$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Âm hôn lúc nửa đêm (tác giả: Mộ Hi Ngôn) – Chương 173

Chương 173: Châu chấu trên một sợi dây thừng

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tiểu phượng hoàng đặt chén trà xuống, ôm đĩa trà gỗ trầm hương chạy nhanh ra ngoài.

Cơ Tử Đồng thấy mình giả vờ nhu nhược đáng thương không có tác dụng, lại điều chỉnh sách lược rất nhanh, nghẹn ngào cầu cứu Khổng Tuyên: “Khổng Tuyên ca ca… Ta thật sự, thật sự không có…”

“Được rồi!” Rốt cuộc Đại Bàng ngồi không yên nữa, tạch một tiếng từ ghế gỗ dựa đứng lên, nói với Khổng Tuyên: “Tìm chim mang nàng ra ngoài, ta có lời nói với ngươi.”

Khổng Tuyên cũng cảm thấy đừng để tôi và Cơ Tử Đồng ở chung một không gian thì tương đối an toàn, lập tức gọi tiểu phượng hoàng mang Cơ Tử Đồng đi ra ngoài.

Cơ Tử Đồng không nguyện ý, nhưng trong lòng cũng rõ ràng mọi người sẽ không giúp nàng, chỉ có thể oan ức gật đầu, tỏ vẻ mình rất hiểu chuyện, không muốn để cho Khổng Tuyên ca ca của nàng thêm phiền.

Lúc đi ngang qua bên người Khổng Tuyên, nàng còn làm bộ té một chút, sẽ phải ngã vào trên người Khổng Tuyên.

Khổng Tuyên là chim tâm địa thiện lương, theo bản năng vươn móng vuốt muốn đỡ nàng, lại không ngờ bị một trận quỷ khí nồng đậm đánh móng vuốt hắn mới vươn ra trở về.

Khổng Tuyên không vui nhìn về phía Mặc Hàn.

Mặc Hàn ôm lấy tôi, vẻ mặt thản nhiên: “Bổn tọa là vì tốt cho ngươi.”

“Tốt cái gì?” Khổng Tuyên tức giận hỏi.

“Mộ Nhi nói, nhân gian luôn có một số lão nhân lão thái thích giả ngã ăn vạ, bổn tọa là không muốn ngươi bị vạ thượng.” Mặc Hàn nói nghiêm trang, một bộ dáng vì thiên hạ thương sinh hắn mới cố động thủ.

Kỹ năng nói dối của minh vương đại nhân cũng đốt sáng lên!

Tôi cười khoe khoang.

Sắc mặt Cơ Tử Đồng rất khó coi, vừa rồi tay Khổng Tuyên bị quỷ khí của Mặc Hàn đánh trở về, nàng thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất.

Vì không cho mình xấu mặt, nàng đã ổn định cơ thể của mình, nhưng mà, nghe được Mặc Hàn nói. Cơ thể run lên, thiếu chút nữa lại ngã xuống.

Dù sao, bị một con lão quỷ không biết sống bao nhiêu vạn năm so sánh là lão nhân lão thái, Cơ Tử Đồng hồn linh mới ba ngàn năm khẳng định chịu không nổi.

Lòng tôi vui vẻ đều muốn bay lên.

Khổng Tuyên hung hăng lườm Mặc Hàn nói ra lời ngụy biện kia, phất tay ý bảo tiểu phượng hoàng nhanh mang Cơ Tử Đồng ra ngoài.

Nàng rời đi, không khí phòng trong đều dần nhẹ nhàng.

Mặc Hàn dẫn theo tôi tìm chỗ mềm mại nhất ngồi xuống, Khổng Tuyên rót trà cho chúng tôi, bất đắc dĩ thở dài: “Đồng Đồng muội tử, làm gì phải bắt nạt người ta như vậy?”

“Tôi ác độc sao.” Tôi nói, tôi cũng không tin mấy ngày nay Cơ Tử Đồng ở chỗ này, không nói xấu tôi với Khổng Tuyên.

Khổng Tuyên đỡ trán: “Được rồi, ca ca biết muội tử ta là người tốt bụng, nhưng, hiện tại Cơ Tử Đồng các ngươi thật sự không thể động.”

“Vì vũ tộc?” Tôi hỏi, thấy Khổng Tuyên gật đầu.

“Nhưng một đường ta đi tới, thấy Vũ tộc đều không phải khá tốt sao?” Tôi khó hiểu.

Khổng Tuyên và Đại Bàng nhìn nhau một cái, cười khổ một tiếng lắc đầu: “Địa vị của Vũ tộc đã sớm nay đã khác xưa.”

Loại đồ vật này tôi không hiểu…

Mặc Hàn vẽ xuống một đạo kết giới, bỗng nhiên lên tiếng nói: “Các ngươi muốn, là chấn hưng Bàn Phượng nhất tộc?”

