bên cạnh Cung Ấu Hi?
 
Để cuộc sống được thuận lợi hơn, chắc chắn sau này phải chiều theo ý Cung Ấu Hi rồi. Để lấy lòng cô gái nhỏ này, liệu có phải sau này trung tâm cuộc sống sẽ xoay quanh Cung Ấu Hi hay không? Chỉ có như vậy mới tránh được việc đột nhiên cô gái nhỏ này cảm thấy không hiểu, hoặc đột nhiên hiểu ra thì sẽ đá mình luôn.
 
Đây có còn là mình không?
 
Lâm Húc Dương lắc đầu dứt khoát, cho dù biết lựa chọn như vậy sẽ khiến cuộc sống của mình dễ dàng hơn, nhưng anh vẫn không muốn lựa chọn.
 
Phương Thanh Di coi thường mình, vì vậy anh càng phải chứng minh cho cô ấy thấy.
 
Có lẽ sau này sẽ được Phương Thanh Di chấp thuận, họ có thể ở bên nhau. Như vậy mình cũng có thể sống theo cách riêng của mình, không cần phải nịnh hót và cố tình làm hài lòng ai.
 
Nếu mình không có cách nào có được sự chấp thuận của Phương Thanh Di, thì ít nhất mình cũng có thể bảo vệ cô ấy, giúp đỡ cô ấy chừng nào còn có thể, cũng coi như báo đáp ân tình của người phụ nữ này dành cho mình.
 
Sau khi ăn xong, Lâm Húc Dương đi theo Triệu Hữu Tài xuống dưới, đi đến cổng.
 
Cách nhanh nhất để kết giao với một người đàn ông là đưa điếu thuốc ra, cái gọi là thuốc bắc cầu, rượu dẫn đường là đây.
 
Khi anh đưa điếu thuốc lần nữa, Lưu Cường không từ chối. Nhưng ở tầng dưới công ty đã có biển cấm hút thuốc rất rõ ràng, Lưu Cường cũng không có ý định hút thuốc sau khi nhận điếu thuốc.
 
Sau khi giới thiệu ngắn gọn, ba người cũng bắt đầu nói chuyện.
 
“Người anh em, vừa rồi chúng tôi cũng chỉ là hành động theo quy định, cậu sẽ không tức giận chứ?”
 
Lưu Cường cười hỏi.
 
“Không đâu, ở trong công ty chắc chắn phải tuân thủ theo nội quy của công ty mới phải. Cũng may là tôi không gây phiền phức cho các anh mới đúng.”
 
Lâm Húc Dương cười trả lời.
 
“Không, không, tôi nghe Tiểu Triệu nói rằng có lẽ cậu sẽ làm ở bộ phận an ninh. Vậy sau này chúng ta chính là thành viên của cùng một bộ phận rồi, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau chứ! Ha ha ha.”
 
Lưu Cường cười to.
 
Nụ cười này khiến người đàn ông trông có vẻ dễ tính, lúc trước khi Tiểu Triệu nói tính tình Lưu Cường hơi kỳ lạ, Lâm Húc Dương lại không cảm thấy như vậy.
 
Ba người nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua rất nhanh. Sếp không có ở đó, công ty tạm thời không có nhiều người ra vào, nên ba người tương đối nhàn rỗi.
 
Chỉ là giữa chừng xảy ra một chút khúc mắc. Khi một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi bước đến sảnh, nhìn thấy mấy người đang trò chuyện, cô ta liền nhìn Lưu Cường chằm chằm với vẻ không hài lòng. Lưu Cường vội vàng giả bộ nghiêm túc đứng canh ở cửa.
 
Khi người phụ nữ đi rồi, Lưu Cường mới thoải mái trở lại.
 
“Hê hê, lúc nãy là chị dâu đó, vợ của anh Cường, cô ấy là giám đốc hành chính của công ty, hơi nghiêm khắc chút!”
 
Tiểu Triệu cười giải thích.
 
“Anh Cường thật là lợi hại, anh thực sự đã cưới được một người vợ giỏi giang như vậy!”
 
Lâm Húc Dương cười nịnh nọt, xem ra Lưu Cường vẫn là một người bị vợ quản thúc nghiêm ngặt, chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến anh ta vội vàng làm điệu bộ như vậy rồi.
 
Nếu phụ nữ quá mạnh mẽ sẽ khiến đàn ông mất mặt bên ngoài.
 
Lâm Húc Dương nghĩ thầm.
 
“Tiểu Triệu, đừng nói nhảm, vợ tôi vẫn rất dịu dàng đó. Chỉ có điều ở công ty mà, trong thời gian làm việc cần phải nghiêm túc một chút. Lúc này vừa mới ăn cơm xong nghỉ ngơi nên tôi cũng không nói gì. Lát nữa chính thức vào giờ làm việc tôi cũng sẽ nghiêm túc thôi.”
 
Lưu Cường vênh mặt lên nói.
 
“Điều đó là đương nhiên, đương nhiên.”
 
Triệu Hữu Tài nhanh chóng phụ hoạ.
 
Không lâu sau, một chiếc Land Rover màu trắng lại dừng ở cửa công ty, Phương Thanh Di xuống xe, quay lại vẫy tay với Diệp Thiếu Thiên trên xe rồi bước vào công ty.
 
Sau khi nhìn thấy Phương Thanh Di bước vào công ty, Diệp Thiếu Thiên mới lái xe rời đi. Trong lúc đó anh ta không tránh khỏi liếc nhìn Lâm Húc Dương một cái rồi lắc đầu một cách khó phát hiện ra.
 
Bước tới cửa, Phương Thanh Di nhìn thấy Lâm Húc Dương và Lưu Cường cùng những người khác đang đứng với nhau, cô bước tới hỏi: “Cậu ở đây làm gì?”
 
“Tôi đến đây để ứng tuyển nhân viên bảo vệ mà. Ăn xong rồi không có việc gì, nên đến làm quen trước với công việc.”
 
Lâm Húc Dương cười giải thích.
 
“Ờm, cậu đi theo tôi, đội trưởng Lưu, chuẩn bị cho cậu ấy một bộ đồng phục và thiết bị an ninh. Lát nữa lúc cậu ấy đến báo cáo với anh thì thay vào, những cái khác thì anh tự sắp xếp.”
 
Phương Thanh Di vừa nói vừa đi tới thang máy, Lâm Húc Dương cũng đi theo trong cái nháy mắt của Tiểu Triệu.

——————–
   

error: Content is protected !!