$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Âm hôn lúc nửa đêm (tác giả: Mộ Hi Ngôn) – Chương 172

Chương 172: Tôi ác độc, Tôi vui vẻ

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Đại não của tôi lập tức treo máy.

Qua một lúc lâu, thấy Mặc Hàn thật sự không phải đang đùa giỡn, mới ngơ ngác mở miệng: “Sao lại có hơi thở của em?”

Mặc Hàn lắc đầu, tôi có phỏng đoán, hỏi: “Có thể là bởi vì Ký Ức Châu này vẫn luôn ở Vô Cực Ngọc Giản, mà em là Vô Cực Ngọc Giản ——Vô Cực Ngọc Giản là em hay không!”

Tôi đột nhiên ý thức được vấn đề này rất nghiêm trọng.

Mặc Hàn mở bàn tay ra, một mảnh nhỏ ngọc sắc hiện lên ở lòng bàn tay hắn, tim tôi lập tức gỉ máu: “Sao Vô Cực Ngọc Giản vỡ vậy!”

“Không vỡ.” Mặc Hàn trấn an tôi: “Ngọc giản nhận nàng là chủ, nếu bị hủy, nàng cũng sẽ chịu phản phệ. Nàng không có việc gì, cho nên ngọc giản cũng không có việc gì.”

“Nhưng…” Đều vỡ thành nát bét!

“Nàng đã quên Vô Cực Ngọc Giản có thể thay đổi hình thái sao?” Mặc Hàn nhắc nhở nói.

Tôi bừng tỉnh đại ngộ, thử biến ngọc giản trở về nguyên dạng. Quả nhiên, những mảnh nhỏ ngọc sắc trong tay Mặc Hàn đó nhanh xoay tròn lên, rất nhanh lại biến trở về bộ dáng một quyển thẻ tre.

Lúc này tôi mới nhẹ nhàng thở ra.

Mặc Hàn trả ngọc giản lại cho tôi, giải thích nói: “Hỏa phượng tối hôm qua bay ra, chỉ sợ cũng là pho tượng hỏa phượng lần trước nàng nhắc qua với ta. Nàng cho rằng nó chạy thoát, kỳ thật vẫn luôn trốn ở bên trong ngọc giản. Lúc này, đoán chừng là nàng ta muốn dùng hỏa phượng phá tan Vô Cực Ngọc Giản, làm nàng bị thương. Đến lúc đó, ta sẽ không rảnh bận tâm nàng.”

Mặc Hàn nói thầm hận: “Cũng may Vô Cực Ngọc Giản thông linh, đã nhận ra ý đồ của hỏa phượng, tự mình thay đổi hình thái, thả hỏa phượng từ trong ngọc giản ra.”

Cơ Tử Đồng tính kế hay thật!

Tôi nghiến răng ôm chặt Vô Cực Ngọc Giản, nhìn mặt ngoài thẻ tre bóng loáng, dần hiểu rõ một số việc: “Nói như vậy, mấy ngày nay ngọc giản xuất hiện vết rách, cũng là vì hỏa phượng?”

Mặc Hàn gật đầu.

“Vậy lúc trước em có thể nhìn thấy trí nhớ của anh, có phải chính là bởi vì Ký Ức Châu ở trong Vô Cực Ngọc Giản hay không?”

Mặc Hàn tự hỏi một chút, không phải rất xác định: “Có khả năng này.”

Nếu muốn cưỡng chế lấy ký ức ra Ký Ức Châu, khả năng sẽ làm chủ nhân bên trong ký ức bị thương. Mặc Hàn không sợ bị thương, nhưng hắn nói không có cách nào, đó chính là thật sự không có cách nào.

“Không bằng, chúng ta bỏ Ký Ức Châu vào Vô Cực Ngọc Giản, thử xem ta còn có thể nhìn thấy trí nhớ của anh hay không? Nếu có thể, em sẽ tự mình nhìn rồi lại nói cho anh, bảo đảm không che giấu!”

Dù sao hiện tại không có biện pháp, Mặc Hàn cũng không có ý kiến gì, lập tức cho tôi Ký Ức Châu: “Thử xem cũng tốt, Mộ Nhi, kỳ thật cũng có thể che giấy. Ta chỉ để ý nàng, những ký ức đó, không sao cả.”

Mặt tôi đỏ lên, lúc tiếp nhận Ký Ức Châu, tôi đưa một cổ linh lực vào trong đó, quả thật cảm nhận được một cổ hơi thở tương tự tôi.

“Chuyện hơi thở là chuyện như thế nào?” Tôi hỏi Mặc Hàn: “Sẽ là bởi vì đặt ở Vô Cực Ngọc Giản lâu dài sao?”

Hắn lắc đầu.