Sắc mặt của Khổng Tuyên và Đại Bàng hoảng sợ, hai điểu đồng thời lại hạ một tầng kết giới, trên mặt còn có bất an.

Tôi không rõ vì sao ba bọn họ đều khẩn trương như vậy.

Khổng Tuyên không lên tiếng.

Cuối cùng, vẫn là Đại Bàng gật đầu: “Mặc Hàn, ngươi là Minh Vương, thiên hạ thương sinh trừ phi có thể thoát khỏi luân hồi, nếu không đều chịu âm quản hạt.”

“Nếu chuyện của chúng ta thành, chuyện này nhất định không lừa được âm ty, tiểu Bàn Phượng mới sinh ra không đủ tu vi, nhất định sẽ ở âm ty trên Sổ Sinh Tử lưu lại tên họ.”

“Các ngươi không lừa được ta, cũng lừa không được trời.” Giọng nói của Mặc Hàn trở nên nghiêm túc.

“Nhưng, ngươi có thể giúp chúng ta che giấu.” Đại Bàng nhìn chằm chằm Mặc Hàn nói.

Mặc Hàn nhìn Đại Bàng, vẻ mặt của đại bàng rất kiên định: “Mặc Hàn, ngươi sinh ra ở u minh, sinh làm Minh Vương, không hiểu áp lực lưng đeo toàn bộ vận mệnh tộc đàn. Bàn Phượng nhất tộc ta có gì sai? Lại phải bị diệt tộc!”

“Chuyện của Hồng Hoang biến ảo vô thường.” Mặc Hàn ba phần cảm khái, ba phần tiếc hận, nhiều hơn cũng là khó hiểu.

Đại Bàng lại cười lạnh một tiếng: “Rốt cuộc là biến đổi thất thường hay là hỉ nộ vô thường? Nơi này cũng không phải là núi Bất Chu, không có hắn, chúng ta nói chuyện cũng không cần che dấu!”

Vậy ngươi còn hạ ba kết giới phòng ngừa có người nghe lén?

“Lãnh Mặc Hàn, hôm nay ta lựa chọn nói rõ với ngươi, chúng ta muốn trùng kiến huy hoàng của Bàn Phượng nhất tộc ngày xưa, nếu có tiểu Bàn Phượng sinh ra, tên họ xuất hiện ở trên Sổ Sinh Tử âm phủ, hy vọng Minh giới mở một con mắt nhắm một con mắt.”

Mặc Hàn nhíu mày trầm tư hồi lâu, mới cẩn thận mở miệng: “Vì sao bổn tọa phải lấy lợi thế toàn bộ Minh giới đáp ứng ngươi? Chuyện thành Minh giới không có bất kì chỗ tốt gì; nếu là chuyện bại, năm đó bị diệt tộc chính là Bàn Phượng, hiện giờ lại chính là Minh giới ta!”

Tính mạng toàn bộ Minh giới đều sẽ bị dính đến, Mặc Hàn thân là minh vương, khẳng định là phải từ chối Đại Bàng.

Nhưng việc Bàn Phượng bị diệt tộc, ở trong lòng Mặc Hàn không phải không có xúc động, hắn động trắc ẩn, mới có trầm tư vừa rồi.

Đại Bàng lại nhìn tôi một cái, như là làm một quyết định rất lớn, mới nói: “Bởi vì Đồng Đồng.”

Lại còn có chuyện của tôi?

Tôi cả kinh, khó hiểu: “Tôi làm sao?”

Mặc Hàn bắt lấy tay của tôi bỗng nhiên căng thẳng, từ trên ghế dựa đứng lên, lạnh giọng nói với Đại Bàng: “Cho dù các ngươi làm cái gì, đều không được liên lụy Mộ Nhi!”

Khổng Tuyên thở dài: “Không phải chúng ta không liên lụy, mà là hắn không buông tha.”

Ai không buông tha tôi?

Tay Mặc Hàn lại chặt ba phần.

Khổng Tuyên muốn kéo Mặc Hàn ngồi xuống, Mặc Hàn không dao động.

Tôi hỏi: “Vì sao lại kéo theo tôi? Tôi chỉ là một người thường, không thành được đại sự gì…”

Đại Bàng và Khổng Tuyên đồng thời nhìn về phía tôi, dùng ánh mắt phủ nhận lời nói của tôi.

Mặc Hàn nghiêng cơ thể thay tôi chặn tầm mắt của bọn họ: “Nếu các ngươi lại che giấu, vậy chúng ta không có gì để nói. Mộ Nhi là thê tử của ta, ta tuyệt đối sẽ không để nàng lâm vào bên trong bất kì nguy hiểm gì. Chẳng sợ muốn phá hư kế hoạch của các ngươi!”