Lúc ở núi Bất Chu, tôi tìm hiểu qua chuyện Ký Ức Châu của Mặc Hàn, từ trước đến nay hắn biết gì nói hết với tôi, trên Ký Ức Châu có hơi thở, chỉ có thể là hai người.

Một là ký ức người sở hữu, một khác, còn lại là người phong ấn đoạn ký ức kia.

Tôi đưa ra phỏng đoán bị Mặc Hàn phủ nhận, vậy chỉ còn lại có một khả năng cuối cùng.

Là tôi phong ấn ký ức của Mặc Hàn…

Nhưng sao có thể!

Mặc Hàn cũng khẳng định biết khả năng này, chỉ là hắn vẫn luôn không nói.

Nhìn Ký Ức Châu toàn thân u lan trong lòng bàn tay, tôi vẫn bất an mở miệng: “Mặc Hàn… Có thể là em… Em phong ấn trí nhớ của anh hay không?”

“Đồ ngốc, ký ức của ta đã mất đi ở ba ngàn năm trước, nàng mới bao nhiêu tuổi?” Giọng nói của Mặc Hàn là mười phần tín nhiệm với tôi.

“Cũng không phải là có kiếp trước kiếp gì đó sao… Vạn nhất là kiếp trước em làm thì sao?”

“Nàng có kiếp trước?” Mặc Hàn lại hỏi.

Tôi nhớ tới Tam Sinh Thạch cái gì cũng chưa biểu hiện ra, thống khổ lắc đầu: “Không có…”

Hắn khẽ vuốt mũi của tôi: “Vậy nàng lo lắng cái gì? Huống chi, cho dù thật sự là nàng phong ấn, cũng không có việc gì.”

“Anh thật sự sẽ sủng hư em!” Tôi ôm Mặc Hàn ở bên tai hắn nhẹ giọng nói.

Hắn lại cảm thấy đây là kiến nghị rất tuyệt: “Như vậy cũng chỉ có ta muốn nàng, nàng cũng chỉ có thể là của ta.”

Hắn nói xong ôm tôi như công chúa lên một cái.

“Làm gì?” Tôi khó hiểu.

Ánh mắt hắn càng thêm ái muội: “Sủng nàng.” Nói xong đi vào phòng ngủ của chúng tôi, còn cúi đầu bổ sung riêng một câu với tôi: “Sẽ không hư.”

Minh vương đại nhân, anh đây là ban ngày tuyên dâm anh có biết hay không!

Biết vì sao sẽ không hư không? Bởi vì minh vương đại nhân nhà chúng tôi sẽ chữa trị thuật! Quăng ngã!

Lúc trời tối, ba mẹ tôi từ quê trở về, gọi tôi ra ngoài ăn bữa ăn khuya, tôi mệt chính mình cuộn trong ổ chăn không muốn động.

Vẫn là Mặc Hàn đi ra ngoài nói một câu: “Mẹ, Mộ Nhi mới ăn qua, còn không đói bụng.”

“Vậy mẹ giữ đồ ăn khuya cho nó, nếu buổi tối nó đói bụng, con cho nó ăn chút.” Mẹ tôi dặn dò nói.

Minh vương đại nhân chỉ biết biến đồ vật đáp ứng mẹ vợ.

Hắn trở về phòng ngủ, nằm ở bên người tôi, ôm lấy tôi: “Ra hít thở không khí, sẽ buồn hư mình và hài tử.”

Rầm rì! Lúc này mới nghĩ đến bảo bảo? Là ai lúc ban ngày vừa yêu vừa hận với bảo bảo!

Không sai, theo bụng tôi càng lúc càng lớn, trong khoảng thời gian này bảo bảo nghiêm trọng ảnh hưởng tính phúc của cha nó, áp lực giảm bớt eo già của tôi rất tốt.

“Mộ Nhi, vi phu sai rồi.” Mặc Hàn thả giọng mềm nhũn.

“Sai chỗ nào!” Tôi cố ý hỏi.

“Vi phu không nên đè nặng Mộ Nhi.”

Đúng thế!

Mỗ sắc quỷ nghiêm trang lại nói: “Nên để Mộ Nhi đè nặng vi phu mới đúng.”

…… Lưu manh!

Tôi mơ màng ngủ mất, lúc nửa mộng nửa tỉnh, tôi như đã bị gì đó triệu hoán, ý thức đi đến một phương hướng.

Hơi thở Vô Cực Ngọc Giản chợt lóe qua.

Chờ đến lúc hiểu ra, đã là ở ký ức của Mặc Hàn.

“Mặc Hàn công tử, đây là sư phụ ta.” Cơ Tử Đồng tự giới thiệu Lam Thiên Hữu cho Mặc Hàn.

Lúc này Lam Thiên Hữu tóc dài, khuôn mặt thanh tuyển, còn mang theo ba phần non nớt. Nhưng trong mắt lại là tang thương duyệt tẫn thói đời nóng lạnh.

Đây là khuôn mặt khi hắn làm Khải Minh sao, so với Lam Thiên Hữu về sau tôi nhìn thấy, tuổi phải nhỏ rất nhiều.

Mặc Hàn nhàn nhạt, thấy là đại vu tiền nhiệm Cơ thị, chỉ liếc mắt nhìn nhiều một cái.

Trước mắt là một đại trạch, có chút quen mắt, như chính là nơi hồn phách tôi bị trọng thương làm hại Mặc Hàn tự hủy tu vi sửa Sổ Sinh Tử cho tôi.

Lúc này, tòa nhà đã bị thiêu thành tro tàn.

Tôi nhớ tới tòa nhà Lam Cảnh Nhuận đã từng nói với tôi rồi, tòa kia là một vị sư tổ Thanh Hư Quan đã từng thiêu hủy.

Vậy xem ra lần trước ở núi Côn Luân đoán được chuyện Lam Thiên Hữu và Thanh Hư Quan có quan hệ, tám chín phần mười là như vậy.

Chỉ là, không phải Mặc Uyên toàn diệt môn phái Lam Thiên Hữu sao, rốt cuộc Thanh Hư Quan là chuyện như thế nào?

Nhìn Lam Thiên Hữu, Mặc Hàn nhận ra đây là phàm nhân ngộ ra trận pháp hóa cương người sống. Thấy là người Thiên Đạo nhìn trúng, Mặc Hàn cũng không quản nhiều.

Việc tu đạo ở trời, việc phía sau mới ở âm phủ.

Nếu Lam Thiên Hữu có thể thành công đắc đạo, đó là đạo hạnh của hắn, nếu không thể, hồn phách luân hồi vào âm phủ, nghiệt của hắn cũng sẽ thanh toán toàn bộ.

Chỉ là, sau đó Mặc Hàn như phát hiện mình xem nhẹ Lam Thiên Hữu.

Mặc Uyên từ Minh giới tới tìm Mặc Hàn, nói là mỗ mà Thành Hoàng báo cáo, địa phương xuất hiện một hiện tượng rất kỳ quái.

Mặc Hàn nghĩ ở nhân gian cũng không có việc gì, nên đi xem với Mặc Uyên.

Vừa đến nơi đó, ở trong trí nhớ của Mặc Hàn tôi đã hiểu được là chuyện như thế nào.

Nơi đó là Chốn Đào Nguyên.

Ngay lúc đó Chốn Đào Nguyên bởi vì khắp nơi đều có hoa đào, còn gọi Đào Hoa Thôn.

Theo báo cáo Thành Hoàng địa phương, khoảng thời gian trước thôn dân trong Đào Hoa Thôn đã xảy ra một ôn dịch kỳ quái. Sau lại, lang trung tới thăm viếng, cho bọn họ một viên đan dược, đã trị hết ôn dịch của bọn họ.

Nhưng không bao lâu, thôn dân uống thuốc lúc trước đã xuất hiện bệnh trạng quái dị.

Bọn họ trở nên tử khí trầm trầm, hơn nữa bắt đầu cắn nuốt sinh khí xung quanh.

Về sau lang trung thăm viếng cũng biến mất.

Thành Hoàng miễn cưỡng dùng toàn bộ pháp lực của mình dựng nên một kết giới, vây khốn những thôn dân đó ở bên trong, nhưng rất nhanh đã không ngăn được.

Ông ta kịch liệt trình lên tấu chương cho Minh Cung, lúc này Mặc Uyên mới tới nhìn.

Lúc ấy, các thôn dân còn chưa giác ngộ biến thành người chết, còn tưởng rằng mình là người sống.

Mặc Hàn trực tiếp lấy ra ký ức Thành Hoàng, khi nhìn thấy lang trung thăm viếng kia, rất nhanh đã hiểu được.

Là Lam Thiên Hữu.

Cho dù lúc ấy hắn cải trang, nhưng Thiên Đạo dừng chiếu cố ở trên người hắn là sẽ không thay đổi.

Dưới thương lượng với Mặc Uyên, Mặc Uyên cảm thấy những người đó chết không thể lưu, trực tiếp xử lý là được.

Mặc Hàn lại cảm thấy những việc này đều là do Lam Thiên Hữu, từ ôn dịch đến viên dược kia, đều là Lam Thiên Hữu chủ mưu đã lâu, những thôn dân đó đúng là vô tội.

Dưới cân nhắc, hắn quyết định cắt đứt liên hệ thôn này với ngoại giới, tức giận cắt đứt đường người chết hút ngoại giới.

Mặc Uyên tự nhiên là không ý kiến.

Anh em hai người thương lượng chặn đứt không gian, làm phép cắt đứt Đào Hoa

error: Content is protected !!