“Chúng ta đã là một châu chấu trên dây thừng.” Đại Bàng lạnh nhạt nói.

Tôi càng thêm khó hiểu, cảm giác cái gì mình cũng chưa làm, đã bị người lời thề son sắt trở thành đồng lõa.

Mặc Hàn nhìn về phía Đại Bàng dùng ánh mắt ép hỏi, cuối cùng, nam tử cương nghị đối diện vẫn là nhượng bộ.

“Trên người Đồng Đồng có hơi thở của Bàn Phượng.” Đại Bàng nói.

Tôi duỗi tay ngửi ngửi, chỉ ngửi thấy mùi hương sữa tắm Lục Thần: “Không có!”

Khổng Tuyên đỡ trán: “Đồng Đồng, muội như vậy là không ngửi thấy được…”

“Thật sự là ngửi như thế nào?” Tôi hỏi.

Khổng Tuyên nói xong vươn móng vuốt mình về phía tôi: “Muội ngửi ta ta, lại ngửi muội, thì sẽ ngửi ra.”

Tôi bán tín bán nghi, còn đang do dự muốn thử xem hay không, móng vuốt Khổng Tuyên duỗi lại đây đã bị Mặc Hàn tát một cái trở về.

“Quản cánh của ngươi!” Mặc Hàn tức giận nói, hiển nhiên rất khó chịu.

Đại Bàng lườm Khổng Tuyên, kéo lại đề tài sắp chạy: “Trên người Đồng Đồng có hơi thở Bàn Phượng, nàng chính là Bàn Phượng nhất tộc ta. Ngươi nói, hắn có thể buông tha cho Đồng Đồng hay không?”

Mặc Hàn trầm khuôn mặt xuống, không nói gì, tự hỏi vấn đề này.

Tôi nhấc tay lên tiếng: “Tôi thật sự là người, không phải chim…”

Hai chim đối diện già cả mắt mờ, trực tiếp làm lơ tôi.

Tuy tôi không hiểu bọn họ đồng loại tôi trở về vị trí cũ như thế nào, nhưng tôi biết Mặc Hàn đã tin bọn họ nói năm phần.

Hồi lâu, Mặc Hàn mới hỏi: “Các ngươi muốn Mộ Nhi làm cái gì?”

“Chúng ta chỉ muốn nàng sống sót.” Đại Bàng nói, sắc mặt của hắn vẫn hung ác nham hiểm, tôi lại có thể nghe ra được hắn tràn đầy chờ đợi và quan tâm.

“Mặc Hàn sửa lại Sổ Sinh Tử cho tôi, tôi đã trường sinh bất tử.” Tôi lại lên tiếng lần nữa, vẫn bị làm lơ.

“Mặc Hàn, Bàn Phượng nhất tộc vô hậu, mà các ngươi có hài tử.” Đại Bàng chỉ nói một nửa, rốt cuộc tôi cũng bất an.

“Có quan hệ gì với bảo bảo của nhà chúng tôi?” Nhắc đến một mình tôi thì cũng thôi, cũng không thể liên lụy bảo bảo của nhà chúng tôi.

Mặc Hàn đã hận đến muốn nghiến răng.

Tôi khẽ kéo tay hắn, hắn phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt lo lắng kéo tôi ngồi xuống.

Cúi đầu uống ngụm trà, Đại Bàng trầm giọng nói: “Cho nên, chuyện của chúng ta, chỉ có thể thành công không thể thất bại! Mặc Hàn, việc này liên quan đến thê nhi ngươi, ý ngươi thế nào?”

Mặc Hàn lại trầm tư thật lâu, mới trầm giọng nói: “Âm ty chỉ lo việc sau khi chết.”

Hai điểu đối diện đồng thời nhẹ nhàng thở ra, biết đây là Mặc Hàn cho phép.

Mặc Hàn liếc bọn họ, lại nói: “Nhưng nếu Mộ Nhi và hài tử là có bất kì ngoài ý muốn gì, ta tuyệt sẽ không giúp các ngươi!”

“Ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ mẫu tử bọn họ.” Đại Bàng hứa hẹn, Khổng Tuyên cũng vậy.

Tôi luôn không rõ đây là có chuyện gì: “Rốt cuộc các anh đang nói cái gì…”

“Đồng Đồng muội an tâm dưỡng thai là được.” Khổng Tuyên cười với tôi.

Mặc Hàn cũng không nói cái gì, cũng là bảo tôi yên tâm.

“Vậy anh cứu Cơ Tử Đồng lại là vì cái gì?” Tôi hỏi Khổng Tuyên, hiện tại nếu đã nói chuyện lúc trước không thể nói ở nhà tôi, chuyện Cơ Tử Đồng cũng có thể

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!